Trần Thị Hiếu Thảo

(Phần tiếp theo)
Bắt đầu thư giãn nghỉ ngơi, cá nhân. Chú lấy cây đàn guitar ra đánh và hát vài bản cho đỡ buồn. Còn An đi ra ngoài. Chiều như vào sâu, đêm xuống dần, gió nơi này như lạnh hơn. An ra ngoài đứng nhìn bầu trời với muôn vì sao lấp lánh, lòng An trong bao cảm giác xa xôi mờ hồ. Anh nghe văng vẳng tiếng đàn chú Hùng chơi guitar vọng ra, anh thêm ray rức nhớ quê hương. Anh ôm lấy cánh tay mình cho đỡ nhớ: ông bà cha mẹ, bà con ruột thịt chòm xóm… Nhớ dòng Hương Giang, nhớ chùa Từ Hiếu nhớ cầu Tràng Tiền… Nhớ Bến Ngự cố đô…
**
Như vậy là An đã bắt đầu với công việc mới ngày nào cũng theo làm với chú Hùng. Sáng, trưa, chiều, tối. An kiểm tra trại gà một cách tích cực, nước nôi, thức ăn cho gà. Anh tự động làm thay chú Hùng, có cả con chết, An đem ra. An lại siêng đi thăm nên gà được lật lại được, và ít bị chết hơn.
Chú Hùng khen:
– Giỏi nha, lanh lẹ siêng sắng đạt lắm.
– Con cũng cố gắng như chú dạy thôi.
– Vậy là nhứt rồi! xuất sắc lắm nha!
An chỉ cười và ít phản ứng. An cứ thế rồi nín thinh khi nghe chú Hùng trầm trồ khen, vỗ vai mình thân thiện.
Ở lâu sau đó An cũng kể chuyện du học của mình cho chú Hùng nghe. Chú Hùng vẫn kể lại về gia đình mình cho An nghe. Một hôm An nói:
– Con không nghĩ đi học nữa vì, chỉ làm có tiền về Việt Nam thôi.
– Ý, đừng nghĩ vậy bi quan lắm, theo chú nghĩ có tiền rồi thì con học lại. Và ráng lên. Như chú làm mướn đây năm đến bảy năm, có tiền rồi, thì mình nghỉ. Người khác thay, họ cần họ lại đến. Cứ vậy xoay xở cuộc sống. Sống help cho nhau là thế đó. Con có thể đi học lại được mà.
– Con suy nghĩ thấy khó khăn quá, vì kinh phí, chi tiêu ở Mỹ lớn quá.
– Mọi chuyện sẽ qua thôi,”Hết cơn mưa trời lại sáng”. Mình làm hôm nay là cho một kế hoạch ngày mai!
– Cám ơn chú đã dạy con.
Rồi công việc quen dần Hùng bỏ cho An trông coi anh đi về thành phố nhiều hơn. Thăm vợ con. Mỗi lần chú đi là mua quà về cho An thật nhiều thứ!
Lúc đầu An hơi buồn, sợ hãi nhưng dần dần anh quen và cảm thấy cũng OK. Hơn nữa, An nghĩ mình cần có mặt để chú đi. Đó là lý do người ta mướn mình chứ!
Rồi chín tháng trôi qua An đã làm việc có một số tiền. Đúng như Chú Hùng nói. An lại khát khao thèm đi học lại. Anh lại muốn trở về trường học, và vẫn làm việc ở đây. Anh nảy ra ý sẽ mua xe sáng đi chiều về, cũng tốt mà. Khi nào chú Hùng đi xa, thì mình nghỉ học một hai hôm cũng không sao? Và mình phải tự học, rèn học thêm ở nhà, ở nơi này cũng tốt thôi. Tâm trí ổn thì tự học thêm ở đâu cũng được!
Một hôm đi kiểm tra gà buổi sáng về, không bị gà chết con nào An vui vẻ nói:
– Gà mấy hôm nay không có chết, con mừng ghê chú. Như ăn mừng không bằng, vì thương nó tội nghiệp…
Ngẩn ngơ một tý, An nhơ nhớ điều chi chợt nói ra thêm:
À chú Hùng con muốn chú giúp con một việc nha!
– Chuyện gì?
– Chú có thể chỉ con lái xe nơi này hẻo lánh nè, khi rảnh chú dạy cho con chạy xe, con lái được không?
– Tưởng chuyện gì chuyện đó chú nghề mà, chỉ liền thôi. Nhưng con phải học luật trước đi.
– Con có đậu lái cũng xong lâu rồi, mong chú dợt lại.
– Vậy à, chú sẵn sàng thôi.
