Phạm Văn Phương
.
Mấy chục năm trôi, tôi về Quảng trị
Gặp lại em qua khuôn mặt bạn bè
Chiều Thạch Hãn
Mưa lên Thành Cổ
Đêm thanh bình ướt một nhánh sông quê
.
Ôi gió cát,sim mua gần gũi
Thật rồi ư, tôi đã chạm Đông Hà
Thương nhớ ạ, giá mà em biết được
Tôi một mình nơi quán trọ đêm qua
.
Tôi lặng lẽ cùng Quán Ngang, Dốc Miếu
Em vể đâu?-Sông nhỏ bên đời…
Hoa Phượng thắp một niềm tiễn biệt
trong ngày không vơi
.
Thương nhớ ạ, chỉ mỗi mình em biết
Ngày hồn nhiên-hoa bướm hát bên đồi
Ngày trong vắt-trái đầu mùa dịu ngọt
Mà hương đằm còn đọng trên môi
.
Đông Hà nắng
Đông Hà mưa bất chợt
Em xa xôi mấy chục năm rồi
Tôi gặp lại trong ngày tóc trắng
Một Đông Hà riêng tôi!
Trả lời