Kiều Maily
Có khi con gió mùa tình cờ thổi qua bụi ớt
Rồi trôi về đâu, không biết
Có khi bóng ai như bóng cha vừa đi qua
Vào giấc loài dế mun mất nhà gáy buồn từ kẹt cửa
Có khi em chợt quên bẵng khuôn mặt anh
Như loài hoa hồng héo rụng mẹ quét vào chiều
Cuống khô còn lưa nước mắt
Không cách nào ghì níu lại
Như cái Út đánh rơi viên bi tuổi thơ
Vào quên lãng
Em có thể lục album ảnh cũ để nhận mặt anh
Nhưng em đã không
Như em không muốn phone để được nghe giọng cha trầm và ấm
Dù không cách nào đánh thức
Kí ức đã rất xa
Có khi bất chợt em quên rất nhiều khuôn mặt.
“Dù không cách nào đánh thức ký ức xa”
Vâng, đúng vậy! Chị đã dùng nhiều ngôn từ đẹp “gió mùa tình cờ thổi qua bụi ớt” “ghì níu” “viên bi tuổi thơ”… để nói về quá khứ, cái quá khứ không thể nhốt trong buồng tim lạnh, không thể thờ ơ và rồi thơ đã giúp chị giải toả. Yêu thích thơ chị.
Mai Khoa.
viết hay quá chị Kiều Maily