Trần Quang Lộc

Tháng Tám vừa qua, nhân chuyến về quê dự đám cưới cô em họ, tiện đường, tôi ghé thăm vợ chồng anh Hiền ở Nhơn An, thị xã An Nhơn. Đã lâu, anh em chưa có dịp gặp nhau, mặc dù tôi và anh Hiền rất quý nhau, coi nhau như anh em một nhà. Tốt nghiệp đại học trước tôi, nhưng anh chán cảnh quan trường, thích đời dân dã nên sớm rút về quê ẩn cư. Vừa thấy mặt tôi, anh đã chửi sa sả:
– Mày là thằng bất nghĩa, bất trí. Là dân thành thị rồi nên đâu còn nhớ đến ông anh sống lam lũ ở cái xó quê mùa mộc mạc này!
Biết cái tính của anh bộc trực thẳng thắng, nhưng sống rất có tình. Đáng sợ nhất là những thằng đểu cán, miệng ngọt lịm như mía lùi nhưng trong bụng thì sâu hiểm khôn lường. Tôi cười, bảo:
– Anh cũng là dân thị xã An Nhơn. Dân thị xã với dân thành phố có gì khác nhau?
Anh bỗng bật cười:
– Khơ khớ..Ngày xưa là đất kinh kỳ mà chú, vừa mới phong thị xã được gì mà khoe! Lên đời cho oách vậy thôi chứ thật sự … rỗng tếch. À, chú có đưa thiếm cùng về không?
– Nhà em bận công tác nên không về dự ngày cưới của cô em được. Mấy ông chú bà cô trách móc quá trời luôn đó!
Thấy nhà cửa khang trang, thoáng mát; vườn tượt hoa trái sum suê; ở một góc vườn, tiếng gia súc gia cầm hoà quyện nhau tạo thành diệu nhạc đồng quê nhiều cung bậc, giàu âm sắc. Tôi rất mừng cho cuộc sống hiện tại của vợ chồng anh, bù lại những năm tháng vất vả, tất bật, ngược xuôi khắp Trung – Nam – Bắc bởi cuộc mưu sinh.
Gặp lại lần này, anh Hiền không nói chuyện Đông – Tây – Kim – Cổ, không đề cập đến văn chương thi phú mà tập trung vào đề tài phát triển kinh tế gia đình, cụ thể là việc chăn nuôi, việc trồng trỉa, việc tiêu thụ nông sản. Anh Hiền bê ra một thẩu rượu rắn to tổ bố rót ra 2 ly con, đẩy một ly về phía tôi, hồ hởi tâm sự:
– Bốn năm trước mình gặp may chú à, lão hàng xóm, nhà sát bên cạnh theo con gái vào Sài Gòn sinh sống, laõ bán lại khu vườn cho mình với giá hữu nghị. Thời buổi tất đất tất vàng, vợ chồng mình dồn hết tâm sức vào việc chăn nuôi và trồng mai kiểng. Nói chú em mừng, dân thôn quê thời nào cũng vậy, sống nhờ vào ruộng vườn là chủ yếu. Bà xã hiện đang chăm sóc mấy chú heo để kịp tết xuất chuồng, gà thì cũng gần trăm, chủ yếu là gà “chân đất”, là giống gà thả rông trong vườn, có lưới B40 bao bọc chung quanh, thịt ngon hết chê. Còn anh thì đang làm chủ trên một ngàn chậu mai xuân của một anh bạn kẹt tiền san nhượng hồi năm ngoái. Nếu trời thương, tết nay anh thu vào trên nửa tỷ bạc là cái chắc.
Anh Hiền ngửa cổ nốc cạn ly rựou rắn vàng óng như mật ong rồi dộng trôn ly xuống mặt bàn đánh “cạch”, giọng đầy phấn khích:
– Trong cuộc mưu sinh việc thành bại là do bàn tay và khối óc của con người. Thời vận là cái con mẹ gì chú? Nhiều kẻ bất tài cứ đổ thừa thời vận! Hiền bỗng đứng phắt dậy đưa năm ngón tay chai sần chộp lấy cổ tay tôi lôi tuột ra phía sau nhà rồi dừng lại trước một vườn mai một màu xanh ngắt, chi nhánh rất chuẩn. Anh đưa tay phất qua phất lại trong khoảng không trước mặt như một viên tướng đang chỉ huy trận địa – Chú em thấy chưa? Trên ngàn gốc mai giống quý, chi nhánh, gốc rễ rất nghiêm. Công sức vợ chồng anh đổ ra gần hai năm trời. Nếu mưa thuận gió hòa, cuối năm vợ chồng anh hốt bạc!
