Nguyễn Minh Phúc
Theo tình từ thuở giêng hai
Mùa xuân còn vướng tóc ai bên trời
Ru nồng nàn bóng mây trôi
Bâng khuâng chút nắng phớt môi em hồng
.
Tình tôi ngày đó thơm nồng
Mây mang hoa nở gió lồng hương đêm
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Gió trao lời nhớ mưa mềm vai ngoan
.
Tình em buổi ấy thênh thang
Hoa trao thắm nụ mây ngàn đợi trăng
Chút tình buổi gió sương giăng
Nghe trong hơi thở bồng bềnh lời yêu
.
Mong manh sương khói dặt dìu
Tay ai níu bóng ngỡ chiều dần xa
Lâng lâng trời đất giao hòa
Tôi nghe khẽ tiếng em và mùa xuân…
Anh Minh Phúc ở xứ nẫu ha? Vẫn thích giọng thơ thủ thỉ mà sâu lắng của anh lắm
cám ơn em. mình là dân xứ nẫu chính cống đây. vui được biết em…
Tôi vẫn thích những câu thơ đơn giản nhưng chân thành của bạn
cam on ban nhieu lam. Than men
Không thích đọc thơ lắm nhưng vẫn có thiện cảm với bài thơ này
Ô mừng quá. Cam on ban
Thơ nồng nàn lắm .
cam on ban da dong cam . Than quy
Giêng HAI..Mùa Xuân…MÂY ru nồng nàn…Chút NẮNG…TÓC vướng MÔI hồng…*HƯƠNG…Hoa CAU RỤNG TRẮNG…Gió NHỚ mềm VAI NGOAN…”CHÚT TÌNH buổi gió SƯƠNG GIĂNG…”Bồng bềnh MÂY NGÀN đợi Trăng…”Tình thênh thang…TRỜI ĐẤT giao hòa…Hồn lâng lâng…NGHE TIẾNG RẤT KHẼ”Em VÀ Mùa Xuân…”[Thơ Ý TỨ TÌNH HOÀI CẢM….Lời Thơ êm ái dịu dàng nhẹ nhàng….]
ban lam minh cam dong qua. Than men
Hết tết nhưng vẫn còn tháng giêng, đọc thơ mà nghe như vẫn còn mùa xuân đâu đây.
cam on ban nhe