Huỳnh Phương Linh
Thứ Tư
18:37
Thắng phải mất gần một phút mới tra được chìa khóa vô ổ để mở cửa xe. Biết mình chưa say, cảm thấy vẫn còn tỉnh táo lắm, Thắng lầm bầm rũa cái tay mắc dịch khốn nạn bữa nay sao run quá….
Thắng chặc lưỡi, đề máy, nhứt định lái xe về nhà:
– Kệ mẹ. Tới đâu tới. Cùng lắm gặp cảnh sát mất bằng lái chớ gì. Vợ con mất còn không ngán, mất thêm cái bằng lái nhằm nhò gì!
Trong bụng nói ngang vậy chớ vì né cảnh sát Thắng cũng rán kiếm đường nhỏ và ngoan ngoãn chạy đúng vận tốc để không gây chú ý cho ai, tà tà lái về.
Quẹo được vô nhà rồi, mệt mỏi, Thắng tự hứa với lòng đây sẽ là lần cuối uống với mấy thằng làm chung trong hãng vài chai sau giờ tan sở.
Xe đã nằm trong garage, không còn sợ ai thấy, không cần phải gượng làm tỉnh nữa, Thắng lảo đảo chưn xiêu chưn vẹo vô nhà. Phải thêm mấy phút loay hoay với chùm chìa khoá và cái ổ khoá Thắng mới mở được cửa, đi thẳng vô salon nằm vật xuống ngủ khò tại chỗ.
19:05
Đã cuối mùa thu, ngày ở đây ngắn nên mới giờ nầy trời đã tối thui. Đức quẹo xe vô cổng, thấy xe Thắng nằm trong garage nhưng nhà tối om, cộng thêm nhìn thế xe của Thắng đậu nửa trong nửa ngoài, lệch một bên, Đức đã đoán được lại say rồi! Thở dài, Đức vô nhà, mở tung hết các cửa sổ cho bớt mùi rượu rồi ra bếp vo gạo đổ vô nồi tự động, bật nút để đó. Đức lục tủ lạnh thấy còn vĩ trứng, lấy ra chiên hai cái và khui một hộp cá mòi dọn sẵn lên bàn. Lo xong bữa ăn, Đức qua phòng ngủ soạn một bộ đồ sạch đem vô để sẵn trong nhà tắm.
Đã nhiều lần Đức tự nhủ phải mướn người lo cho anh Hai chớ Đức đâu có thì giờ để làm những việc nầy hoài. Nhưng vẫn chỉ là ý nghĩ thoáng qua đầu. Không phải Đức không có tiền, chỉ là Đức không nỡ bỏ Thắng, dù việc ở công ty thiết kế của Đức ngập tràn, đến nỗi Đức không có thì giờ để ngủ cho đủ.
Vừa gom đống quần áo dơ đem qua phòng giặt, Đức vừa nói lớn cho Thắng nghe:
– Tỉnh chưa anh Hai? Dậy ăn cơm anh Hai ơi.
Nghe lục đục trong nhà, Thắng đã tỉnh ngủ phần nào nhưng biết giờ mà dậy thì mắc công nghe nó càm ràm nên anh chỉ trở mình rồi xây mặt vô trong ngủ tiếp.
Đức đứng tần ngần thêm một chút, đóng hết các cửa sổ lại, vặn đèn sáng khắp nhà, mở tivi để có tiếng người cho ra căn nhà ấm áp rồi về.
20:30
Đang mơ mơ màng màng, điện thoại reo làm Thắng giựt mình ngồi dậy. Nhìn thấy số của Đức, Thắng không dám dở điện thoại lên. Bề nào Thắng cũng biết nó muốn nói gì rồi, nghe chi cho mệt.
Quả như Thắng nghĩ, giọng Đức trong máy ghi băng buồn hiu:
– Anh Hai rán dậy đi anh Hai. Cơm nấu rồi ở ngoài bếp, ăn một chút rồi đi ngủ đi anh Hai. Anh không ăn cũng phải dậy, qua phòng ngủ ngủ cho đàng hoàng, anh nằm đó nhiễm lạnh sưng phổi phiền lắm đó anh Hai!