Sau đó thì Hùng bắt đầu dạy kèm lại cho An học lái nơi này. Chằng mấy chốc, sau một tuần An đã tự lái thành thục ngồi một mình và chạy ngon lành. An chạy xuôi tay mát máy qua những đoạn thung lũng, hill đồi, ngắm chung quanh nhiểu hoa dại bên đường, và những con chim sải trong nắng dài, hay hoàng hôn lượn mây. Anh trông đẹp não nề. Anh hít thở không khí và yêu thêm sự sống. Mà hình như chừng, lâu anh cũng có lãng quên chút chút! Hay nói cách khác hơn anh để nó ngủ yên, bây giờ được dịp đánh thức! Anh trở nên yêu, và yêu vô cùng cuộc sống!
Rồi anh lại xin Hùng về thành phố coi xe vừa ý để mua. Chú Hùng đồng ý An đã ra đi, và cũng mau mắn chọn rồi vui vẻ về khoe với chú Hùng. Lần đầu tiên anh mua bia xách về với nhiều khô, thượng hạng. Và đêm đó hai chú cháu uống ăn mừng. Tuy xe chưa lấy, còn hẹn.
Chú, cháu mở cuộc ăn mừng sơ khởi. Chú Hùng thì uống khá, chứ An chỉ là vui thôi. Tuy nhiên, Hùng vẫn uống vừa đủ chứ không uống để say khướt. Sau đó hai chú cháu lấy đàn guitar và hát. Chú Hùng lại đệm guitar cho An hát. An hát cũng khá những bản tình ca, và tình quê. Nhạc Mỹ và nhạc Việt Nam… Hùng không ngờ vốn âm nhạc ca hát An khá điêu luyện, chứ không phải bình thường. An cảm thấy vẫn có niềm vui ở đây hơn là buồn. An phấn kích, sẽ mua xe và đi học lại như mơ ước trổi dậy… Được sự động viên của Chú Hùng ủng hộ hết mình!
Một ngày hẹn, Chú lái chở An đi. Hai chú cháu phải đi lấy xe từ sáng sớm cho gà ăn thật chu đáo để lên đường, để xa chúng khoảng thời gian ba đến bốn tiếng…
Đến nơi làm thủ tục lấy được xe giấy và trả tiền đủ. An một chiếc. Chú Hùng một chiếc. Hai chiếc ngon lành, phóng phẩy chạy… Qua các eo đồi thung lũng để và doanh trại. Đẹp như một giấc mơ. Về gà vẫn no nê sang ngời và chẳng hề hấn gì? Thấy con nào con nấy mở mắt thao láo nhìn mình thăm nó. Vì có lẽ nó thấy chủ nhân vắng ba, bốn tiếng đồng hồ, cơ hồ đi đâu không lai vãng tới nó.? Giờ đây nó cũng như mừng lên như muốn nhảy chân lên!
Chương Tám
Thời gian này thì sáng nào anh cũng phụ lo kiểm tra nước nôi cùng chú Hùng rồi lại đi học, chiều khoảng 2 giờ thì đã về… Cứ thế mà An bước đi và bước lên trong sự nghiệp của ước mơ. Vừa học, vừa làm job nuôi gà ở xa.
Thời gian cũng phẳng lặng, An cũng không nghĩ đến ai, chỉ lo công việc và học hành. Có một điều làm cho anh bối rối, đó là anh cảm thấy nghề này anh không ngại khó, ngại khăn chi. Nhưng anh ngại phải thấy những con gà bị ném nhốt vào lòng khóa chặt, anh trông nó có vẻ đáng thương, và cái đáng thương hơn nữa là nếu những con bị bị lật, con khác không giúp bạn, mà lỡ đạp nhau, rồi để chết thảm thiết, chết không ai hay? Vì nó có biết gì đâu? Làm sao đỡ “friends” đứng lên được? Đợi tới khi anh ra mới thấy, lật lại. Khi cứu được; khi đã chết mấy đời trong nó! Anh không trách loài vật, nhưng sao bỗng thấy, đau lòng. Tạm thời anh nghĩ không bỏ job này, nhưng làm lâu thì cảnh trạng này, nhìn thấy hoài anh chắc chiụ không nổi, bỡi tâm anh hình như có một chút gì đó, xao động khác lạ…
Nghĩ ngợi phân tán anh lái xe trong một ngày, xe mua khoảng hơn hai tháng anh lại bị một vụ accident xảy ra. Xe trông nát bấy méo móp, hư hỏng hoàn toàn, mà người An thì còn nguyên. Chỉ ê ẩm, anh phải vào bịnh viện. Vào vào viện, để check sơ về sức khỏe. Hùng đã tới thăm và chia sẻ:
– Chú định làm vài năm nữa, có thể hai hay ba năm nữa. Nhưng chủ cũ đã có lời ồn và sang lại doanh trại gà chú mớitrong tháng tới, nên chú chắc cũng nghỉ được rồi, chủ mới họ có lính của họ…
– Vậy sao chú? An ngạc nhiên hơi buồn hỏi thế.
