Từ Sâm
Tôi có em họ, hai vợ chồng nó làm ngân hàng. Nhà mặt phố, lương mấy chục triệu một tháng. Tối mặt tối mũi với sổ sách, giấy tờ, tiền bạc. Đi từ sáng đến tám chín giờ tối mới về nhà rồi lăn đùng ra ngủ như nông dân làm đồng.
Hai vợ chồng mập ú, thằng qúi tử thì khẳng kheo, nhợt nhạt như que kem ra khỏi tủ lạnh. Có nhiều tiền, cứ chủ nhật là em tôi khuân từ siêu thị về chất cứng tủ lạnh bốn trăm lít toàn đồ ngoại như thịt bò Mỹ, cá hồi Nga, cá sa ba Nhật,…và đồ làm sẵn. Trái cây phải là nho Mỹ, hạnh nhân Pháp (tôi tin là trồng ở Việt nam), rồi sữa cho quí tử phải là các nước G7 như Meri của Nhật, Ensua của Mỹ, XYZ gì đó của Úc, Canad .. có lọt vào ngoài G7 may ra chỉ có X.O của Hàn Quốc mà thôi.
Tôi hỏi “sao không đi chợ mua đồ tươi hả em”, “tin gì dân mình, rau phun thuốc trừ sâu, cá ướp đạm, thịt bò nuôi tăng trọng …” . Ý nghĩ mỗi người mỗi khác là bình thường, tôi an ủi mình. Nhà tôi sát chợ cóc nên mua rau, quả các từ các bà nhà quê còn ướt sương, cá tôm nhảy vung trên rổ. Vừa rẻ tiền vừa tươi tốt, nhưng trời mưa phải xắn quần, các cô các bà mặc váy, đi dày da qua đây không ai dám dừng xe.
Người được em tôi ngưỡng mộ là ông Biu ghết, không biết ngưỡng mộ sự thông minh hay giàu có của ông ấy mà đặt tên thằng bé là Biu để gọi cho xứng với đồ tây trong nhà dù tên khai sinh là Phú.
Thằng Biu sắp học lớp ba mà chỉ bằng lớp một. Ỏng ẹo, lười biếng, không chịu ăn, gầy nhom. Đã đưa nó đi nhiều bệnh viện ngoại quốc (nhưng ở Việt nam, tỉ như Việt – Pháp chẳng hạn) mà tìm không ra bệnh.
Riêng tiền vé máy bay mấy lần đi về và ăn ở khách sạn hạng sang của hai mẹ con cũng mấy chục triệu chưa kể tiền thuốc. Mà cũng toàn thuốc ngoại, dù bác sĩ có cho thuốc nội (chữ Việt ta) thì em tôi cũng ra tiệm đổi ngay (miễn là có chữ Tây là được). “Cho nó chắc ăn, thuốc nội không tin được, hay bị gỉa lắm”, em tôi khẳng định.
Phòng ngủ máy lạnh, đi học ô tô máy lạnh, học trường nước ngoài (đầu tư tại xứ nội ta) phòng máy lạnh tuốt. Nó ở miền nhiệt đới nhưng chưa khi nào có mùa hè, chỉ có mùa xuân và mùa thu quanh năm. Thằng bé như cây mọc trong nhà, ánh mặt trời xa lạ với nó, mà hễ có lọt vào một tí ở cửa sổ thì bị bức rèm che chắn. Đến bữa cơm, nó sợ xanh mặt, nhìn đĩa thịt bò bít tết, gà rán mà rùng mình, nhăn nhó như khỉ phải ớt. Mẹ nó rời tầm nhìn là nó lét lút đưa sản phẩm trên đĩa vào thùng rác một cách thành thạo.
Dịp hè, em tôi cùng chồng đi công tác nước ngoài. Biu nghỉ học, tôi về quê nghỉ phép. Biu được mẹ cho về thăm ông bà ngoại, “đi với cậu là yên tâm lắm”, em tôi nói. Trước khi lên tàu nó đưa tôi một cọc tiền năm triệu gọi là chăm sóc chu đáo cho thằng Biu. Tôi hỏi “sao nhiều thế”, “ thì một tháng em cũng tiêu cho nó từng ấy mà”. Thực tình vợ chồng tôi chỉ thu nhập một tháng có chừng ấy mà đủ cho bốn miệng ăn, chưa kể khách khứa đột xuất mà có khi vợ tôi còn khoe mua được chiếc nhẫn ba phân vàng tây hơn triệu bạc đeo vào tay, thấy sang hẳn lên.