Thắng thoáng mềm lòng, nhưng cũng thoáng đau khổ vì mặc cảm sa sút đến nông nỗi nầy. Đúng ra phải là Thắng lo cho em, như lời dặn dò của ba ngày chót, trước khi hai anh em lên đường. Đằng nầy…
Ra bếp, nhìn mâm cơm đàn ông dọn sơ sài lạnh ngắt, Thắng nhớ vợ quá! Từ khi Oanh giận, dẫn hai đứa nhỏ dọn qua tỉnh khác ở, chưa bao giờ Thắng được ăn lại bữa cơm gia đình đầm ấm.
Không thấy đói, Thắng cất hết vô tủ lạnh, tắt tivi, tắt đèn rồi đi ngủ.
Thứ Sáu
18:22
Tỉnh lại, phải mất vài phút Thắng mới đoán biết được mình đang nằm trong bịnh viện, nhờ thấy bao máu, bao nước biển treo cạnh song giường sắt cùng giàn máy móc với dây ra dây vô chằng chịt.
Cũng phải mất thêm mấy phút để Thắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Hốt hoảng, Thắng chống tay định ngồi dậy. Dù Oanh và cô y tá mỗi người đứng một bên giữ Thắng khiến anh không cử động được nhưng Thắng cũng kịp nghe đau đớn toàn thân.
Tuy mừng thấy được có Oanh bên cạnh, Thắng cũng rất sợ. Chưa bao giờ Thắng nếm mùi đau đớn ở mức độ nầy. Nhìn xuống phía dưới, không thấy được gì vì tấm drap trắng đã phủ kín, Thắng hoang mang ngó sững Oanh, muốn hỏi, nhưng mở miệng mà không có sức để nói.
Oanh đặt tay lên ngực Thắng, dùng tất cả khả năng dịu dàng của một người phụ nữ để trấn an:
-Anh yên tâm, mọi chuyện đã qua hết rồi anh à. Mẹ con em rất mừng anh vẫn còn giữ được mạng sống. May mà anh bẻ tay lái đâm vô vách núi chớ nếu xe lao xuống vực thì không cách gì cứu được đâu anh à.
– ….
– Anh ráng nằm yên, khoan cử động……
Thắng chưa nghe được gì thêm thì đã chìm vào giấc ngủ tiếp theo.
Thắng tỉnh lại lần thứ hai khi cô y tá dỡ tấm drap trắng kiểm soát vết mổ. Bàng hoàng, trời đất sụp đổ khi Thắng thấy hai chân mình không còn đó nửa. Lần nầy thì Thắng ngất xỉu chớ không phải ngủ do tác dụng của thuốc mê.
Tỉnh lại lần thứ ba, Thắng đau đớn thều thào với Oanh:
– Xin lỗi em… anh xin lỗi ba mẹ con em… anh không muốn sống nữa Oanh à.
Thắng vói tay về phía dây nhợ, ý muốn giựt đứt bứt bỏ hết, nhưng Oanh đã giữ chặt tay Thắng:
– Mẹ con em biết anh sẽ khó chấp nhận, nhưng anh phải vì mẹ con em mà sống.
Đoán được tâm trạng của Thắng qua ánh mắt, Oanh xót xa nghĩ, giá mà anh lại ngủ cho đỡ khổ ngay trong lúc nầy. Oanh cố gắng lựa lời:
– Nếu anh không may mắn được cho một trái thận thì mạng còn giữ không được, tiếc gì cặp chân. Em dắt con đi là chỉ mong anh sợ để bỏ rượu chớ em còn thương anh lắm. Mẹ con em sẽ trở về với anh. Hai đứa nhỏ cần cha quá anh à. Anh phải sống. Em xin anh khoan nghĩ gì thêm, rán ngủ chút nữa đi anh.
Nhìn quanh giường không thấy Đức giờ phút nầy, Thắng thất vọng và chua chát. Nếu đổi ngược lại, người nằm đây là nó anh đã chầu chực một bên, đếm từng giây chờ nó tỉnh lại. Thì ra, lúc nào cũng chỉ là anh hy sinh cho nó để rồi phải nhận sự thờ ơ bạc bẽo.
Nhưng rồi Thắng ráng tự an ủi. Hôm qua, lúc nó vô tận hãng kiếm anh nói chuyện, khuyên anh bỏ rượu. Chạm tự ái, anh chưởi nó chỉ hơi nặng một chút mà nó đã dám trả lời , giận quá anh đã từ nó. Là chính anh đã từ nó, đã nói không muốn thấy mặt nó nửa. Chắc vì mấy lời giận dữ nầy mà nó sợ nên đứng đâu đó ngoài cửa, không dám vô. Thắng hỏi khẻ:
– Đức đâu?
