Lan Anh
Hôn
.
Hôn vào gió mùa thu
Chạm vào hương hoa cúc
Hôn bụi tre khóm trúc
Thương đất mẹ ngọt ngào
Hôn lên từng tiếng chào
Người trao nhau thân ái
Hôn dòng sông bến bãi
Đỏ ngọt dòng phù sa
Hôn từng bước chân qua
Làm nên trang lịch sử
Hôn đời người lữ thứ
Thương những kẻ không nhà
Hôn nước mắt mẹ già
Thôi chiến tranh máu lửa
Hôn nhiều hôn nhiều nữa
Cái khổ của chúng sanh
………………………………..
Vẫn riêng dành cho anh
Nụ hôn tình hé nở
Hãy cùng nhau rộng mở
Yêu thương tự trái tim
.
TƠI BỜI
.
Phương anh mưa phủ bốn bề
Phương em nắng nhạt ngã về mái hiên
Chừng như những giọt du miên
Chở thương chở nhớ đong nghiêng sang người
Một hôm nỗi nhớ phủ trời
Hai phương trĩu hạt tơi bời nhớ nhau
.
NỢ
Đâu trăng khuyết mà cong non úp mở
Chẳng sau trưa mà thẹn tựa ráng chiều
Em lơ đãng anh trộm về hơi thở
Để ngàn sau mắc nợ đến liêu xiêu
Lan Anh
Chỉ là Nụ Hôn không mà cũng phong phú quá chị ơi
Thơ dễ thương thật