Lê Văn Hiếu

Tranh: Đinh Cường
Thi thoảng tôi làm thơ có lời đề tặng
Và không đề tặng .
Đề tặng là minh chứng với mọi người
Không đề tặng là muốn riêng mình em nhận
.
Thơ thì vô cùng
Quà thì vô tận
Tôi không có những món quà thượng thặng
Em giả bộ ngu ngơ
Thích những món bình thường
.
Tôi thấy thơ tôi em gối đầu giường
Thơ tôi chật trong ví em nữa đấy
.
Hèn chi ,
Thơ tôi cứ nóng lên hôi hổi
Khoảng cách vợi xa
Chữ vẫn nồng nàn
.
Này là bóng cây , này là con đường
Này là gót chân em bỏng đỏ
( mãi nhớ con đường in dấu chân hai đứa )
Giờ đi qua , lòng cứ ngậm ngùi
.
Thoáng thấy con đường có cánh hoa rơi
Loanh quanh hoài mà không tìm được cho em chiếc trâm cài tóc
Giận trời mưa làm tóc em ướt
Anh giận anh sao lắm vụng về
.
Đi suốt cuộc đời
Anh đứa trẻ mãi lên ba…
.
Lê Văn Hiếu
Mình vẫn thích thơ LVH từ thuở còn ở An Nhơn,lúc đó thơ còn thơm mùi rơm rạ. Mấy mươi năm vẫn hồn nhiên ngọng nghịu cùng thơ . Quý lắm thay
Mình thích hai câu cuối vì nó chính là tâm thế của tác giả trước cuộc đời .
Bình dị , sâu sắc.
Thì ra ngày xưa nhà thơ cũng từng đi theo các cụ,vậy mà vẫn làm thơ rất thơ !
Ôi có lúc những vần thơ trở thành thần thánh ,phải chăng là lúc thơ trở về dưới ánh mắt trẻ thơ .
Dân trồng cafe chính hiệu nên thơ rất thơm tho. Đùa chút nghe bạn già. Lâu có về quê không ?
Người làm thơ viết thơ từ bản ngã , từ sự sáng trong của đôi mắt trẻ thơ nên thơ rất là lạ
“Cho xin một vé về tuổi thơ ” bằng thơ
Cảm ơn aitrinhngoctran nhiều nhiều !
Em rất thích phong cách thơ của anh.
Thơ hay.
Một lối làm thơ vượt những khuôn sáo cũ dù chưa phải thật hay nhưng đáng trân trọng.
Lúc mới viết LH vẫn đi theo các Cụ ..sau không biết do lên biển xuống rừng ..và giờ định cư trên núi ..nên nói quen , viết quen ..Rất cảm ơn Maimaiyeuthuong …Mong luôn vui !
Đứa trẻ lên ba vụng về nhưng trong veo . Ý thơ đẹp quá.
Càng yêu càng vụng …có phải vậy chăng T&T …hihi !
Reblogged this on aitrinhngoctran's Blog and commented:
Thơ viết cho em KHÔNG ĐỀ!
Không TẶNG bởi vì anh quí anh yêu…
Em Thơ là cả Trời Chiều…
Anh say anh đắm anh dìu bước chân…
…Chầm chậm đi trên đường làng…
Bóng cây rung rẩy lá ngàn xôn xao…
Hoa khế rơi rớt vai áo…
Bé xí trông đẹp ước sao chạm vào…
…”Nhặt lấy cầm tay tặng trao…
Nhưng ngại đôi mắt em sao ghê hồn!
Chợt mưa ướt tóc nhìn thương…
Vụng về cứ mãi luống cuống bên em!
…”Em cười ranh mảnh hồn nhiên
Nụ cười tinh nghịch càng khiến anh ngượng!
Như trẻ lên ba vỡ lòng!
Ngọng nghịu tiếng mất tiếng còn anh…thương…!”