– Ừa, tin mới nhận hành lang thôi mà chắc là y như vậy, Chủ họ có quyền chuyển nhượng, mình chỉ làm mướn hết lòng thôi!
– Vậy là mình chủ mới không mướn mình sao chú?
– Cũng tốt thôi, chú làm chừng đó quá đủ rồi. Từ từ chú kiếm việc giúp con. Cứ về nhà chú ở lấy tiền con giá rẻ thôi, giúp được gì nhau thì giúp mà!
Sau đó thì ra viện chú Hùng lại dẫn về An nhà Hùng ở tạm, Chú có một mẹ già, người vợ làm ở cacher chợ Publix, hai trai sinh đôi vừa học xong trung học. Anh già nhưng có vợ muộn, con cái hơi muộn. Vợ anh xa thì thương nhớ, nhưng ở gần thì cũng mất long nhau, bỡi tính nghệ sĩ của anh.
Và để cho An tiếp tục đi học. Đem An về nhà một hồi đợi vợ anh đi làm về. Anh nói:
– Em ơi cậu con trai này du học, nhưng ở làm việc với anh mấy tháng nay, mới bị accident. Và chủ cũng đã xuất chuồng trại lần cuối, sang môt tuần nay cho chủ khác rồi, anh về đây, định apply làm clean up tại một trường tiểu học. Vậy đem chú em này theo, em cho cậu ta tá túc nhà mình với nha?
– Chuyện đó thì không khó, nhưng nhà mình nhỏ quá sợ chật vật thôi.
– Được cho chú em ở tạm đi, hãy tính sau. Giúp người một chút em nha!.
– OK thôi, em có nói gì đâu. Nhưng sao anh không nói trước, để em tươm tất nhà cửa cho chú em, cậu em hơn.
– Có gì đâu mà tươm tất. Cứ cho cậu nó ở tạm phòng khách đi, ngủ trên Salon này.
– Được không hay buồn, cháu tên gì anh? Vợ chú Hùng hỏi.
– Cháu tên An. Trần Văn An. An tự giới thiệu.
– An thấy OK không? Hay để cô sẽ tìm nhà bạn cô nó dư phòng.
– Dạ được không sao cô. Con có chỗ nằm nghỉ, có chỗ ngồi học là con quý rồi!
– Ừ vậy thì được mà!
Thế là Chú Hùng đã đem An về nhà. Vợ anh vui vẻ nhận và hai con trai cũng lấy làm thích thú. An vui lắm, thấy ấm cúng. Tuy ngôi nhà họ, chỉ là ở trong một Apartment bình thường và căn hộ khá nhỏ. Tuy nhiên phía trước nhà lối hàng lang vòng cung giữa các hộ khác, có trồng những loài hoa và các cây xanh được tuyển. An nhìn nó đu đưa rất thích mắt…
Chương Chín
An đã ở đây nhà Chú Hùng và đi học. Tuy nhà không gần trường lắm nhưng cũng có trạm xe bus và xe điện, rất đi lại dễ dàng, tiện đi học, không khó lắm. Còn mua xe thì anh hoảng sợ quá, chưa dám nghĩ tới. Bây giờ anh mới nhớ câu nói của Trâm, đúng là anh chạy xe còn yếu thiệt. Hay là anh lẩn quẩn nghĩ cuộc sống của những con gà, mà lái anh đã trải qua một lần sơ sút! An không thường gọi Trâm, cô cũng thế. Nhưng thỉnh thoảng text hỏi thăm nhau thì vẫn thường. An biết cuộc sống Trâm bình yên tiến triển tốt, anh báo về cuộc accident vừa qua, Trâm text lại cho anh với dòng chữ có phần “Đáng tiếc, anh phải cố gắng hơn và lái xe cẩn thận”. Riêng về cô Diệu, An vẫn gặp nhau thường ở trường, vì cô đang theo học đủ giờ hơn cả anh.
Học, đi về đều bằng xe bus, Anh đang hoảng sợ linh tinh, và chưa mua xe kịp chạy, mà công việc đâu có chờ mình.
Rồi một hôm đi xe bus. An lại gặp một người xuống xe quá khó khăn, anh giúp đem xuống. Ông ta cám ơn anh. Đi ra xe nơi con ông đợi, ông ta khó khổ nhưng vẫn nở nụ cười trìu mến trao cho An. An làm việc như một cái tâm và không để ý gì mấy. Nhưng ông cụ lại ban cho anh một nụ cười, An nhìn lại rất là thích và vui lắm!
