Nguyễn Thái Dương

Chiếc giường ấm chút hơi xưa
Con nằm chỗ mẹ nằm chưa phai mùi
Trăn qua trở lại mấy hồi
Hiện ra dáng dấp mẹ ngồi cứ như…
.
Mẹ vừa thực, lại vừa hư
Rùng mình một thoáng, con tư lự nhìn
Về già, mẹ giống như in
Cho con gần gụi bóng hình ngoại thương
.
Thế rồi con lại… đơn phương
Một mình se sợi chỉ buồn đong đưa
Chập chờn trong giấc con mơ
Đêm nay mẹ đón giao thừa cùng cha…
Tâm tư buồn nên thơ cũng buồn làm người đọc buồn theo đêm giao thừa đã qua của người thơ.
Chúc nguôi nổi nhớ để tìm an bình cho năm mới nghen Ng.Thái Dương.
GIƯỜNG ấm CHỖ mẹ HƠI XƯA…Con nằm CHỖ mẹ TRĂN TRỞ THẤY NHƯ-Mẹ giống ngoại quá Thực Hư ĐƠN PHƯƠNG mình con giấc ngủ CHẬP CHỜN…Đong đưa Tình Khúc Yêu Thương…GIAO THỪA Có mẹ cha con TRÙNG PHÙNG…Thế giới BÌNH YÊN MÙA XUÂN..NỤ CƯỜI con nở VUI TRÒN Ước Mơ…