Từ Khánh Phượng
Có phải em
.
Có phải em mùa hoa cúc vàng
Đậm hương sắc thu xa thương nhớ
Là mây tím dăng dăng chiều gặp gỡ
Mà dệt thành kỷ niệm một thu phai?
Có phải em từ ngõ vắng, phố gầy
Đuổi bắt bướm khiến lao xao nhịp lá
Để nỗi nhớ cuốn em về tháng hạ
Thắp lửa phượng hồng trổi dậy khát khao?
Có phải em làn sóng vỗ dạt dào
Nghe tiếng thu mưa nhớ tiếng đàn thánh thót
Lời hò hẹn ai xưa nghe sao mà dịu ngọt
Đành bây giờ rơi lá úa tàn thu?!
.
Thiếu
.
Ta đỡ vội cành hoa
Thu để vàng từ bữa
Hoa mỉm cười với ta
– Anh cho em lời hứa!
Mãi phân vân ý hoa
Mấy đêm liền không ngủ
Chẳng lâu nữa thu xa
Hoa đang thì quyến rủ!
Ta biết hứa gì đây?
Với vàng hoa yểu điệu
Nhận ra cuộc đời này
Vắng hoa- tình rất thiếu!
Ví hoa phận nữ lưu
Ta chỉ là lãng tử
Đâu? Quân tử hảo cừu
Biết hứa gì đây chứ?
.
Lỡ
.
Lỡ dắt chiều vàng xuống phố
Mây trắng ngang qua hững hờ
Tìm nhắn lời thăm cổ độ
Đò ngang bỏ bến?, neo chờ?
Lỡ dắt chiều vàng xuống phố
Nắng giận nghiêng nụ cười đi
Nhưng ta phụ người không nỡ
Thà thân lang bạt kỳ hồ.
Lỡ dắt chiều vàng xuống phố
Mong gặp hỏi rõ người quen
Lời xưa thu tàn, lá đổ
Lòng nào chấp nhặt, hờn ghen!
Chiều vàng vội tím hoàng hôn
Chim ngàn kịp bay về tổ?
Tình ta còn neo góc phố!
Ngậm ngùi rẽ bước sang đông.
Trả lời