Sau khi về nhà, An lấy báo ra xem, vì công ăn việc làm luôn quấn bên tâm tưởng anh, thấy quảng cáo mục:
Cần người chăm sóc. Hãy gọi số….
Address….
Có lên cái hình ông già đó, người mình đã giúp đó, An thấy hay hay, lạ lạ, cậu nháy mắt và cố coi kỹ. Và rồi muốn xin làm, liền thử. An gọi tới:
– Dạ cháu xin được phục vụ ông, Take care ông!
– Vậy thì cậu cứ theo điạ chỉ address ấy mà đến nhà. Rất vui khi cậu nhận việc chăm sóc người già.
– Vâng cháu đến ngay.
– Được tôi cần lắm.
– Chỉ nói khô bằng những câu nói, không để thời gian mất mát, An đã gọi đi xe taxi đến ngay, vì anh không thể đi xe bus hay xe điện, khi chưa biết nhà sẽ hóa ra khó khăn mất thì giờ? Anh nhận định được điều này. Dầu Taxi tốn tiền hơn, nhưng tùy chuyện và anh đã chọn cho trường họp khẩn khoản này. Anh không cần suy tính tiền bạc lắm! Đến nhà người già chưa nhận ra An, cậu trai đã dìu ông mấy hôm trước. Ông vẫn vui vẻ:
– Con trai mà chiụ khó thế, chắc vì hoàn cảnh sao đây?
– Dạ cháu là sinh viên du học. Cháu hôm bữa có giúp ông xuống xe bus đó. Giọng An mềm xuống như xúc động.
– Ồ vậy sao. Thế thì tốt quá gặp nhiều duyên đó. Vậy à, đúng không? Thật chứ!
– Dạ chính cháu! An Lễ phép.
– Vậy cậu cứ làm cho tôi, và ở với tôi cũng tốt đó, có chiụ không? Cụ già có vẻ thân thiện và thích thú,
– Dạ nếu ông cho phép, cháu sẽ ở…
Cụ già phân trần thêm:
– Tôi có con, nhưng chúng nó đi xa cậu giúp tôi đỡ đần, khi tôi yếu thôi bình thường tôi đi lại được. Nhưng tôi cần một người bên cạnh hơn.
– Dạ cháu đã nhận thì kể nà chi khó khăn, miễn ông cho làm kiếm đồng tiền đi học là tốt rồi.
– Thế à?
Sau đó An Từ giã gia đình chú Hùng dọn tới và ở với ông luôn. Xa gia đình chú Hùng ai nấy trong gia đình cũng bịn rịn, nhưng đời sống và công ăn việc làm buộc phải thế. An cám ơn gia đình chú thím Hùng và lại ra đi, về nhà ông lão để chăm sóc ông. An đến ở luôn và làm việc rồi vẫn đi học. Anh siêng năng, cần mẫn lại dịu dàng như con gái, nên chẳng mấy chốc An lại được lòng ông yêu quý. Con trai út về thăm ông cuối tuần. Anh ta thấy An, anh thương và bảo:
– Anh vì công việc ở xa tiểu bang, mà ông già không chiụ đi rời hỏi tiểu bang G.A-Atlanta này. Nên mọi sự nhờ em, nếu em đã chiụ nhận việc làm, và có lòng thương người già.
– Đó là cậu con trai hôm nọ ba cứng chân bước không ổn, cậu ta đỡ cho ba khi thăm con về đó đó… Lúc con chưa kịp ra khỏi xe. Ông già chen vô nói.
– Thank you!Vậy sao, nếu như thế tâm hạnh tốt. Anh tin. Anh cám ơn kể từ nay em khỏi lo học phí bao nhiêu? Anh đóng hết cho em, cho luôn thêm phần lương em, em yên tâm mà học. Anh qua Mỹ lúc 12 tuổi, anh còn khá rành tiếng Việt. Nên anh em ta chia sẻ bằng tiếng Việt nha!
-Vâng anh! …
– Nếu được thế, coi như em còn phước, còn phần và hạnh phúc không gì sanh bằng rồi. Em mừng lắm, và xúc động. Xin cám ơn anh.
– Anh làm bên kỷ sư ở xa, và các anh em đều làm việc xa ở đây, có mấy em cũng làm tiểu bang này nhưng thành phố lại khác. Anh cần em hãy sẵn long, thì coi em như người em út, đang ở với ông già anh cám ơn há!
– Dạ em mới là người cảm ơn anh, và gia đình anh đó chứ!
– Không sao, vậy chúng ta cám ơn thượng đế, cảm ơn bề trên và chúng ta coi như một family!
Và từ khi An dời ở nhà người già này, tên ông là Lâm Từ Hi anh vừa làm việc giúp ông, vừa đi học, chẳng còn gì để lo lắng nhiều nữa. Mọi việc bây giờ ổn định, yên bình rất nhiều.
