Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Văn xuôi’ Category

Thơ Chinh Văn

 Chinh Văn

Tranh Thành Chương

THÂN PHẬN

có một thằng buồn quá

ngồi đánh cờ một mình

một mình cũng buồn quá

hắn bỏ đi một mình

nghìn và triệu năm sau

quân cờ nằm buồn quá

bỗng dưng biến thành người

1961

RA ĐỒNG

hôm qua ra đồng

thấy con cò đứng một chân

-tại sao không đứng hai chân?

-ờ, tôi đứng một chân ở đời này

tôi thất thểu đi tìm cuộc đời kia

giữa đôi bờ rách núi

không vọng tiếng người

Read Full Post »

Truyện ngắn:Bùi Thị Chiến

 

   “…Nàng và anh yêu nhau tha thiết ,gắn bó với nhau như vợ chồng ,như những người bạn âu yếm .Họ có cảm tưởng rằng chính số mệnh đã tạo họ ra cho nhau,và không thể hiểu rằng làm sao mà anh có vợ và nàng lại có chồng…

-Hai người đã có gia đình mà yêu nhau hả mẹ? (more…)

Read Full Post »

Người cũ

Truyện ngắn của ĐINH LÊ VŨ

1.

Anh thấy hình như năm ngón tay của mình đang nắm chặt lấy ống nghe điện thoại: “Em đang ở trên ga chờ tàu đi Hà Nội, chừng nửa tiếng. Em có thể gặp anh?”. Gần tám năm trôi qua rồi, giọng Quy vẫn thế, ngọt ngào và nũng nịu một cách rất dễ mềm lòng. Có một điều gì đó ngủ yên trong anh tám năm qua nay bỗng bừng thức dậy. Như thể chẳng hề có khoảng cách thời gian tám năm và khoảng cách không gian gần năm trăm cây số, không xa nhưng với anh tưởng đã nghìn trùng. Giọng Quy trong máy vẫn đầy vẻ ngoan hiền: “Anh có lên ga bây giờ được không?”. Anh liếc sang chỗ sếp, lúc này đang ngồi lục lọi đống hồ sơ cũ, một kiểu liếc ngang rất thậm thụt, vội vã đồng ý: “Ừ, anh lên ngay, em chờ anh nhen!”. Sếp chẳng bao giờ căn vặn mỗi khi anh ra khỏi cơ quan, việc của anh chủ yếu là chạy ngoài, nhưng lúc dắt xe ra khỏi cổng, anh vẫn thấy có cái gì đó len lén, thậm thụt… Chợt giật mình: chuyện gặp gỡ như thế này có gì là không chính đáng đâu, Quy vốn là bạn cũ của anh mà. Không dưng anh nghĩ đến Giang, giờ này chắc Giang cũng đang túi bụi với đống giấy tờ sổ sách cuối quý ở cơ quan, anh vô tình mà nghĩ đến Giang thôi nhưng tự nhiên là một ý nghĩ ray rứt, anh không sao dứt ra khỏi đầu… (more…)

Read Full Post »

Lâm “toilet”


Ngô Đình Hải
Tôi không có được nhiều bạn , đa phần là từ hồi đi học , nhưng có lẽ nhờ vậy mà kéo dài đến ngày hôm nay. Mỗi đứa một cảnh đời , những cảnh đời đó lại đeo đuổi theo tôi và ám ảnh làm thành những buồn vui mấy mươi năm . Tôi yêu quý bạn tôi và trân trọng tình cảm của bạn bè dành cho mình , nên nhiều khi ao ước muốn viết lại một phần nhỏ những điều đã xảy ra chung quanh cuộc đời của bạn như một mong mỏi  ”   còn chút gì để nhớ ”   vậy thôi ! Đắn đo mãi đến bây giờ mới dám . Thôi thì xin bạn xá lỗi cho nếu có sai sót và quá trớn vì những “hư cấu” thêm vào cho thành truyện . Xin bắt đầu bằng một người ở xa nhất :

Read Full Post »

 LƯU THỊ MƯỜI

lam huynh linh artist

Thụy có đọc ở đâu đó nhân vật nữ nói với nhân vật nam đang sống cùng mình: “Anh,bỗng dưng hôm nay em muốn ngoại tình.” Cứ tưởng sẽ nhận lại một sự bực tức, phản kháng hoặc giả một tiếng thở dài hay một cái trố mắt ngạc nhiên cũng được, nhưng nhân vật nam lại bảo: “Ừ, nhiều lúc tự nhiên nghĩ thế em ạ”!!!