Hiện nay, phong trào chơi mai kiểng đang lan rộng trong Nam ngoài Bắc. Hằng năm, vào khoảng nửa tháng chạp ta, xe tải từ các nơi bắt đầu ùn ùn đổ về Thượng Thái, Háo Đức, Thanh Liêm thuộc thị xã An Nhơn thu mua mai kiểng của các nhà vườn rồi chuyển đi khắp nước phục vụ nhân dân trong dịp tết dân tộc. Năm nào cũng vậy, khu chợ hoa TP Quy Nhơn vào những ngày giáp tết rực rỡ trăm hồng, ngàn tía. Nhưng cái màu vàng tao nhã, sang trọng với mùi hương quý phái, thanh khiết của hoa mai như có một hấp lực cuốn hút dân chơi mai sành điệu vào mấy cửa hàng mai kiểng tranh thủ bưng bê, không cần phải trả giá. Sáng 30 tết dù có lội khắp khu chợ hoa cũng không tìm ra một chậu mai ra hồn. Mà có rẻ đâu, một gốc mai thường thường giá bèo nhất cũng phải nằm giá năm trăm ngàn trở lên.
Căn cứ vào xu hướng của dân chơi cây cảnh sành điệu hiện nay, vào vườn mai kiểng tươi tốt đầy hứa hẹn, tôi tin điều mơ ước của anh Hiền sẽ trở thành hiện thực. Tôi cũng mong như vậy.
Anh Hiền đến mấy chậu mai gần nhất, vừa ngắt bỏ mấy cái lá úa, vừa bảo tôi, hôm nào về dự ngày tảo mộ ông bà, tiện đường chú em ghé lại lấy vài chậu mang về chơi mấy ngày tết. Chợ hoa thành phố năm nào mai kiểng cũng cao giá lắm. Tôi cảm ơn và hứa chắc trước tết sẽ xin anh một chậu, khỏi phải ra chợ hoa chen lấn như mọi năm.
*
Hôm 26 tháng chạp, tôi về quê dự ngày tảo mộ cánh họ Trần. Trên đường về lại Quy Nhơn, tôi ghé nhà thăm anh Hiền, luôn tiện mang chậu mai kiểng về chơi tết. Trước khi đến nhà anh, thằng em trai chuẩn bị cho tôi 2 sợi dây cao su để tôi buộc chậu mai vào yên xe cho chắc. Đường xa trên 39 cây số, không khéo chậu mai đổ bể dọc đường thì xui xẻo cả năm! Đến nhà anh Hiền, qua ô vuông của cánh cổng ngõ, tôi bắt gặp anh đang ngồi trên bậc tam cấp trước hiên nhà, vắt chân chữ ngũ, nét mặt buồn hiu nhìn khoảng trời xanh mây trắng. Nghe tiếng tôi, bằng giọng ỉu xìu, anh bảo:
– Vào đi chú em, cửa ngỏ chỉ khép hờ thôi!
Ngang qua vườn nhà, liếc nhìn hàng ngàn gốc mai đang trụi lá trơ cành trong tiết trời se lạnh cùa ngày cuối Chạp, tôi đoan chắc anh đang có tâm sự không vui. Đưa tôi vào nhà, rót ly nước trà nguội tanh đẩy về phía tôi, bảo:
– Chú em uống nước đi.
Chợt nghe thiếu vắng bản hoà tấu khúc nhạc đồng quê đa âm sắc ờ góc vườn, tôi hỏi:
– Chị đâu rồi anh?
Anh Hiền thở dài chia sẻ:
– Đầu tư heo qué ngang ngỗng thất bại thảm hại nên quay trở lại nghề may trên thị trấn rồi. Giọng anh thật buồn – Heo sắp xuất chuồng bỗng dưng lăn đùng ra ngoẻo; gà thì bị dịch cúm cẳng cúm chân, cán bộ thú y giục mang đi tiêu hủy. Báo hại vợ chồng phải mất mấy ngày mang tất ra gò hỏa táng – Anh đột ngột đề nghị – Chú em này, ở lại chơi với anh, mai hãy về nghen, đề anh xuống bếp làm dĩa cá rô chiên xù, nhà có sẵn rượu ngon, anh em mình nhậu một bữa cho thật đã đời.
Biết anh đang cần có người chia sẻ, tuy không dám hứa lèo, cũng không nỡ từ chối, với lại trời vẫn còn sớm chán. Rồi tính sau.
