Ngô Đình Hải
.
đối thoại
.
dĩ nhiên là phải có hai người
.
khi anh nói – tôi ngồi yên
anh cười – tôi nhắm mắt
anh hò hét – tôi nín lặng
anh nguyền rủa – tôi cúi mặt
.
và khi anh hả hê đòi nghe – thì tôi nói
bằng…thinh âm của một bức vách!
.
bài thơ
.
có bài thơ ai đọc cũng vỗ tay
bài thơ của một tên tuổi
bài thơ của một tên tuổi
có bài thơ đã gọt giũa tới lui
đăng báo ngày báo tháng
bài thơ của mọi người
đăng báo ngày báo tháng
bài thơ của mọi người
có bài thơ làm thành một bản án
bài thơ tình đen đủi
bài thơ tình đen đủi
có bài thơ viết rồi
vẫn trỗi dậy trong ký ức
không ai có thể lấy mất
bài thơ không màng đến số phận
vẫn trỗi dậy trong ký ức
không ai có thể lấy mất
bài thơ không màng đến số phận
bài thơ đó của tôi
.
châm ngôn
.
câu này em nói xưa rất xưa
để đâu không nhớ lúc giang hồ
chừng sờ lên áo đau nhói ngực
“tình mà đi tìm ngu quá ngu”
để đâu không nhớ lúc giang hồ
chừng sờ lên áo đau nhói ngực
“tình mà đi tìm ngu quá ngu”
.
tinh sương
.
những tinh sương chúi mặt
vào ly cà phê đen
gói xôi và tờ báo
ngày nhăn nhó nhe nanh
.
bài thơ nằm một góc
có tiếng chim gọi bầy
tiếng gà gáy sớm mai
che đi tiếng thở dài
.
tình treo bên lề cửa
vài mẫu chuyện nằm nghiêng
hớp cà phê đắng nghét
nhộn nhạo một tranh giành
.
tựa câu nói giật gân
ai đó thèm nổi tiếng
bụng lên cơn đau quặn
gói xôi vẫn còn nguyên
.
lại thêm một tinh sương
và mấy chuyện hoang đường…
.

Có nên gọi loại thơ này là thơ triết học không anh Ngô Đình Hải ?
cảm ơn cái suy nghĩ tốt đẹp của Khungcuahep, tôi viết mà có được bạn đọc là vui lắm rồi. Thân
Tình yêu…mật đắng. Cuộc đời…mật đắng. Còn trái tim…yêu thương để làm thơ anh nhỉ !
Chỉ mong không đến nỗi như Nguyễn Tất Nhiên: “hồn ta đẹp nhưng đời ta thảm quá…” hihihi. Cảm ơn Đông Dương đã đọc.
Phải rất “giang hồ ” mới đau đớn đời như vậy phải không nhà thơ Ngô Đình Hải ? Vì mình thấy chút bụi pha lẫn chút tình trong rất nhiều bài thơ của anh.
tôi viết cho nhẹ nhỏm những nghĩ suy, và còn viết được là nhờ bạn đọc cảm thông như Boke vậy. Cảm ơn bạn
Đầy những lo âu trăn trở về cuộc sống nhưng thơ anh không buồn mà giúp người ta đi tới.
Tôi cảm ơn chia sẻ của Đình Nghĩa, mong được như vậy biết chừng nào. Thân
Thơ rất độc đáo
Cảm ơn Bảy Bình Khê đã đọc. Chúc bạn vui
Cặp đôi “tinh sương ” bên “chuyện hoang đường ” trong bài thơ cuối thật gợi mở.
xin được “gợi” thôi! thêm “mở” nữa khổ lắm Nẫu ơi!
Lâu lắm mới thấy Ngô gia văn phái xuất trận ?
nghe cái tên gọi khí thế quá Chip ơi! hihi
Hay nhưng nặng nề.
cảm ơn bgia đã đọc. Chúc vui
Như là….tôi (nhà thơ ) nhìn tôi trong vách.
một cái nhìn rất hay của Lê Văn Hiền. Cảm ơn bạn
Thú thật ai sao không biết,riêng mình thì mình thích loại thơ đầy chất suy tư ,chiêm nghiệm này.
Vui biết mấy khi biết mình có bạn…đồng hành! Tôi cảm ơn Hoa.
” Dĩ nhiên phải có hai người ” và dĩ nhiên phải có thêm nhà thơ và người đọc thơ ,phải không anh Hải ?
dĩ nhiên là như vậy! hihihi. Cảm ơn bạn
Thích những câu đối thoại trong thơ anh Ngô Đình Hải vừa vô ngôn vừa hữu ngôn vừa đơn giản vừa khúc chiết.
một nhận định làm ấm lòng người viết. Cảm ơn Người Nhơn Lý.
Hay à nghen.