Hằng đêm An thắp nhang dùm cho ông vì ông có đạo. Chăm sóc thờ phượng, cầu nguyện cho gia đình ông. Đó là niềm ông mong mỗi tối. Mặt khác anh cũng ngấm lòng mong bề trên phù hộ cho mình nữa. An làm việc tích cực chu đáo, còn nhẹ nhàng hơn con gái nên ông Hi rất thích, ông trở nên đi đứng ngon lành hơn, khỏe mạnh hơn, yêu đời, sáng lán hơn!
Chẳng mấy chốc thời gian như thoi đưa. Thời gian cứ đến thời gian cứ đi, như tờ lịch mỏng dần theo năm tháng… Hành trang An mang vào đời nhiều sự việc tốt không ngờ… An đã tốt nghiệp kỷ sư computer mà như không hay. An tốt nghiệp loại ưu nữa. Mọi việc đi đến anh lành và mỹ mãn, anh tưởng như không bao giờ nắm được. Mà sự thật bây giờ anh đã cầm chắc trong tay! Anh cứ ngỡ như mơ cũng không bước nổi đến đó chứ…
**
Khi đã có những gì thành công, con người ta trừ những người lòng dạ xấu xa vô ơn, không cần nghĩ tới kẻ nào đã giúp mình nên người. Còn đa phần dù là một công ơn rất nhỏ đi chăng nữa, hầu hết tấm lòng tốt đều hướng về cội nguồn, để tỏ bày sự thành kính. An đứng vào diện người đó. Lòng biết ơn ân nhân như trời biển trong tim anh. An mang ơn nhiều người: Gia đình ông Hi, cô Diệu, Trâm, chú Hùng, vợ chú Hùng… An quý nhất là cô Diệu đã thương mến anh. Từ điểm khởi khó khăn, cô đã đến đầu tiên làm quen anh, khi anh không có một bữa ăn đủ lòng, vừa miệng. Cô Diệu lo sợ cho anh, vì lúc hoạn nạn. Cô bảo bọc, mang anh về ở giúp nuôi. Công ơn đó không bao giờ anh quên được. Cho nên anh tốt nghiệp xong, điểm cao đã quyết, anh lại đến nhà cô trước nhất. Diệu đón An và nói như những câu nói ở Việt Nam cho vui:
– Mừng cho tân trạng!
– Cám ơn cô khen. Cũng bình thường thôi cô! Con đến để nói nên lời biết ơn cô đã giúp con những ngày tháng, tưởng chừng như con dễ mất hết nghị lực. Dù con không ở bao lâu, nhưng nó là điểm xuất phát, sự khó khăn nghèo khổ, điểm khởi đầu, điểm thong qua bước ngoặc cuộc đời. Để con dong ruổi và có ngày hôm nay…
– Vậy con định làm việc ở Hoa kỳ, hay về Việt Nam, hay đi nước nào?
– Khi con đi du học. Con và ba má nghĩ nếu thành đạt con sẽ ở lại Mỹ và làm việc, nhưng qua quá trình nhận thức con lại khác, ý niệm con lại thay đổi. Con muốn về Việt Nam làm việc, và nơi đó mới là đích thực tổ quốc và quê hương của con. Nơi đó đang cần con, Từng ngọn rau từng tấc đất, cùng đồng bào với những mảnh đời còn khó khăn bất hạnh, chính nơi đó cần con hơn nơi này! Nơi đó cần có sự thay đổi hơn, cần xây dựng hơn. Cần nhiều người như con họp tác hơn! Con từng đắn đo nhưng nghĩ vậy… Nhưng quyết định cuối cùng quê hương có thể là trên hết!
-Một suy nghĩ sâu sắc và đáng quý.
-Dạ…trong tim, thường thì người ta vẫn yêu đất nước mẹ đẻ hơn hết.
– Ừa đúng rồi. À mà nè con đã có người yêu bên đó chưa?
– Con thật sự chưa có người yêu. Nhưng nếu như về đó con sẽ lấy một người vợ hiền lành, dù miền quê hay tỉnh lẻ, dù miền biển hay đồi núi, dù thành phố hay nông thôn. Con nguyện cùng người đó hết lòng cho quê hương… Đó là niềm khát khao của con đang cháy bổng, đang hình thành…
– Nếu như con bé Jinni của cô nó thích con thì con tính sao?
– Dạ con cám ơn, chứ con coi Jinni như em gái, vì chưa một lần gặp gỡ và chưa có dip hiểu nhau.
Ngưng một tý. An nói như chia sẻ bẽn lẽn thêm:
– Nhưng nếu con về Việt Nam mà không như ý con, khó thực hiện giấc mơ khi mà mình hết sức nổ lực và cố gắng, thì con trở lại Mỹ làm việc vẫn không muộn. Nhưng con muốn dành cho quê hương niềm mến yêu, trên hết của ưu tiên!