Anh em mới cưa chừng hơn một xị, men nồng đã ngấm, mặt anh đã đỏ gay. Anh bỗng cao hứng đưa năm ngón tay chai sần chồm tới quặp vào vai tôi lắc lắc, giọng nhừa nhựa:
– Việc thành bại trong cuộc mưu sinh chủ yếu là tuỳ thuộc vào thời vận chú em à, không ai tài cán con mẹ gì sất. Vận may chưa đến coi như đứt cái đụt. Chú em xem, Vịt gà heo qué hoàn toàn trắng tay, vườn mai trên ngàn chậu giờ này búp chưa bóc vỏ trấu. Người ta cùng lặt lá một lượt nhưng đã có hoa lác đác rồi, cuối năm có hàng giao cho bọn đầu nậu, có tiền túi rủng rẻng. Còn mai của anh…..Anh Hiền nâng ly rượu lên ngửa cổ nuốt ực một phát rồi dộng trôn ly xuống mặt bàn – Còn mai của anh thì…bọn nó bảo giống mai ghế! Chỉ ra hoa vào dịp 8 tháng 3 phục vụ chị em! Chú thấy có tức điên người không chứ?
Tôi cố nhịn cười, động viên:
– Thôi, nhậu đi anh. Chuyện nhỏ. Lần đầu theo nghề trồng mai nên chưa có kinh nghiệm trong khâu chăm bón. Các loại hoa khác tết không tiêu thụ được thì coi như mất trắng. Nhưng mai kiểng thì khác, tết năm này không bán được thì chờ tết sang năm. Gốc càng già giá càng cao mà. Quên chuyện mai mốt đi, anh em mình nói chuyện trên trời dưới biển và vô tư nhậu, nhậu không say không về.
Một góc chiều quê yên bình của ngày cuối Chạp, ngồi nhâm nhi ly rượu rắn, cá rô chiên xù với người bạn vong niên thuộc thành phần nông dân thứ thiệt, nói chuyện trên trời dưới biển, lòng tôi rất thanh thản, còn hơn ngồi ở nhà hàng khách sạn mà phải đối mặt với đám quan chức chỉ giỏi ba hoa, bốc phét! Thì ra, trong cuộc đời này cũng còn có cái đáng yêu! Tôi bỗng cao hứng phát động phong trào:
– Nào, Zô chăm phần chăm!
Một góc chiều quê
Mai muộn , đọc muộn, thưởng thức muộn.
Viết hay anh Lộc ơi.
DDoi la be kho.
Hoi ay nay, hoi can ruc, thay buon la khong giup ich gi dduoc cho ai.
Thoi thi xin an ui nhau la ai cung phai tung ddau kho, khong kieu nay thi kieu khac, va ai cung co niem vui cua rieng minh. Ran giu chac, nang niu cai o trong tay minh, ran ddung tiec cai dda rot mat, cang ddung them thuong nhin cai gi o trong tay nguoi khac roi mac cong tu minh lam minh buon.
Kinh chuc moi nguoi dduoc an lanh, thanh than.
THẲNG TÍNH-GẶP Mắng ”XA XẢ…”Nhưng rất TÌNH THIỆT Bụng dạ CHẲNG CHI?”NGÀY XƯA là đất KINH KỲ…MỚI PHONG Thị Xã ĐƯỢC GÌ MÀ KHOE!?”Dân AN NHƠN-HIỀN ra Vẻ…”XUỀ XÒA Vui Vẻ BẠN BÈ ĐẾN THĂM..”RƯỢU RẮN mang ra đãi đằng…”MỘT THẨU TỔ BỐ” To ÁN Hai LY…Nho nhỏ LY bé XÍ XI…CHIÊU ngụm NHẤM MÔI HỈ HẢ Chuyện trò…TOÀN Chuyện CHĂN NUÔI LỢI TO…”MAI Kiểng-Heo CHUỒNG và GÀ CHÂN ĐẤT”Đề Cao”BÀN TAY-KHỐI ÓC!”Anh HIỀN Chủ Nhân VÔ TƯ LẠC QUAN…*CUỐI NĂM Lần Nữa GẶP ANH…Thấy mặt BÍ SỊ Vẫn Anh HÓM HỈNH…”TRỚT QƯỚT hết cả THIỆT TÌNH!ĐẦU TƯ bao nhiêu VỐN LIẾNG TRÔI SÔNG…HEO QUÉO Khách THƯƠNG Chê luôn!Nuôi CHẤT TẠO NẠC-Nuôi KHÔNG BÌNH THƯỜNG!GÀ MẮC DỊCH Cúm rũ buồn…CO quắp CẢ CHÂN Thảm Thương TÁI TÊ!MAI KIỂNG gọi đó ”MAI GHẾ!”Chê quá xá cở Thành Ế LỔ KHỦNG!!!THÂY KỆ ..Nào DZÔ CHO SƯỚNG…CHĂM PHẦN CHĂM đã đời luôn!RƯỢU RẮN LY chẳng hề buồn…LY qua LY lại TOÀN THƯƠNG MẾN THƯƠNG…