Nguyễn Hữu Khánh là một cây bút văn xuôi quen thuộc của trang xunauvn.org. Mấy tháng nay không thấy anh gửi bài về, cứ tưởng anh bận bịu với công việc, nào dè vài ngày trước đây mới tình cờ biết tin anh đã qua đời sau một thời gian lâm trọng bệnh. Vậy là lời hứa của anh sẽ trở về Việt Nam giữa năm 2017 này đã bay biến vào hư không. Chỉ biết cầu mong anh sớm siêu thoát ở cõi xa xăm kia…..Xin vĩnh biệt anh.
.
BBT xunauvn.org
Phượng vỹ lưng tròng
.
Ngô Đình Hải
Bạn tôi, Nguyễn hữu Khánh, tác giả của 2 tập truyện: Phượng vỹ lưng tròng (2006) và Màu của dòng sông (2012). Đoạt giải thưởng báo Tin Sớm (1972) với truyện ngắn Không Chờ. Khánh viết chậm mà chắc. Nó có hẹn với tôi, tháng 7 này sẽ mang bản thảo tập truyện thứ 3 về in. Tôi cũng chưa đọc được nó viết gì, thì nó đã mang theo về với đất, mấy hôm trước. Vợ Khánh gọi điện về báo tin trong nước mắt. Nó mới qua được đất Mỹ 5,7 năm sau này. Tưởng đời đã bớt khổ, đâu ngờ…
Đầu những năm 90, lúc tôi đang chạy xe tải cho Viện Pasteur, Khánh bạc đã lãnh được chiếc Hino 50 chỗ của Thành đoàn, chạy tuyến Sài Gòn-Tây Ninh. Đường ngắn, ngày 2 “rờ-tua”. Khánh rủ tôi về chạy chung. Hai tài thay phiên, khỏi nuôi lơ, ráng chạy thì cũng có ăn. Ngặt cái qua Trảng Bàng, trạm Suối Sâu xét ngặt quá. Xe nào cũng bị quần tơi tả. Quản lý thị trường tịch thu bất cứ thứ gì. Gạo, thịt, mắm, muối, nhiều ít đều bị gom sạch. Nhứt là xe dư khách, bữa nào lọt thì đỡ, mà dính là coi như đói!
Tánh Khánh bạc cũng ngang. Chiều đó về, xe lốc khách, hàng cũng ít. Qua trạm, hành khách bị lôi xuống hết, đổ đạc bị lục tứ tung. Khánh nổi điên, nó lủi đầu xe, cắm chình ình ngay lối ra vô cửa trạm, bước xuống nói trỏng:
-tao cho nguyên chiếc luôn, muốn ăn dọng gì đó thì ăn.
Nó kéo tôi qua quán nước bên đường ngồi. Xe của Thành đoàn, lấy sao được. Bất quá thất nghiệp, về kiếm xe khác chạy. Mấy tay cảnh sát trong Trạm chạy ra kêu dời, hăm nhốt lái xe. Khánh khoát tay: khỏi!
Rồi cầm ly trà đá, đi tuốt vô Trạm, ngồi đốt thuốc hút tỉnh bơ. Xe đổ về Trạm mỗi lúc một đông. Hành khách cũng bắt đầu phần nàn, la lối. Để xe tụi tôi lại thêm rối, không chừng còn mất ăn mấy xe khác. Rốt cuộc phải năn nỉ Khánh đi lẹ cho khuất mắt. Hàng hoá trả lại đủ, tiền bạc không lấy một xu. Đợi tôi mang xe ra khỏi Trạm, Khánh mới chịu nhảy lên cười ha hả.
Sau chuyến đó, sợ bị trả thù. Khánh chuyển qua chạy tuyến Sài Gòn-Nha Trang. Ngày đi, ngày về. Có Trạm nhưng dễ thở hơn. Sống cũng tạm ổn. Bữa đó, tôi chạy trước. Ra tới Phan Thiết, Khánh đòi đổi tài. Chiều tối vô gần tới Nha Trang, thì mưa tầm tả. Trời mờ mịt. Trên xe đông nghẹt khách. Tôi leo lên ngồi gần nó, ngó phụ. Đường vắng hoe, tự nhiên từ trong lề, một người phụ nữ mặc áo mưa kín mít, còn đội thêm cái nón lá, cố đạp cái xe đạp băng qua. Gió thổi mạnh, chiếc xe chao qua chao lại không nhích tới được. Tôi chỉ kịp la: coi chừng…Khánh bẻ lái, đạp thắng. Nguyên cái thùng xe lết ngang 180, chiếc Hino quay ngược về hướng Sài Gòn ngon ơ. Hành khách nhốn nháo. Tôi bung cửa, nhào xuống đường. Ngó xuống gầm xe, chiếc xe đạp nát nghíu. Người phụ nữ bị hất văng vô lề đường, vừa rên rỉ vừa lồm cồm ngồi dậy. Mừng hết lớn tôi bồng xốc chị lên xe. Tôi nói với Khánh, đang cố hoàn hồn sau tay lái:
-ra ngó chừng bả đi…
Tôi quay đầu xe, đạp ga miết vô tới bệnh viện. Bỏ khách xong. Mưa càng lúc càng lớn. Người ướt như chuột. Tôi với Khánh quay lại thăm chị. May mà chị không sao, chỉ trầy trụa sơ sơ. Có bao nhiêu tiền đem theo, hai thằng moi hết đưa chị, để đền chiếc xe đạp và lo thuốc men. Hôm sau ở lại làm việc với giao thông về tai nạn. Tối đi vòng vòng bờ biển, Khánh nói:
-chắc cái điềm mày à. Về chuyến này tao nghỉ chạy một thời gian
Về tới Sài Gòn, Khánh trả xe, nghỉ thiệt. Tôi cũng nằm nhà mấy ngày. Đói quá, chịu không nổi, mò vô Chợ lớn, kiếm được người mướn chạy xe lậu tuyến Sài Gòn-Rạch Giá. Lúc đó kêu bằng xe “sư đoàn dù”. Tôi có rủ Khánh theo nhưng nó từ chối. Chạy một mình, cực trần thân. Mỗi ngày một “rờ tua” lên xuống 16-17 tiếng. Tôi thiếu ngủ liên tục, phải ngủ luôn những giấc ngắn, lúc lơ dời phà. Chừng qua phà rồi, nhà xe kêu dậy chạy một đỗi mới nhớ chạy tới đâu. Được đâu 5,6 tháng, đúng lúc tôi chịu hết siết, thì Trời thương. Chủ xe chuyển qua làm du lịch, mua một mớ xe mới, lập dội xe, cho tôi làm đội trưởng. Nhờ đó tôi mới lôi Khánh và một số bạn bè khác, về sống nhàn hạ một thời gian.
