Ngô Đình Hải
.
Nỗi buồn của Chúa
.
Chúa nhìn xuống E Va
Cái “xương sườn” quá tuyệt
Rồi Chúa lại nhìn ta
Ôi! Sai lầm khủng khiếp!
.
Nỗi đau của ta
1/
Con rắn vườn địa đàng
Nói với ta táo đỏ
Giống như người đàn bà
Có điên mới…ngó lơ
2/
Địa ngục trong trái cấm
Chúa dặn không được ăn
Chừng em đưa ta cắn
Thiên đường ngọt lịm răng
.
Nỗi lo âu của em
1/
Trước tượng Chúa chịu đóng đinh
Em – cô thiếu nữ vô tình đi qua
Lo con gái thành đàn bà
Âu con trai cũng sẽ là…đàn ông
2/
Em xem Lễ – nghe Thánh kinh
“Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời”
Nhưng nghe mà không có đôi
Coi như mang tội suốt đời…lạnh căm
( Giáng sinh 2013)
.

anh Truyền chúc mừng cụm tho Noel của Hải. Chúc Ng.Đ.Hải luôn trẻ trung sung sức sáng tác! Hen. cùng đón năm mới!
Cảm ơn lời chúc rất chân tình của anh Triệu Từ Truyền. Nhưng năm nay dự định đón năm mới ở SG hay…ở miền Tây sông nước nhớ “loa” để anh em chuẩn bị tinh thần nha anh. Chúc anh Giáng sinh nhiều sức khỏe và an lành.
Đâu thấy buồn chút nào,chỉ thấy nụ cười rất lạc quan
hihihi, lạc quan thêm chút nữa nha lyka:
Thánh Peter gác cổng Trời
Treo luôn bảng cấm mấy người…làm thơ
Sợ thiên thần thấy ngẩn ngơ
Mê ông thi sĩ bỏ lơ…thiên đường!… Chúc lyca một Giáng sinh vui.
BÀI THƠ TRẺ TRUNG,DỄ THƯƠNG
Cảm ơn Bach Dang. Phải chi tôi cũng được như…bài thơ thì hay biết mấy!
Tự dưng thấy chúa rất gần gủi chúng ta
Chào Bình QN. Tôi có thằng bạn. Rất ngoan đạo. Thấy nó mưu sinh vất vả quá, có người hỏi: “Chúa ở đâu?” Nó thản nhiên: “Ở đây, luôn bên mình, không có Chúa, vất vả còn nhiều hơn!…” Cảm ơn bạn . Chúc Giáng Sinh an lành.
Mot noi buon that dep that nhan van phai khong anh Ngo Dinh Hai
Kinh chuc anh giang sinh hanh phuc ,binh an trong vong tay cua Chua
Chào Vân Hạc. Cảm ơn lời “còm” và chúc Giáng Sinh rất thân tình của anh. Có “duyên” thì uống ly cà phê anh nhé. Giáng Sinh vui vẻ.
Đọc để nhận ra niềm vui, niềm vui hiện sinh. Cảm ơn anh Ngô Đình Hải.
Chào Thi ca! Tôi nhớ có lần ngồi cà phê đã nói: Tôi thích cười với mọi sự hơn, bởi tôi tin sẽ có lúc nào đó nó cười lại với mình…Cảm ơn TTC. Giáng sinh vui vẻ.
Thiệt tình, đọc hết ba khổ thơ mà chẳng thấy buồn, đau, lo…gì cả; chỉ thấy chưng hửng trước sự trẻ trung của tác giả mà thôi!
Ừ há,thơ trẻ trung thiệt
@ Xà Cừ + Comay
Chúa ơi! tôi… “già” hồi nào đâu ta? Tặng “nhị vị cô nương” chuyện này để dành đọc đêm Noel nha:
– Anh bảo đảm bán cho tôi con ngựa còn trẻ, sao đem về đều bị mọi người chê là mua lầm vì nó quá già…
– …tuy tuổi tác nó có hơi lớn một chút, nhưng tôi đảm bảo với bà…tâm hồn nó hãy còn…rất trẻ!…hihihi. Chúc “nhị vị cô nương” một Giáng Sinh thật ngọt ngào.
Chào Anh Ngô Đình Hải! Ba tiểu thư nhỏ đùa như thật thật như đùa vui đáo để!?..Đâu ai thấy Chúa đắp tượng nàng?Đâu ai thấy Chúa rút xương của chàng?Bản nháp”xương sườn”Chúa thiên vị chăng?Eva so bì nói rằng:”Chưa trọn một nửa…lìm răng cắn chừa..”Chúc Giáng Sinh vui bao la như biển…
Cảm ơn lời chúc Giáng Sinh của aitrinhngoctran nha. Tên của bạn bây giờ đã rất thân quen với xunau, và chắc tôi cũng như những người viết khác luôn chờ đợi những comment vui và đầy thi vị của bạn. Chúc Giáng Sinh an lành.
