Feeds:
Bài viết
Bình luận
VOV.VN -Có nhiều năm đi tìm trầm, đào vàng tác giả Nguyễn Trí đã viết tập truyện ngắn “Bãi vàng, đá quý, trầm hương” từ cảm nhận của mình.

  • IMG_1729

Bên cạnh hai gương mặt lão làng của văn học Việt Nam là nhà văn Ma Văn Kháng và nhà thơ Mã Giang Lân, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013 đã vinh danh một cây bút hoàn toàn mới. Đó là tác giả Nguyễn Trí với tập truyện ngắn “Bãi vàng, đá quý, trầm hương”. Đọc tiếp »

NOEL NOEL…

 Hòang Kim Oanh

 tải xuống

Chiều nay đón Ken về sớm, đưa bé đi một vòng nhà thờ Đức Bà… Đọc tiếp »

Buổi trưa bóng đứng

                                                       ÁI DUY

trien-lam-tranh-ha-noi-mua-xuan-tai-bangkok-0

Cho đến năm muời tám tuổi,tôi vẫn còn ôm mộng sẽ được gặp một người đàn ông lý tưởng là bản sao của chính cha mình. Đọc tiếp »

Chiều Sồng Hinh

Phan Minh Chầu

canhsong

Xe lăn qua mấy khúc đèo
Làng quê vẫn cứ cái nghèo bủa vây Đọc tiếp »

Gặp, ngoài những giấc mơ

 

Âu Thị Phục An

40_1tac-vn10-400-0aa4d

1.
Mỗi tháng một lần trong một khách sạn. Đều đặn đã nhiều năm. Tôi và gã bạn giống hệt hai con thú phiêu bồng trong sương mù. Khỏa thân. Nhai bánh mì thịt quay xá xíu. Có khi gặm bắp luộc. Nhai nho Mỹ . Uống bò cụng. Hoặc nước suối. Mỗi thứ nuốt vào bụng chỉ để dằn cơn đói ngấu sau khi làm tình. Sau khi ngủ một giấc trưa bên nhau. Đọc tiếp »

Run rẩy em

NGỌC BÚT

đông1

 CẢM TÁC CHÁNH HƯNG

           (Tặng anh TBĐ và chị HNN)

Chiều đứng bên kinh Tàu Hủ
Dập dềnh sóng nước tràn bờ Đọc tiếp »

BUỔI CHIỀU RÊU XANH

TRẦN NGỌC CHÂU
NGUYỄN ĐỒNG HOANG

Đinh Cường, tranh số 4

Đinh Cường, tranh số 4

“Tịch dương vô hạn hảo ,chỉ thị cận hoàng hôn”

(Cảnh chiều tà vô cùng đẹp đẽ ,đó là vì gần hết ngày rồi)

. Đọc tiếp »

SÀI GÒN…MÓN NHẬU GÌ NGON?

 

Sáu Quỷnh

slide-nhau

 Sài Gòn dạo này quán nhậu nhiều quá xá.

Đi đôi ba dăm bước là có thể gặp quán nhậu. Đọc tiếp »

Đêm thánh vọng

Chu Trầm Nguyên Minh

 Tranh Đinh Cường

Tranh Đinh Cường

Đêm đã đến và sương bắt đầu rơi

Trên cánh đồng hoang, trong khu vườn  xám Đọc tiếp »

điếu thuốc cuối cùng

 Nguyễn Hữu Khánh
hut thuoc
…..Không ai có hai lần tuổi trẻ và nếu may mắn có một tình yêu thật lộng lẫy đi cùng với ngày chúa giáng sinh. Truyện này viết cách đây đúng bốn mươi năm lúc tôi mười bảy tuổi. Tôi gửi lại Xứ Nẫu để san sẽ với các bạn, để nhớ bạn bè còn mất, những người mươi năm cũ , để còn mãi thành phố của tôi với những quán xá hàng phố, tháp giáo đường với bao tình yêu của một thời còn tuổi trẻ đầy ấp lý tưởng độ lượng và hy vọng….