– Vâng cô hiểu nhà nước Việt Nam hiện giờ, có nhiều tích cực nhìn ra thế giới, và tiến bộ khá nhiều, nhưng sự thực hiện thì chưa thiện chí lắm!
Sau đó thì anh gọi điện báo cho Trâm hay biết quả kết học tập anh. Và anh đến nhà Chú Hùng chia sẻ, với gia đình, và với chú Hi về sự thành công của mình…
Nơi nhà chú Hùng. Vợ Chú Hùng làm một món gà cari Ấn độ và vài món gỏi chua để chia vui cùng An –
Chú Hùng nói:
– Chú biết con ngay từ con đến doanh trại, vì tính thông minh, kiên trì, chịu khó sẽ có ngày hôm nay thôi! Nhưng mà có bóng hồng nào chưa?
– Dạ chưa có chú. Con sẽ về với quê hương Việt Nam và mong sẽ làm việc ở đó. Chuyện đó tính sau.
Một con người độc đáo chân thành trời thương. Chú rất mong con làm được tất cả, có tất cả …
Sau đó một ngày Cô Diệu, Chú Hùng, anh Huy con ông Hi, anh Tánh nữa, cả Trâm, Jinni nữa về Georgia Atlanta đưa An ra phi trường trong chuyến về Việt Nam, với sự thành công trả giá qua bao ngày tháng gian khó. Ai nấy cũng nở nụ cười trên môi đưa tiễn tại sân bay. Chỉ có An anh cười, nhưng sau đó lại bước đi trong lòng kém vui. Bỡi vì, dẫu sao anh cũng cảm xúc phải xa những người thân yêu trên đất Mỹ, họ đã từng giúp anh nhiều, chia ngọt xẻ bùi quen biết, và yêu mến một thời…. Rồi An nghĩ, bên kia đất nước mình gia đình ba mẹ anh, đang trông đợi đứa con trai du học thành danh trở về. Lòng anh lâng lâng niềm trong cảm xúc vui buồn xâm chiếm ngập hồn… Anh bước đi cùng với dòng người lên máy bay để tìm chỗ ngồi. Và lòng anh đang cần đổi sang một trạng thái vui, khi thấy thành tích mình đã có, để mình về bên cha mẹ và những người thân chờ đợi nơi xứ Huế thân yêu! Lòng An như chở nhạc. Nhưng lòng An vẫn còn ray rức một điều gì mơ hồ, anh không biết từ đâu!…
Em là nhân vật được tác giả xây dựng hình tượng và viết nên truyện. Văn học là sản phẩm của tinh thần và trí tuệ nó phản ánh một khía cạnh nào đó trong cuộc sống nhưng không có nghĩa là có thật hoàn toàn. Tác giả xây dựng hình tượng rất chân thành và phải nói là lấy nước mắt ngay cả chính bản thân em. Cám ơn cô Thảo đã viết nên một câu chuyện rất hay và cảm động! :))
Cô không hiểu làm sao ai giới thiệu mà con vào coi. Cô rất ngạc nhiên. Thanks con đã đọc và cảm động. Như đã nói và các nhà chính luận văn học đã nói truyện là không thật hết…NHưng may mắn nó phải bắt đầu từ một sự thật… Xưa nay văn học hay, là.tả được tính cách và hồn nhân vật vào gởi trong đó,Cùng với diễn biến cho thật đặc sắc thôi…
Thanks con Lẽ ra cô xin con cái hình đó nha An.hihih
Thật tâm mình cũng muốn cái xứ sở này cũng có nhiều thanh niên như An.
Thanks bạn… Một truyện ngắn phóng sự nhiều… Tình cảm nhiều…nhưng đưa về đích là bạn đang nói đó…Nhưng lý giải tình tiết, bố cục, văn phong v.v… có làm bạn vừa lòng không? .Đó là một câu hỏi tài trí nằm trong người viết…Xin Ngưỡng mộ trái tim bạn sâu sắc ..
Tiểu thuyết nhưng ngắn quá
Thanks bạn cảm nhận ,Vâng tiểu thuyết ngắn đó ,giàu phóng sự đó… Ông già và biển cả của Hewingway có bao nhiêu trang đâu vẫn được coi là TT? TT không nhất thiết phải đòi hỏi dài, Chỉ cần thuyết và trình bày để chủ thuyết một cái gì, thông qua nhân vật và miêu tả, Giàu chất thuyết, thì vẫn gọi là TT,Xin cám ơn nha! Chúc vui nha!
Dù sao tôi cũng mong có nhiều thanh niên như An để quê hương mình bớt khổ.