– Chú Ba nó nhắn anh khi tỉnh dậy phải kiên cường, phải mau lấy lại sức khoẻ. Anh rán mạnh cho sớm, chú sẽ mua cho anh chiếc Tesla tự lái để anh vẫn đi đó đi đây được mà không cần đôi chân.
Thắng cười méo xệch chua chát:
– Nó giàu, tưởng mua cho chiếc xe là anh phải nhận à. Ai cần chiếc xe của nó. Nó không thể vô đây với anh bữa nay, anh cũng không còn muốn biết tới nó nữa.
Thắng mệt mỏi nhắm mắt lại. Oanh đắn đo do dự mãi mới dám nói dè dặt:
– Chú Ba còn nằm bên khu ngoại… Bác sĩ chưa cho phép cử động nên mới không qua đây được. Chính chú Ba là người cho anh một trái thận đó anh à.
Tháng 4 – 2016
Chúc mừng những dự định táo bạo của chị Linh nha. Vui lắm.
Mới được lời hứa của “tù trưởng” (người quản đốc ở đó). Ổng hứa chịu tiếp hai má con tôi và cho chúng tôi “phỏng vấn”, nhưng chưa hứa hẳn chuyện dẫn đi coi vòng vòng. Càng không có chuyện được ăn một bữa cơm chung với họ. Ổng có ý khuyên tôi không nên để con trai tôi có cơ hội gần gũi với môi trường nầy, khiến tôi cũng đang bâng khuâng, muốn suy nghĩ lại.
Rất rất cảm động. Xin chân thành cám ơn bạn chia sẽ niềm vui của hai má con tôi.
Đôi khi tôi cũng ước ao làm nhà văn. Nhưng viết đi viết lại vài chục lần vẫn thấy không ra hồn. Đành phải bái bai giấc mơ văn sĩ. Thôi thì làm đọc sĩ vậy.
Rất cảm động được gặp bạn đồng cảnh ngộ. Hay lần kế viết xong, trước khi bỏ, bạn thử nộp ông chủ coi sao. Biết đâu bạn cũng được bà con nâng đở, khích lệ, ủng hộ tinh thần như tôi đã được.
Cách kết cấu cũng tương tự như truyện 24 g trong đời một người đàn bà , nhưng nội dung thì khác . Lần này thì HPL ghi được bàn thắng rồi
Tôi chưa đọc truyện nầy. Nhưng tin chắc chắn là nó sẽ hoàn chỉnh hơn vì bài của tôi thiếu khúc giữa -lúc 2 anh em gây lộn-, tôi viết không nổi. Tôi không tưởng tượng ra được hai người đàn ông lên cơn thì đối thoại phải ra sao. Được bà con không chê tôi thấy thật là bất ngờ. Cám ơn nhiều lắm.
Kiếm ra bài bạn nhắc tới rồi. Tối về sẽ đọc, giờ phải tắt máy đi cày.
Cám ơn bạn giới thiệu.
Kết cấu hai truyện đâu có gì giống nhau đâu.
Mộc Miên đọc bài nầy rồi à? Nói mắc cở quá, chắc tôi chưa đủ trình độ nên thử đọc và dội rồi. Phần cũng vì đang lúc bận quá. còn nhiều chuyện chờ, cần làm nên đầu óc không được thanh thản.
Coi còm cũng vui. Chúc chị sẽ trở thành nhà văn thứ thiệt trong một tương lai gần.
Rất cám ơn lời chúc lành, dù tôi không mấy tin nó hiệu nghiệm.
Tôi ở xa, hiếm khi được gặp người Việt nên những lời còm qua lại làm tôi vui cả ngày đó bạn.
Hi hi…Dì Tư thấy chị với dì Ba nói có sai không? Đề nghị cưng bắt ông anh cưng đi đổi mắt kiếng rồi vô xứ nẫu đọc phản hồi của bè bạn để ổng không dám bắt nạt cưng nữa.