Mot noi buon rat…NDH
“Mắt quầng, tóc rối tơ vương
Em còn cho chị lược gương làm gì !” ( NB) Ôi! nỗi buồn… “NĐH”…ăn thua gì với nỗi buồn…tóc rối!!! Tôi chúc tôi và chúc Tóc Rối một Giáng Sinh với nỗi buồn…đi lạc mất tiêu!
Chúa ơi, chúa ơi Bếp người không đạo
Thơ Ngô đình Hải khiến Bếp ngỡ ngàng
Trần gian Chúa xuống mần chi
Để sanh lắm chuyện đàn bà, đàn ông
Bây giờ trời đã sang đông
Cho “đồng hương” Bếp long vong tình đời
“Đồng hương” ơì hỡi “đồng hương”
Đôi hàng, vài chữ chúc mừng Giáng Sinh
Chào “đồng hương”, đồng…”ngoại đạo”!…Bài thơ “còm” của chị ngọt ngào như cái bánh kem “buche de noel” đêm Giáng Sinh. Cảm ơn “đồng hương” nhiều lắm. Giáng sinh với mọi điều lành trong tay Chúa.
Nỗi lo âu thánh thiện thật
Tôi có cảm giác bài thơ nào cũng nhận được ở BNgân những chia sẻ rất thú vị và chân tình. Cảm ơn bạn. Giáng Sinh an lành.
Thơ ấn tượng lắm bạn ơi
Cảm ơn Hạc! Tôi thì lại rất…ấn tượng với “còm” của bạn. Giáng Sinh thật vui.
Chào quynh Tổng!
Thơ ngấm vị đời rất bén,cứa vết thẹo người rất ngọt, đọc xong ai cũng muốn có đôi có cặp trước khi vào lễ Nhà thờ đêm GS, dù ngoài trời đông buốt lạnh, mà cặp nào lòng cũng nóng hầm hập trong sân Chúa…
Trước lời xưng tội “lỡ vì yêu” của các con chiên, Chúa thấy mà thèm “ngẩn ngơ”… say cái say của trần gian, nên rộng lòng miễn tộị, phán:
_Vậy từ nay các con phải “lỡ” suốt đời với nhau như…lần đầu nghen!
Chúc quynh có nụ cừ thật mãn nguyện bước ra khỏi Nhà thờ, mắt trong mắt “nàng” ngay đêm… Chúa ra đời!
Đọc thơ Ngô Đình Hải, nhậu không cần mồi Nguyễn Ngọc Thơ nhỉ!
Dạ, say…ẻm quên mồi, quên chúa luôn, anh Cương hỉ, chúc GS lì một lam nghen!
Tặng 2 “ông tướng” nguyen ngoc tho và PhanThanhCuong bài thơ “Chuyện tình bi thảm nhất”:
“Con quỳ hỏi Chúa trên Trời
Sao con lại lấy được người…con yêu!” (hic!). Giáng Sinh thật vui. Hôm nào gặp.
Anh Ngô Đình Hải ,
Khéo chọn lựa ngôn từ ,
cẩn trọng câu cú .
Đọc qua tưởng hời hợt , đọc lại thấy rằng sâu .
Em cảm nhận thơ anh Hải qua chắt lọc ấy .
Chúc anh mùa Giáng sinh vui.
Tôi cảm ơn caothihoang. Tôi cảm ơn những ai đã đọc thơ tôi và cho tôi thấy cuộc đời này vẫn còn những cái…rất thơ! Chúc caothihoang một Giáng Sinh vui và thành công trong công việc.
Chúa đang cười kìa anh Hải ơi,ngài bảo đạo và đời cũng chỉ là một!
Cảm ơn Alibaba. Chúc bạn một Giáng Sinh vui vẻ với đạo và đời. Thân ái.
Một cái nhìn trong thơ rất đời rất người
Cảm ơn cái nhìn cũng…”rất đời” của Sông Hà Thanh! Giáng Sinh an lành.
Thơ có vẻ hài hài nhưng rất đời. Chúc anh giáng sinh vui vẻ
Cảm ơn bạn. Tên của bạn làm người khác…ngồi đợi hoài!…Giáng Sinh vui.
Tiếng hí ngựa điên vang bốn cõi . rất nhân sinh và rất nhân văn .
Đọc thơ để thấu cảm , chia sẻ cùng Ngô Đình Hải
Cảm ơn anh. Cầu mong anh vẫn luôn khỏe để chia sẻ tiếng hí của mấy thằng em. Kính.
Trước tượng Chúa chịu đóng đinh
Em – cô thiếu nữ vô tình đi qua
Lo con gái thành đàn bà
Âu con trai cũng sẽ là…đàn ông
__________
Tui khoai cau tho nay. Binh dang gioi muon nam
Hì hì cũng tội nghiệp nỗi âu lo của quí ông quá !
Cảm ơn cái sự “khoái” của Minh Huy! Giáng sinh an lành.
Đằng sau nỗi buồn,nỗi đau là một nụ cười
“…bằng mười thang thuốc bổ”! Xin được tặng Kim Mai những nụ cười đó trong mùa Giáng sinh này. Cảm ơn bạn.