Thằng Biu bắt đầu một cuộc sống khác, những ngày đầu khó chịu vì nóng và muỗi, rồi cũng quen dần. Thịt ba chỉ kho với đậu phụ, rau lang luộc chấm mắm ruốc, thằng Biu nhai ngon lành. Cá bống kho tiêu cay thít thà như thế qua hai lần xúc nó còn đòi thêm tí cháy. Có bận, chưa tới giờ cơm, nó lục chạn làm vài củ khoai rồi phóng ra mương lội nước cùng đám trẻ chăn trâu.
Nắng và gío nhuộm tóc nó vàng hoe, da đổi màu nâu đậm. Như con rùa chậm chạp thành con sóc loắt thoắt trên cành ổi, cành khế, như con chim ra ràng nhảy chuyền cành. Nó theo lũ trẻ chân trần ra ruộng, mò ốc, bắt cá ..và mót lúa đồng , nhiều lần bắt cá vụn, ốc nhồi nấu cho cả nhà, còn thừa, bà ngoại còn bán được vài ba ngàn bỏ ống. “Biu làm ra tiền rồi đó “, tôi xoa đầu khen, nó cười mãn nguyện, nụ cười của người nông dân thực thụ bươn chải trên cánh đồng .
Ba tuần trôi qua, nó không chịu lên tàu vào Nha trang. “Cháu sợ phải ăn ở nhà”, nó giải bày, “phải về đi học, sang năm cậu cho về quê lần nữa”. Chúng tôi ngoéo tay như đôi bạn.
Gặp con, em tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên, phép thần nào thay đổi nó vậy. “Anh gửi lại bốn triệu tám, chi tiêu cho nó hết hai trăm ngàn, chợ quê rẻ lắm, chuyện gì ra chuyện nấy, rõ ràng nhé, tiền riêng cùa nó làm ra được mười lăm ngàn, em giữ cho nó để mua sách năm học mới”.
“Nhờ anh mà thằnh Biu”, em tôi cảm động, “ không phải nhờ anh đâu, nhờ đồng áng, vườn tược, khế ổi đấy”, tôi phân bua.
Thằng Biu chợt nhớ cây ổi vườn ngoại, nó vung tay lên trời hô khẩu hiệu “hoan hô khế ổi, hoan hô khế ổi”.
Nha Trang mùa thu 2011

Hoan Hô Khế Ổi của anh TuSam không gai gốc như những bài viết trước, nhưng đọc xong cứ còn thấy sôi sùng sục trong người !
Cuộc sống đầy khế ổi cũng hay,nhưng ai cũng thích cuộc sống không chỉ là khế ổi
Cám ơn MInh Van nếu chỉ có khế ồi thì mít, sầu riêng… ế mất phải không bạn
Những cậu ấm cô chiêu bây giờ nhiều lắm
Chào Mia Hoa những cậu ấm cô chiêu không chỉ nhiều mà con cái lãnh đạo và cai trị bố mẹ nữa đó.
Đề tài không mới nhưng viết vẫn hấp dẫn
Cám ơn alibaba co lời khen
Bài viết hay quá …Hoan hô khế chua lét chua lè …
Tôi dân gốc…rạ, mà còn mê khế, ổi,… nói gì tới dân thành thị…Có điều khế, ổi cũng phải trồng chứ có tự mọc đâu, hái mãi có ngày…hết ông Từ Sâm ơi! Hôm nào ra Nha Trang, thôi thì cứ cho tôi ở lại thành phố mà nhậu cho nó… “văn minh” ông ạ! Nhớ đó! Cám ơn ông trước!…
Cám ơn a Hải , ăn ổi lâu lâu một quả thì còn là ngon chứ ăn hoài chắc ..chết phải không anh, với lại ổi cũng đắt giá lắm, ..chúc a vui vẻ
Xã hội mình bây giờ phân hóa quá,người sang thì thật sang,người nghèo cũng cứ chịu kiếp nghèo
Ấy mới là cơ chế thị trưởng định hướng XHCN ?
viet khong sau cay nhu nhung tac pham khac,nhung doc van thay bo ich
Tác giả phim “Thương nhớ đồng quê ” đọc được bài này trước khi làm phim chắc sẽ “học ” được vài chiêu từ anh Từ Sâm !
