Nguyễn Kim Huy
NGÃ TƯ
Dừng ngã tư đèn vàng
Nghe một làn hương quen
Bất giác nhìn bên cạnh
Hai người cùng ngỡ ngàng
Hết đèn đỏ là mình đi tiếp
Không kịp chào nhau không kịp ngoái nhìn nhau
Đi như lao cho đến bạc đầu
Tâm thức muốn trêu ngươi rơi nước mắt
Qua ngã tư là thành ngoảnh mặt
Xa cách luôn cho hết đời người
Thuở ngây thơ có một ngày réo rắt
Nông nổi dại khờ hay em cố ý đánh rơi?
Đường đời dai dẳng
Nhịp đời thắt ruột
Nỗi đời khói bay
Nén tiếng thời gian anh kết một câu thơ
Câu thơ có khi nào em đọc?
Đường phố hết đèn xanh là đèn đỏ
Qua bao nhiêu ngã tư rồi. Lối nào em rẽ ngang?
Đường đời hết tuổi xanh là tóc trắng
Qua độ tuổi giận hờn rồi. Giờ em đã về đâu?
2011
.
THỜI GIAN VÀ NHỮNG BÔNG HOA…
.
có thể lắm mỗi mùa xuân đều gieo niềm hy vọng
trước nắng em đi những bước chân kiêu hãnh nhẹ nhàng
bao dự định cứ cồn cào như sóng
nhưng sâu, thật sâu trong đáy mắt kia là một nỗi chờ mong
những bông hoa em trồng lặng lẽ nở từng bông
vòm non xanh cũng mướt lên từng ngọn cỏ
nhưng em ạ, mỗi mùa xuân là một hòn núi nhỏ
cứ sừng sững hiện lên ngăn cách những đời người
có khi nào sắc hoa kia gợi lên trong em phút nhói lòng
làm em khóc cho một điều không rõ lắm
những hình ảnh nhạt nhòa đâu từ thời thiếu nữ
bỗng hiện về quay quắt giữa hôm nay?
khuất sau những bông hoa là gương mặt em
khuất sau gương mặt em một khoảng trời rạn vỡ
sau khoảng trời rạn vỡ một mạch ngầm thương nhớ
xuyên suốt trong lòng những ngọn núi thời gian!
2011
.
Thơ …. ừ thì thơ
Thì VN là cường quốc thơ mà. Nhưng bài thơ này vẫn nổi trội hơn nhiều bài thơ khác
1/Đèn VÀNG bỗng dừng GẶP..HƯƠNG quen mới thoáng TẤP…Đèn ĐỎ thình lình BẬT!Ngỡ ngàng chia ngăn CÁCH!Để rồi trong TÂM THỨC…”Trêu ngươi ”Buồn KHÚC MẮT!”Tình Em Anh Trái ngang!”Ngã rẽ thực oái oăm!Cứ ngã Tư ngã Năm!Tóc xanh rồi bạc trắng!Cũng thôi chuyện hờn giận!Chuyện lòng vẫn lưng chừng!”Vô vàn nhớ lắm lắm!”2/Hy vọng vẫn Mùa Xuân…Đẹp vẫn màu hoa nắng…Vẫn Tâm hồn kiêu hãnh…Yêu bông hoa thầm lặng..Cỏ non tơ điểm trang…Vườn Tình nhẹ bước chân…Em vẫn hồn lãng mạn…Núi cao mắt say ngắm…Có đôi lúc chan chán!Rưng rưng thầm cảm thán”Tình chi sầu đa mang!Yêu đó nhưng sợ lắm!”