Không dưng Thụy cũng thèm gọi điện mà nói với chồng câu ấy. Đông sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Sẽ cười thật to và bảo: “Em hết chuyện đùa à?” Hay sẽ hồn nhiên: “Có ai hơn anh đâu để bà xã ngoại tình, hihi. Mà sao em ngốc thế, có ai ngoại tình lại báo trước?”… Cũng có thể là Đông sẽ vội vàng tắt máy: “Tí anh gọi bà xã sau nhé, con bé đòi ba chơi cùng rồi”…

*                *                * (more…)

Read Full Post »

Xứ Nẫu và thằng em tôi

 Lê Đức Vũ
Năm ngày rảnh rổi , ăn chơi không , hết uống cà phê về nhà chọt “xứ nẫu” chiều nhậu vài chai với bè bạn rồi về nhà chọt tiếp đến tận khuya…hết ngày dài lại đến đêm thâu cái điệp khúc cà phê – Xứ Nẫu – bia – Xứ Nẫu… mới qua ngày thứ ba bỗng giật mình nhìn lại , hoá ra mình cũng chẳng hơn gì thằng em mình…
Hai anh em , hai tính cách , mặc dù là anh em ruột cho nên mới thấu hiểu câu ông bà nói …”cha mẹ sinh con trời sinh tánh” (more…)

Read Full Post »

Nếu không làm ca sĩ chẳng biết bao giờ tôi mới có cơ hội đến thăm Qui Nhơn. Tất cả những gì được nghe về nó chỉ là một hình ảnh của một thành phố biển nhỏ xinh: buồn và đẹp ! Đến cả cái máy bay chở tôi ra Qui Nhơn cũng nhỏ đến bất ngờ. Có lẽ mang sẵn cái suy nghĩ ấy nên khi đã nhìn thấy những đường biển dài và mênh mông , mình vẫn cứ cho nó là bé!

12h trưa chẳng biết làm gì, nằm ở khách sạn thì buồn quá, thế là vác quả kính đen ( nghiêm cấm hình ảnh trong cự ly quá 3m vì không phải mắt cận) chạy ra đường. Qui Nhơn vắng lắm, nó yên tĩnh và hiền hòa như con người ở đây vậy. Thấy một chiếc xích lô chạy tới, thế là vẫy vì trong lòng cũng muốn ngồi 1 thứ gì khác ngòai taxi. (more…)

Read Full Post »

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chánh niệm đưa thân tâm và hơi thở trở về một mối. Chánh niệm sung mãn đưa tới một định lực hùng tráng.
Sa-môn Gotama bắt đầu dọi ánh sáng quán chiếu vĩ đại ấy vào tự thân.
Hồi lâu, ông bắt đầu thấy, trong giây phút hiện tại, sự có mặt của muôn loại chúng sanh ngay trong chính tự thân ông. (more…)

Read Full Post »

Bước ngoặt

Văn Công Mỹ

Tuấn lơ ngơ bước đi trên những đoạn phố ngắn, đầu óc lan man nghĩ. Trong khi chuyện bận tâm sáng nay là tìm mua bằng được dàn âm thanh cho cái quán café thì cái đầu cứ nghĩ lung tung về chuyện thay thay đổi đổi của cuộc đời. Ừ, cũng chính cái sự đổi thay mà anh đang suy nghĩ  nó dẫn đến cái việc sáng nay anh phải đi tới đi lui nhiều bận trên cái khu chợ trời nổi tiếng của thành phố này. (more…)

Read Full Post »

Bụt nghe cổ tích

HIẾU TÂN

   Đây là nước nào?

Bụt ngồi trên tòa sen, chỉ vào một điểm trên quả cầu nhỏ lấp lánh mà một la hán vừa mang đến, hỏi mấy vị bồ tát chắp tay đứng gần ngài.

Bạch đức Thế tôn, đây là nước An Nam. Văn Thù thưa

Không, đây là Đại Việt chứ! Phổ Hiền chữa lại

Họ tự gọi họ là Đại Việt, còn người Tàu gọi họ là An Nam. (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »