Nguyễn Thị Ánh Huỳnh

12 giờ khuya nghe Dalida hát
Giọng ca trầm lúc em chưa dài tóc
Lúc buồn xót chưa làm anh rơi nước mắt
Chỉ toàn vui
Vậy mà tối nay nghe lại bỗng ngậm ngùi
Mưa một trận
Khàn khàn qua sa mạc
Đã một thời lớn lên ta phát điên vì thích
Bê – sa – mê
Be … sa … me …
Mucho…
Yêu nhau đi … anh ở đâu giáo đường ngày thơ?
Mình từng ngược chiều mà không biết
Giờ quay lại tìm nhau
Bạc nửa mái đầu…
Cái điệp khúc hai ba lần thành sông
Dòng ngân chảy thành dòng cứu rỗi
Tiếng quạ rúc vườn sương ẩm tối
Sói tru dài đêm trăng lê thê
Cái điệp khúc hai ba lần đốt lửa
Kéo trái tim lạnh ngắt trở về
Người phụ nữ ấy đã qua bên kia mặt trời mọc
Còn gánh trên vai mình bất hạnh của hành tinh
12 giờ khuya
Anh và em – hai bờ phiên khúc
Chia đều những nốt lặng thinh !
Bài hát này đã đi vào lòng mình từ lâu rồi bạn ạ
Xin đồng cảm cùng nhà thơ
Người của lá rơm lá ra, cần đước, cần giờ lại viết về âm nhạc bằng thơ độc đáo lắm
Đôi khi hồn mình cũng lững lơ như vậy chị ơi
Vừa nghe nhạc vừa đọc thơ mới thấm thía ” biết ra sao ngày sau?”
https://youtu.be/kDgqgQZ_IuY
Tóc ngắn em hát anh vui…Tóc dài em hát buồn ơi là buồn!Buồn anh mưa một trận tuôn…Ngang qua sa mạc nghe thương đời mình!
-Xưa thích đến nỗi phát điên!Nghiện nghe tiếng hát trái tim lao đao!Anh giờ bạc nửa mái đầu!Vẫn yêu dĩ vãng chiêm bao có em…
-Tiếng hát chuyển động hành tinh..Kéo trái tim lạnh trở mình nóng lên…Nghe quạ kêu trong sương đêm…Nghe sói tru dài trăng nghiêng lạnh người!
-Tiếng hát bay qua mặt trời…Hành tinh ở lại một nơi ngậm ngùi!Dalida nhớ mãi không thôi!Âm thanh tiếng hát muôn đời trong tôi….
Bạn họa thơ rất hay và duyên lắm ! Cám ơn bạn !
Thơ hay Chiếc Lá ơi!
Được bạn đọc san sẻ là vui sướng lắm , cám ơn Việt Cường nhé !
Ngậm ngùi.
Trong đời, ai cũng có cảm giác này phải không Khungcuahep . Ơn bạn ! i
Có gì đó cô đơn, có gì đó thật câm nín
Trong câm nín ấy là muôn vàn âm vọng bạn ạ , Ơn Mai Hoa đã chia sẻ !
Oh mình thích bài thơ này quá vì Dalida và bài hát là nhạc tủ của mình
Thật là tâm giao ! Mình vui vì có thêm Dòng Thời Gian làm bạn !