Thảo có góc nhìn… sự sáng tạo của Thảo…NTT đã đồng cảm và thấu hiểu với sự lựa này.Rất cám ơn…Xin chan hòa bắt tay nồng ấm…
Truyện Thảo viết diễn biến và lý giải hay… Tình tiết đầy sáng tạo.Viết được như vầy không phải dễ..?.Chắc cũng có một vài xúc cảm thật để gợi mở…
Chúc vui.
Thanks bạn, Sự thưởng thức văn học của bạn “hơi nghề quá”. Chúc vui nha!
Tac gia viet rat ly tuong hoa ,nhung thuc te o My hau het nhung nguoi tro ve que huong la do khong o lai duoc. Con mot it,rat it tro ve la do yeu que huong
Cứ coi tài liệu của KThanhhttp://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20160529/tu-bo-giau-sang-tro-ve-que-nha/1109254.html là đủ chứng minh nói chi dong dài.Văn học và truyện viết luôn có dòng chảy riêng của nó, họ chứng minh được qua là coi như thàng công! Ăn thua là góc nhìn đã có thực dù ít cũng đã không thể chấp nhận phản bác được!
Chúc V
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20160529/tu-bo-giau-sang-tro-ve-que-nha/1109254.html
Không phải không có những nhân vật nhu
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20160529/tu-bo-giau-sang-tro-ve-que-nha/1109254.html
Thanks bạn đã có công giới thiệu thêm tư liệu về hình ảnh na ná như thế…
Câu chuyện mình chỉ dừng lại. Chỉ mới về thăm q/h ba mẹ và đang có những tư tưởng,ý nghĩ như thế. Có chi mà phải la làng…?Như mất hũ gạo không bằng hihih .Đùa cho cười vui tý nha!
Những người như bạn biết cảm nhận và biết quý tâm hồn “Đẹp”
Thảo viết t/p này không ngoài những tư tưởng .An phàm mà siêu phàm là vây đó.
Chúc KThanh vui !
Một cái nhìn lãng mạn về lớp trẻ bây giờ.
Phải có cách nhìn tuổi trẻ lãng mạn vàlạc quan tý chứ! Để động viên người tài về q/h.Chính con mình cũng từng mơ ước 50% như thế mà !
Chúc vui.
Tác giả đã lồng cái tâm thiện vào các nhân vật: An, cô Diệu, chú Hùng, ông Hi, Tánh, Huy, Trâm v.v. để cốt truyện có một cái hậu hoàn thiện rất tình người. Mong là đất nước ta còn có nhiều những An.. như trên.. cống hiến sức lực.. tâm huyết để có thể vững vàng và tự hào.. và chúng ta cũng có thể đối mặt với các đấng tiền nhân đã dày công xây dựng nước.
Xin chúc mừng thành công của người đẹp đa tài TT Hiếu Thảo.
Thanks khỉ già đã có tâm “Nên tâm trùng tâm là thế đó”… Đây là một truyện ngắn mang đầy chất phóng sự của chủ thuyết luận đề.Nhưng đâu phải không có?Nghệ thuật văn học bắt ngưồn từ thực tế..Thoát ly thực tế là một nghệ thuật khô héo. Bắt nguồn như thế nào? do mình lý giải câu chuyện được thừa nhận thế thôi…
Đâu có dám đa tài đâu “Chữ tài liền với chữ tai một vần” Ngán lắm hihiih
Chúc Vui!
Vẫn mong có những sinh viên như An,nhưng có lẽ khó đây
THanks bạn khó nhưng vẫn có thể có mà…Nó chỉ đúng theo nội tâm nhân vật. mình bắt gặp.P/t sự kiện diễn biến là do sự sáng tạo. Người yêu văn học nuôi dững và nảy sinh.Viết thật hết thì đâu có gì hay! Bức tranh đẹp là bức tranh do màu sắc tiết độ,bố cục v,v… của người nghệ sĩ sáng chế ra nó. Chứ ai cũng thửa biết nó đâu phải thật hết…?
Thân mến!
Viết vậy đâu có gì sai nhiều sinh viên học xong vẫn trở về quê hương mà quí huynh.
Thanks bạn đã biết thưởng thức văn học … Mà nó cũng đâu có gì xa thực tế lắm?.Một người yêu quê hương thành danh thì ở đâu làm việc cho bằng nquê hương!.Nói chi cho xa nhà văn Trương văn Dân đã không từng ở nước ngoài sao ? họ vẫn thèm thích q/h và trở về đó.Hơn nữa câu chuyện mình mới dự phần kế họach thôi…Không có gì là vô lý cả? Phải mở tầm nhìn phải không BOKE yêu quý hehe
THân mến!
Đã qua được bên đó rồi mà đòi về thì…. lý tưởng hóa quá chăng ?