Con trai cưng đọc và viết tiếng Việt được hả Linh? Vậy thì giỏi quá, không những cháu nó giỏi mà cha mẹ cháu càng giỏi hơn nữa vì đã kiên nhẩn dạy thành công tiếng mẹ đẻ cho con mình. Chị dỡ hơn cưng nhiêu, chỉ nói không mà hai đứa nhỏ nhà chị cũng ạch đụi thấy mà bắt mệt.
Chị bắt chước ” đường lên đỉnh Olympia” mà nói với cưng “Linh ơi, hảy tự tin, tiên lên và thành công” nghen dì Tư nó.
Từ hồi nhỏ em đã mê đọc, tối ngày ở trong thư viện không nhưng chỉ đọc chớ không dám viết. Cho tới khi gặp chị, “bị” chị đẩy đi tới, và được bà con Xứ Nẫu quá rộng rãi, phóng khoáng, không chấp nhứt mà chấp nhận em. Em không biết nói sao để cám ơn quý vị.
Con chị nửa Tây nửa Việt thì nói tiếng Việt không được, tội chị nhẹ mà. Em mới là quá bậy, quá tệ, để cho cháu ra nông nổi nầy. Mỗi lần bắt nó trả lời bằng tiếng Việt, mặt nó đỏ rần, rặn vài câu là kiếm cớ bỏ trốn. Bởi vậy chị đừng khen mà làm em đau khổ.
Đang bắt chước bạn viết văn. Bạn đã truyền cho mình nhiều cảm hứng mới để thấy rằng con đường mình đi không vô nghĩa.
Hoa làm Linh muốn khóc. Gặp bạn đồng cảnh ngộ Linh mừng quá. Bắt đầu liền đi Hoa. Xứ Nẫu là đất lành cho chim đậu đó Hoa à.
Bếp cũng ủng hộ hết mình những người có đam mê, viết hay không bằng hay viết, lâu ngày sẽ nhuần tay rồi được bạn bè đẩy đi tới thêm, vui lắm,thử đi Hoa.
Viết là một cách để bung xả, để đối thoại với người, với ta, để trí óc mình không mụ mẫm theo thời gian và để tự xem khác biệt của mình với chung quanh ra sao.
Chẳng những với Hoa mà với bất kỳ ai có tính e dè, Bếp cũng đều rù rì như vậy. May là chúng ta có Sáu Nẫu “cất nhà” cho tá túc nên khỏi sợ nnắg mưa làm phôi pha chữ nghĩa bay hết vào không gian.
Cám ơn cậu Hiển nữa nghen
Lâu thiệt lâu mới vào xứ nẫu và cũng lâu thiệt lâu mới đọc truyện của bạn. Chúc vui nhé.
BNgan làm tôi nhớ Cao Thi Hoàng, Nguyễn Trí ….quá. Ước gì tôi có sức viết hay, viết nhiều như những người ấy để bác khỏi trách lâu thiệt lâu không thấy tôi.
Hi. Ủng hộ ý định táo bạo của bạn. Truyện trong tù dễ hay à nghen
Rất tiếc, câu chuyện bình thường lắm, nhưng vì sợ con tôi quê rồi mất hứng thú nên tôi chìu nó mà viết, không dám sữa gì hết. Nay được mọi người ủng hộ như vầy, tôi đâm ra ngại, sợ làm bà con mắc công thất vọng. Xin làm ơn bao dung dùm. Cháu nó mới có 14 tuổi thôi.
Mình vẫn thích bài viết của Chế Diễm Trâm dù không đồng ý nhiều với Inrasara lắm. Kỳ vậy trời.
Xin chào Bảo Vân,
Hình như Bảo Vân gởi trật địa chỉ. Bảo Vân chịu khó qua bài của Chế Diễm Trâm gởi lại. Ý kiến nầy mà Chế không đọc được thì uổng lắm.
Thân mến. Linh
Em thích truyện này, hì.
Được Chế thích chị hãnh diện lắm. Cám ơn em quá chừng.
Viết khá hay.
Xem những phản hồi chung quanh việc sáng tác cũng thấy thú vị . Thì ra viết cũng là quá trình thật nhiêu khê.
Chắc do mới vô mẫu giáo nên phải bị trầy vi tróc vãi. Rán rán kiên nhẫn chờ thêm chừng 17, 18 năm nửa, cở ra đại học, viết có thể sẽ được suông sẽ hơn. Nếu vì sự nghiệp văn chương, tôi sẽ kiêng cữ ăn uống lành mạnh và siêng tập thể dục, hy vọng sống nổi tới ngày đó.