Trước ngày đi định cư ở Mỹ. Khánh nói với tôi:
-thôi bỏ đi, nghề này bạc lắm. Nghỉ, kiếm cái khác sống, mà viết lại…
Khánh viết chắc tay, dù có phần gay gắt. Một đôi khi nặng nề và hoài cổ. Cũng vì chuyện viết lách, mà sau này tôi với nó cãi nhau suốt, dù 2 đứa ở hai nơi xa lắc. Giờ thì nó khỏi cay cú. Khỏi gây gổ, phần nàn gì cuộc đời nữa. Vĩnh biệt mày. Cầu mong mày ra đi thanh thản. Đêm nay tao nhớ mày quá, Khánh ơi!
NĐH (2/6/2017)
Thành thật chia buồn.
Rất bất ngờ. Buồn. Đời sao mà vô thường quá
Cầu mong anh Nguyễn Hữu Khánh thanh thản ra đi.
Sao phận người mong manh quá. Cầu mong anh thanh thản ra đi
Bài viết cảm động. Xin chia sẻ nỗi mất mác lớn lao cùng gia đình anh Hữu Khánh.
Nguyễn Hữu KHÁNH???”CHUÔNG Khánh NGÂN trong THU KHÔNG…Quạnh hiu vắng lặng Một dòng SÔNG …PHƯỢNG VĨ Chiều hôm đọng NGÀN SƯƠNG…Rụng rơi lả tả theo GIÓ BUỒN!{Minh Trang-Hữu Khánh học CHUNG TRƯỜNG???Trang còn đây Khánh đã ĐI LUÔN!Ngàn Thu VĨNH BIỆT Bạn Chung đường!CẦU Hương Hồn KHÁNH Về nhẹ lòng…}
Vậy Duyên Hằng là Trang có chít khăn tang cho người quá cố khg? Xin chia buồn cùng Minh Trang. Thành kính!
”Chít Khăn Tang”-THƠ mấy dòng…Cho Người Quá Cố CHIA BUỒN bấy nhiêu!Biết Người qua VĂN chút Hiểu…Chưa TẬN TƯỜNG Rõ những điều CHƯA THÔNG!!!
Chào anh NĐHải,
Tôi là Lại Gia Định, bạn cùng khóa trung học với NH Khánh, hiện ở bang New Jersey. Khi Khánh mới đến Mỹ, định cư ở bang Massachusetts, tôi có đến thăm K. Sau đó hai người thỉnh thoảng email, điện thoại. Nhưng gần đây, điện thoại không được. Hôm nay, từ mạng xunauvn.org, tôi được tin K đã mất. Tôi muốn liên lạc với gia đình K để chia buồn. Nhờ anh cho tôi điện thoại hay địa chỉ của gđ K, hoặc chuyển gđ K thông tin của tôi (đt 908-216-6534, laigia@yahoo.com). Cám ơn anh.
lgđ
Tôi xin lỗi, nói có thể anh không tin, nhưng anh chơi thì biết tánh của K rồi. Tôi chỉ có 1 số đt cũ duy nhất của K, giờ gọi cũng không được. Là vợ K gọi về, số đt thẻ! Chị có hẹn mang hài cốt K về VN sắp tới. Sẽ l/lạc với a sau khi có thêm thông tin a nhé. Mong a thông cảm.
Bài viết “Celebration of Life” for người bạn quá vãng hay lắm huynh Ngô Đình Hải!
MÀU của Dòng Sông
soi bóng
PHƯỢNG vĩ Lưng Tròng
nước mắt rơi
Cầu nguyện hương linh anh Nguyễn Hữu Khánh thanh thản nơi miền cực lạc và RB xin chia buồn cùng tang quyến.
Vĩnh biệt anh!
Xin chân thành chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn Hữu Khánh.
Người bạn thân không phải dễ tìm. Cũng xin chân thành chia buồn cùng anh Ngô Đình Hải.
Xin chia buồn.
HPL
Buồn quá. cầu mong anh Khánh sớm siêu thoát
Xia thành kính chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn Hữu Khánh