Nguyễn Thái Dương
Quê nhà anh, biển liên hồi hiếu khách
Hết nhô lên, lại cúi xuống: xin chào
Ngày em tới, sóng… hù em, thử thách
Phút du thuyền khởi động chuyến tiêu dao
Ngọn sóng ấy bạc đầu từ bụng mẹ
Kinh nghiệm thừa để chắp cánh rong chơi
Đời mấy thuở em ngang trời dọc bể
Bao địa danh mời mọc… đẹp rụng rời
Ghềnh Ráng ửng, giữ chiều cho Bãi Tắm
Rước em qua làm Hoàng hậu một giờ
Rồi cuốc bộ Đồi Thi nhân, em ngắm
Ánh trăng Hàn phía Eo Gió, Kỳ Co
Trưa Tháp Đôi giăng bóng Chàm hiu quạnh
Em trôi theo bao ám ảnh… suy tàn
Chuông Nhà thờ Lòng Sông như cám cảnh
Cứ xa gần đổ giọt giục em sang
Đầm Thị Nại đón em vào Cửa Biển
Bám thân đò, con sứa lấn con nhum
Can Bàu Đá kề xâu nem Chợ Huyện
Rượu vơi ly, đĩa mồi kịp vun giùm
Rừng đặc sản Qui Nhơn thầm… khiêu khích
Đeo chân em, ngọn sóng… hết bạc đầu
Hướng dẫn viên cả một trời du lịch
Biết ngôi nào em chuộng giữa ngàn sao?
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Qui Nhơn, 23.9.2018
Hic, Quy Nhơn là của nhiều người. Của…. em nữa !
Đọc nhớ Quy Nhơn quá đi
em đã có 6 năm hơn ở quy nhơn, cảm ơn bài thơ hay.
Bài thơ diễn đạt được những gì là tinh hoa của Quy Nhơn, làm người đọc yêu mến thành phố Quy nhơn nhiều hơn.
Bài thơ diễn đạt được những gì là tinh hoa của Quy Nhơn, làm người đọc yêu mến thành phố Quy nhơn nhiều hơn.
Tui cũng dân Quy Nhơn. Likes anh một cái