CHÚC MỪNG DÌ TƯ NÓ.
Khi bị anh Tần đọc xong, dội bom, em sợ quá, đã bỏ bài nầy. Nhờ chị Ba cứu nó, sơn phết tân trang nó lại, chị Hai hò hét thúc đẩy em mới có can đảm nộp ông chủ. Bài nầy phải ký tên chung ba chị em mình mới đúng.
Cái gì của Linh thì cứ là của Linh thôi.
Chị Ba, Người nông dân tuy làm ra hột lúa mì, nhưng khi dọn ổ bánh kem lên bàn, đâu ai nói ổ bánh của người nông dân đâu. Người nhào nặn, nướng để thành bánh và trang hoàng cho ổ bánh rực rỡ quan trọng hơn người nông dân chớ chị Ba.
Dám đi tù để lấy tư liệu viết truyện là ghê lắm . Chúc mừng ý tưởng mới nghen.
Thiệt tình không ngờ được ủng hộ dữ vậy đó Maimaiyeuthuong. Ban đầu còn sợ bị ông xã bực tôi bày đặt nhiều chuyện.
Khi kể ông bạn đồng nghiệp nghe dự tính của má con tôi, ổng cũng thích lắm, dặn tôi ghi thêm tên ổng, ổng cũng muốn đi theo.
Người mà có đam mê và dám dấn thân vào con đường văn chương ( dám nghĩ đi thực tế trong tù ) thì không thành công cũng thành nhân đây.
hihihi… đang cười khúc khích nè. Chắc chỉ thành bà già thôi Ngân Nga ơi.
Một ngàn lần cám ơn Ngân Nga khuyến khích chớ không cười tôi.
Hì hì mình ngưỡng mộ ý tưởng của bạn lắm đó.
Giống như kết cấu một truyên phim. Bỏ tiền làm phim luôn đi HPL.
OK, sẽ bắt đầu bỏ ống…. chừng nào đủ, làm, xin mời Nẫu Nhà Quê làm đạo diễn……………………………………..
Ai đăng ký vai Thắng, vai Đức… cứ liên lạc trước với đạo diễn…….
So với những chuyện trước đây lần này Huỳnh Phương Linh có vẻ viết chắc tay hơn nhiều.
Dạ, có lý do. Đó là vì lần nầy tôi được sự yểm trợ của hai bà, chị hai Huỳnh Ngọc Nga và chị Ba Ngọc Bút đó Thượng Hiền.
Câu chuyện hay.
Vậy là lại phải cám ơn ông xã. Ông chuyên môn tưởng tượng câu chuyện rồi hứa để bữa nào “rãnh rãnh” sẽ viết. Nghe ông vẽ ra cảnh chuyện, tôi nghĩ ngay tới cái kết thúc nên cảm động quá, viết liền, chớ chờ ổng thì biết tới bao giờ.
Chúc mừng sáng tác mới của chị Huỳnh Phương Linh.
Được gọi là một “sáng tác”, hãnh diện lắm. Cám ơn Maimaiyeuthuong không biết để đâu cho hết.
Dấn thân trong nghiệp văn chương như vậy ( thực tế trong nhà tù…. ) mình tin chị HPL sẽ gặt hái nhiều thành công trong một tương lai gần.
Đã mấy lần tính viết, nhưng mắc cở quá nên viết không được. Không dám nhận hai chữ “Dấn thân” đâu T&T. Phải nói cho thành thật thì mục tiêu chánh của tôi là thằng con. Tôi chỉ rán kiếm chuyện để (hy vọng) tạo một hứng thú khác cho nó, thay vì chỉ ngồi trước cái computer. Tôi kéo nó vô đường đọc sách viết văn, vì chuyện nầy hướng thiện, lành mạnh, tao nhã, và quan trọng nhứt là tập cho nó có óc quan sát, ghi nhận rồi diễn tả.
Tôi già rồi. Không có hy vọng gì cho mình đâu. Nói thật lòng đó.
cứ thẳng tiến nghen HPL.
dạ, sẽ rán hết sức.
Reblogged this on aitrinhngoctran's Blog and commented:
Tâm trạng buồn -thu mình khép kín!
Nỗi riêng không thố lộ tâm tình!
”Sống thể diện-ngại sợ lụy phiền!”
Kể cả người thân-em ruột bên!
