Đặng Thị Thanh Hương

Nhiều năm qua con chỉ ngắm hoa đào
Mỗi mùa xuân nhà cha nở đỏ
Từ ngày cha đi hoa không rộ nữa
Xuân buồn trắng lạnh vườn hoang
Thế mà thời gian đổ mỗi xuân sang
Bóng núi vời xa-hình hài vô ảnh
Con bước theo mây hồn như gió lạnh
Năm nay Tết chẳng có nhà
Lần đầu tiên con thấy cả rừng hoa
Mai vàng nở, nắng vàng loang lối nhỏ
Ở nơi đây hình như không chỉ gió
Có cả niềm tin yêu trong rực sắc mai vàng
Bao năm rồi cứ nhìn màu vàng
là chạnh nghĩ thu sang
Cứ thấy nắng quái chiều hôm ngỡ đời
là ly biệt
Nhưng mùa xuân nơi đây không như con
từng biết!
Màu hoa vàng-hy vọng mỗi mùa xuân!
Xuân qua lâu lắc rồi. Đùa tí nhà thơ ơi. Bài thơ dễ thương
Bài thơ xúc động.