Hi bạn ĐD. Đi xa quê hương thì về thăm q/.h cha mẹ,,,bà con làng xóm có chi mô mà đòi? .. Truyện luôn có một đời sống riêng của nó nữa…(THĐ) Nhà văn Triều Hoa Đại đã từng định nghĩa người viết văn-.Cách quán xuyến câu chuyện để trở nên sâu sắc và trở nên câu chuyện bất tử là do mình xử lý và dẫn dắt được câu chuyện hay không(THĐ)
Chúc vui!
Truyện viết nhẹ nhàng. Chào người Đất Vua.
hehe! Thanks bạn đã nhìn ra một phong cách trong những phong cách văn phong mình. Sao không nói đất bà chúa cho oai hihi.thèm ghê…
Chúc TH vui !
Nhưng cũng cần phải có những nhân vật như An.
Em nói đúng cónhững nhân vật như An chứ…thương cha mẹ, thương quê hương chiụ khó học để thành đạt… Và cũng đã gặp người tốt giúp đỡ… trọng điểm nơi đây!
Cái xứ sở dẫy chết ấy….. sao ai cũng thèm đến vậy ta ? Tui cũng dzậy thôi.
Thanks em NTX…XỨ thiên đường mà không phải hẳn vậy đâu nha!? Đọc kỹ tình tiết trong truyện: Diệu nói gì với An ở Xứ Mỹ lúc mới gặp? và tình trạng An cho biết ở tình hình VN, lúc đó em….Nhiệm vụ nhà văn không đứng về bên nào phản ánh trung thực một góc của XH. cho nên văn HBC mấy chục năm và BNL mấy chục năm vẫn chuộng, và có phim… Tỷ dụ như vậy!
Thân mến!
Hoc o My ma muon o lai My dau co de phai that xuat sac hoac lay vo My con khong phai tro ve thoi
Thanks bạn! Nhưng những vấn đề bạn bàn không dính không liên quan đến chủ đề t/p. Và An đã không phải là một học sinh xuất sắc sao.?
Học giỏi mà trở về q/h VN và lưỡng lự mới là điều đáng nói,đáng quan tâm,chứhọc dở về nói chi ?n Đó là quá thừa đó bạn!
Chúc vui!
Chịu khó lao lực TÍCH CỰC… Mua XE -biết chạy đi lại thoải mái?Công việc may mắn trôi chảy…”Xin đâu cũng được”gặp ai cũng thương…”Sau cơn mưa trời lại sáng”?Vậy là ”hậu vận”BƯỚC đường bớt”GAY”?Người thương CHƯA BIẾT là ai?!Về quê hương kiếm Người ấy ”Giống TRÂM?”
Thanks LNDH bạn tóm những tình tiết trong truyệnhay lắm !Và lại nói hộ lên chủ đề của t/p ” Sau cơn mưa trời lại sáng” Sao có những người thông minh như thế này ?Ngược lại thì he he…Chúc vui nha!
Cười giọng thấy ghét! Nói kháy”phát mệt!”SAO nghi THIỆTTÌNH…!?ĐIỆU CƯỜI…HẢO THIẾU…hi..hi..hi..
Chào Hiếu Thảo, Truyện bạn viết rất tự nhiên,như ai kể lại câu chuyện hay thì mình muốn nghe vậy… Nhân vật An cá tính và nội tâm rất sinh viên…Những nhân vật phụ cá tính cũng hấp dẫn,dễ thương kể cả nv phản diện…Văn phong tả cảnh ít,mà mang hồn sâu đậm…dễ nhớ. Chúc vui nha.
thanks tim tím. Viết áí tình nhiều quá, choáng ngợp cả mặt trời hihi. chuyển đề tài cho tuổi teen đó mà! Nhưng mà ít ra mình có tư liệu thực tế đó TT. Mỗi người có cách viết, có sự kiện trong tay thổi hồn vô thì nó ấm áp sinh động hơn, khó lạc phương hướng hihih.Chúc vui nha!
Cái kết cuộc em đã trở về Q/h VN. vì Thảo đã có nói chuyện với một em SV là như thế…. THanks bạn
Cấu tứ và nội dung phần 2 chặt chẽ hơn phần 1.
THanks bạn… Hình như ai cũng nói truyện mình như thế…Phần sau cứ hay hơn! hihi.Tại diễn biến cốt truyện thôi…Nhưng coi phim ngày càng dở ai coi ,,,truyện cũng thế! Chúc vui
Chào người Tây Sơn.
Thanks TĐ. Thảo là người con của đất trời chứ không riên TS…hihi.Nói đùa nha Quê Thảo Mỹ Trinh, Phù Mỹ, BĐ.Chúc vui!
Chưa thấy phần kế tiếp đang thắc mắc thì đã xuất hiện