Dễ tự ái và dễ sinh buồn chán!
…Tìm quên-say rượu cùng bè bạn!
Tự hành hạ đày đọa bản thân!
Đôi khi như thế không thường lắm!
…Những cơn say nghĩ suy bi quan!
Hành động thiếu tự chủ chín chắn…
…Dễ gặp rủi xảy ra”TAI NẠN!”
Như đôi chân giờ ngồi”XE LĂN!”
…Vẫn thèm muốn người khác quan tâm!
Nhưng tính kiêu chẳng muốn HẠ MÌNH!
…Bật tiếng TRÁCH người đã chứng minh
”Lòng VỊ KỶ cho mình vì mình!?”
-THẮNG đó một Nhân vật điển hình
”Cô đơn tự nhốt lấy TRÁI TIM!
Sống Khó Tính với bản thân mình!?
”Lấy gì DỄ khi mình KHÓ TÍNH?”
Người như THẮNG có lẽ KHÓ GẦN?
Nguyên nhân vì”Tự ti mặc cảm?”
Uẩn khúc tình cảm trong gia đình?
Công việc ảnh hưởng tâm lý sống???
Chi rất cám ơn em đã vì khúc truyện ngắn ngủn của chị mà phân tích thành một bài thơ dài, tỉ mỉ. Em đã diễn tả được dùm chị cái vòng lẩn quẩn của người uống, mặc cảm, buồn, uống thêm….
một cái kết có hậu nếu không thì câu chuyện căng thẳng quá.
Cám ơn Bích Vân đã chịu khó đọc và góp ý.
Lần này HPL xuất hiện khá ấn tượng đây. Nhưng mô tả về khung cảnh bệnh viện chưa đậm mùi ê te lắm.
Dạ. bị không ở hẳn trong nghề nên không dám viết nhiều vì sợ viết bậy. Nội nhiêu đó cũng đã rà hết mầy trang web rồi, vì sợ không hợp lý.
Đang cùng với con trai út viết một chuyện ngắn trong tù. Hai mẹ con đã đi đăng ký xin vô tù tham quan để viết cho có hồn. Hy vọng Hoàng Nguyên lần sau vừa ý hơn.
Hoan hô tinh thần viết văn của bạn nghen. Đang đợi xem những trang viết trong tù.
Rất cám ơn cô ủng hộ tinh thần hai má con tôi. Tôi còn tính đăng ký trả tiền để được ăn một bữa cơm chung với “họ” ở “trỏng” nửa đó.
Hy vọng qua sinh hoạt viết lách như vầy con tôi khá tiếng Việt hơn một chút, chớ không có điều kiện học và xài, nó bị mù chữ (tiếng Việt) đó cô.
Sao giống chuyện nhà mình vậy ta,tiếc là cái kết không bi thảm và có hậu như vậy.
Rất rất rất hy vọng chuyện nhà bạn sớm kết thúc lạc quan trước khi điều đáng tiếc có thể xảy ra.
Cái kết hay.
Cám ơn nhiều vì bao giờ Khungcuahep cũng rất rộng rãi ủng hộ …. mầm non.
48 tiếng là đủ để thu cả nhiều tính cách nhiều mãng đời vào trong một câu chuyện . Nếu khéo thì sẽ là một câu chuyện hay,đầy kịch tính.
huhuhu… vậy là chưa khéo. Nhưng dù sao cũng cám ơn đã chê rất tế nhị. Ghềng Ráng phải nghe phát biểu của anh ruột của tôi. Nghe được chắc Ghềnh Ráng sẽ thấy mát ruột lắm.
Không , thời gian như đặc quánh lại trong một scene của cuộc đời
Đã phải ngẩn ra một lát để hiểu ý của Kim Nguyên. Rất cám ơn hai chữ “đặc quánh”.
Đôi khi đánh giá một ai đó phải uốn lưỡi những hơn bảy lần.
Rất tiếc điều hay lẽ phải chỉ là “đôi khi”, chớ “thường thường”, khi lên cơn giận, chắc hiếm ai kịp nhớ uốn lưỡi.
Vô cùng cám ơn Tu Quang đã chịu khó đọc, còn góp lời xây dựng chí tình.
Cái kết rất bất ngờ.
Không biết Hoa Dien Vy tin không, chớ tôi khởi viết từ cái câu cuối cùng.