Hay,thơ có vẻ hiện sinh
Cảm ơn miki! Bạn nói đúng! Tôi “hiện”… nay đang “sinh”… sống ở Sài Gòn!…Chúc bạn một mùa Giáng Sinh thật vui.
Thơ cũng độc, lạ, hay khác chi nhà thơ NĐT.
Mỗi người mỗi vẻ chứ, giống hệt thì đâu có hay !
Ca Dao nói chí phải, nhưng với Sáu em độc, lạ, hay là giống thôi còn thơ là mỗi người vẫn mỗi vẻ, mười phân là vẹn… một chỉ đó, hè hè…
@ Sáu Quỷnh
Tội nghiệp tôi! Nhắc tới “hắn” chi vậy? Cuộc đời tôi mà có bị… “thơ hành” chẳng qua cũng do mấy con ngựa bằng hữu mà ra! Bữa nào mời Sáu Quỷnh tới ngồi nghe mấy con ngựa “hí” một bữa nhe. Giáng sinh vui vẻ.
@Ca Dao
Cảm ơn Ca Dao nhiều! Giống nhau cái tính…”ngựa” vậy mà! Giáng sinh an lành. Thân ái.
Đọc thơ của Ngô Đình Hải rồi ,mấy cô mấy cậu làm sao chịu
vô nhà thờ nghe giảng kinh ? Tội Ngô Đình Hải to quá , phải
nhờ Ngựa Hoang lấy mấy chai Bầu Đá mới đủ để xá tội !
Đồng ý với bạn Nguyễn Đồng Hoang , Ngựa điên phải nhờ
Ngựa hoang lấy Bầu Đá tửu mời bằng hữu . Nếu chơi quỵt ,
cái hay , cái độc của thơ phát tát khắp XỨ NẪU cho mà xem !
@Nguyễn Đồng Hoang + machbandon
Nhị vị đại quynh ơi! “cung kính sao bằng tuân lệnh”. Tôi vốn không ưa câu này của Tàu: “vô tửu bất thành lễ”! Bởi nếu được uống rượu với bằng hữu bằng cái “tình” sướng hơn nhiều, phải không mấy quynh? Có “duyên” mà được ngồi với nhau thì hay quá! Cảm ơn mấy quynh trước. Chúc Giáng Sinh nhiều phúc lành. Kính.
các bạn bè tôi ơi! Bàu Đá bây giờ dỏm tùm lum… chơi xong là Đạp tà la hà!… hí hí hí…
Chúa đã sắp đặt hết rồi !
“xương sườn” cũng phải đó “đối tác” để ca cẩm rồi huề cả làng…
Về chuồng 62 cà phê nghen , lâu quá không gặp…
Ôi! bạn mình chắc thuộc lòng câu này: “sự gì Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly” rồi…OK. Sáng nào ít việc cứ a lô nghen. Thân.
Ít ra thì thơ không trùng lắp với những bài thơ giáng sinh khác
“ít ra” thì tôi cũng xin được nhận như một lời khen nha dangthanh. Cảm ơn bạn.
Lạy chúa trên cao chùa ở nơi nào ? Thơ anh Hải mới lắm
Chào Nguyễn Đỗ. Tôi là người ngoại đạo. Lần nào đi thăm mả ông bà cụ ở Gò Dưa tôi cũng dừng lại để đọc hàng chữ rất đơn giản được khắc trên một ngôi mộ gần đó: “Nào ta về với Chúa”, tự nhiên thấy lòng cũng nhẹ nhàng và thanh thản với người nằm dưới đó… Cảm ơn bạn và hôm nay tôi được vui với cái nhìn của bạn.
Một góc nhìn lạ
Cảm ơn Hoa. Chúc Hoa và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành.
đang sáng cafe đọc Nỗi Chúa… độc & lạ!… tiếc là không có điếu samit hoặc capstan hồi nẳm Ngô Đình Hải nhẻ?
Ừa! đúng là hồi năm nẳm uống cà phê mà có điếu “cho anh phát súng tim anh nát” thì quá đã! Hay là nhìn mấy cô trường “Tây” tập tành điếu “sao anh làm em mệt” (salem) cũng thú vị lắm phải không ngựa hoang? Thì nói chuyện hồi nào cho đỡ nhớ, thế nên mới có người “lâu lâu thèm…đủ thứ!” vậy mà. Giáng sinh vui vẻ và mọi chuyện…sẽ tốt lành!…
Chúc anh Hải giáng sinh vui vẻ nha
Cảm ơn Thu Hồng. Năm nay tôi được đón Giáng Sinh sớm nhờ lời chúc của bạn. Thân ái.
Thơ rất “nhân sinh “
Chắc là Huỳnh Hùng đã nghe được trong Vườn Địa Đàng, Adam và Eva cải nhau chăng:
– Chúa tạo ra nàng từ cái xương sườn của ta…
– nhưng lại là thứ hoàn hảo nhất…
– Chúa tạo ra ta trước…
– thì Người làm “nháp” thôi mà!…
Chúc bạn Giáng Sinh vui vẻ.