Cảm ơn lời khen của Hải Thảo
Thơ anh đầy trăn trở như tâm tự của nhiều người trong đó có tôi. Cám ơn một tiếng lòng
Bạn đã cho tôi thêm động lực để viết. Cảm ơn bạn
Hình như thi sĩ Ngô Đình Hải có rất nhiều nỗi niềm thì phải
tôi vui với chia sẻ của bạn, cũng như tôi luôn được vui với những bài thơ của mình có được bạn bè chia sẻ. Cảm ơn bạn
Trái tim xao động dữ dội vậy sao huynh Ngô Đình Hải ?
hơ…hơ chưa kiểm tra coi có phải vậy không Huệ Thanh ơi! hihihi
Thuốc đắng,thuốc đắng. Hi hi đó là cảm tưởng của tui khi đọc thơ !
Trời!…Lỡ thấy rồi thì… uống đại bạn nhé! Chúc bạn luôn vui, khỏe
Nhà thơ làm Bài thơ như là tự phản tĩnh ?
Không hẳn như vậy, chỉ là chút cảm tưởng khi được bạn hỏi tôi nghĩ gì về chuyện đạo thơ trên thi đàn mấy bữa trước thôi. Cảm ơn Đào Trí đã quan tâm. Chúc bạn vui.
Như những tiếng nức nỡ thầm trong tim.
thiệt ha T&T? Chủ Nhật vui vẻ.
Những tứ thơ như vậy khá mới mẻ, bộc lộ tư tưởng giàu ý nghĩa nhân sinh.
tôi chỉ viết được những thứ gần gũi với mình, được bạn đọc tôi vui nhiều lắm.
Thơ buồn quá. Bài nào củng buồn.
Cảm ơn Quế Hương. Cũng có buồn chút chút, nhưng nhớ lại câu này thì cũng vui chút chút: ““tình mà đi tìm ngu quá ngu”…hihihi. Mong bạn cũng vui
Thơ hay quá anh Hải ơi.
ưu ái quá Xaque ơi! Cảm ơn nhiều nhe.
Miên man thơ miên man chuyện đơi, ới Ngô thi hữu! Quơ tay đâu cũng thấy thơ? Nhiêu khi đối thoại cũng la… độc thoại, va ngược lại… cũng vậy, phải không? Mỗi bai mỗi câu chuyện đơi một mẩu triết lí vui vui. Nhưng có vị gi hơi đăng đắng thi phải?
Chào Cao huynh! Một chút chuyện vui buồn quanh mình thì có, chứ triết lí gì đâu! Hôm nào gặp nha anh.
có bài thơ viết rồi
vẫn trỗi dậy trong ký ức
không ai có thể lấy mất
bài thơ không màng đến số phận
bài thơ đó của tôi
.
Bếp thích đoạn nầy của Bài Tho nè đồng hương. Nó đúng với tâm trạng gần như của tất cả những ai thích viết,, thích làm thơ, vì nó là của riêng “Ta”.
Đồng hương càng ngày càng vững “chữ” dữ ha.
Chào đồng hương. Cảm ơn những suy nghĩ của chị. Mong chị luôn vui khỏe.
Reblogged this on aitrinhngoctran's Blog and commented:
Vẫn phải Thế Nhu và Cương!Đối nghịch cho thấy đôi đường ta đi?Cách ngăn định sẵn tại Ý?Song hành so vai để ý phân trần…”Độc thoại ta hai người bạn?Tâm đầu ý hợp nhưng cần Thắng -Thua?Để chi-ta làm ”Bài Thơ” Bức tranh Ký ức áo Thơ sẩm màu!”Châm ngôn”câu nói nghe sầu!”Mò kim đáy biển”tìm nào được đâu?”Tinh sương”cà phê điểm vào-Môi hớp đắng nghét tin báo giật gân!Gói xôi và chuyện tiếng tăm!Thực-hư hoang đường nghe quặn cơn đau!”Tình treo bên lề cửa vào..”Ôi Thơ nghe những nghẹn ngào làm sao?!
”Tinh sương ”nghe chuyện lung tung!Chút đau nhân thế ”Thơ lòng ”quặn đau!”Châm ngôn ”-”Có Thực vực đạo”-”Độc thoại” mình ta vào ra thơ thẩn!
cảm ơn aitrinhngoctran, hy vọng không đến mức “Ôi Thơ nghe những nghẹn ngào làm sao?!”…hihihi. Chúc vui
Tinh sương cũng là “tinh huyết “
Cảm ơn Người Nhơn Lý và…”những tinh sương chúi mặt”…Chúc vui
Những bài thơ rất chi thơ, đúng chất Ngô thi huynh. “Đối Thoại” để lại trong MMT nhiều ấn tượng. Đối thoại với chính mình mà… “dĩ nhiên là phải có hai người” cũng là nét độc đáo riêng, khác.
Chúc luôn an vui ạ.
MMT
ngẫm lại một chút, đã bao lần rơi vào những cuộc đối thoại như thế này hở MMT? Chúc vui.
Thích bài thơ Bài thơ.
chuyện “lùm xùm” đạo thơ mấy ngày trước ( tập thơ đoạt giải Sẹo Độc Lập của PHT), tôi viết bài này như một tâm sự với bạn bè. Cảm ơn Mai Hoa đã thích.
Những bài thơ của Ngô Đình Hải như những tiếng than thật buốt lòng
cảm ơn những chia sẻ của Lại Giang, chúc bạn vui