Viết nhẹ nhàng ,bổ ích
Nếu đứa con trong bài anh viết là con gái, tôi đã tưởng anh tả cô em vợ của tôi.
Tôi nói lén thoải mái , vì cô ta dùng 20/24 giờ trong ngày để lo cho các program trong sở chạy trơn tru, chỉ còn có 4/24 giờ để giữ nhà cửa sạch như khách sạn 5 sao, nên không còn thì giờ lo cho đứa con gái duy nhứt, nói gì tới bản thân, thì làm sao có thì giờ lang thang vô đây để phát hiện tôi nói lén cổ……
A nói lén mà cô em nghe được thì cảm ơn a nhiều lắm đó
Một cách viết giàu tính “giáo dục “
cám ơn bạn KIm , khen thế thì mấy ông giáo dục bảo TS lấn sân thì chết
Viết hay lắm Từ Sâm
cám ơn MM đã khen nhưng TS tui cảm thấy chưa xứng, còn phấn đấu nhiều
Vườn nhà khế ổi trái tự nhiên-Em khắc phố thị nhập thiền tung tăng..-Hoan hô khế ổi khỏi ăn-Nhìn thấy mát mắt ngàn lần thành đô.Bài viết đủ đô vui cười sướng cuộc đời?
Bài thơ của Ngọc Trân như là Bút tre sống lại, lâu lâu TS vui cùng các nẩu một tí chứ cả ngày nhăn mặt vì cơm gạo áo tiền rồi.
chúc NT vui vẻ và ăn ổi nhiều nhiều là khỏe lắm đó.
Viết thật sâu cay
Bbbn!!!!! hoan ho khe oi va cung hoan ho mot bai viet hay
Đúng là chuyện của Từ Sâm viết, không lầm lẫn với ai được.
Bài ngắn, nhưng đọc xong chắc suy nghĩ dài dài cả đêm , cả ngày mai,ngày mốt quá Từ bằng hữu ơi.
cám ơn chị Nga nhiều lắm khi nào ghé nha trang TS tặng chị vài trái ổi cho đỡ nhớ quê
Một ngòi bút châm biếm độc
Chào Bach Dang , TS tui muốn đã kích cái thói làm sang một tí thôi chứ chưa đạt đến sự châm biếm như bạn đã khen, cám ơn bạn nhiều nhé
Từ Sâm đã viết những lời chữ mang hồn dân tộc, thật cần thiết cho tầng lớp trưởng giả mới tham khảo mà xây dựng mái ấm đích thực.
Chúc a Truyen một ngày mới vui vẻ nhé
cám ơn a đã còm
12:30 nữa đêm, tôi tính đi ngủ. Ngang phòng computer ghé vô thăm Xứ Nẫu. Thấy bài của ông Từ Sâm tôi mừng lắm. Hôm qua có đăng một bài của ông, tôi cũng rất mừng, nhưng đọc vừa xong thì bài mất luôn, sao vậy Ông Chủ?
Rất cám ơn ông Từ Sâm chịu khó viết và Ông Chủ đăng.
02.18 nữa đêm về sáng chị chuẩn bị “thăng” nhưng biết ngày mai lại còn cả 9ống việc phải làm nên chị ghé xứ nẩu trước khi đi ngủ, hi hi..Linh ơi cưng vẫn đi ngủ sớm hơn chị đó. Vậy ra hôm qua có bài của TS à? Tiếc quá, cưng đọc được mà chị thì không, vậy bài đó Từ Sâm bỏ chanh, bỏ ớt, bỏ tiêu nhiều không? có chút đường,, chút mật trong đó cho dịu bớt cay đắng mùi đời không vậy dì tư?
Cái bài hôm qua là MỘT NGÀY VỚI TRÁI TIM VÀNG, đã đăng trên trang mình rồi nên A Hiển gỡ xuống là phải rồi, nhưng nó vẫn còn trên google . Chúc chị Nga “thăng” thật cao nhé
Ông Từ Sâm,
Ông nói có 4 chữ “vẫn còn trên google”, mà đã mở ra cho tôi một chân trời mới.
Đội ơn ông.
Tôi nghe ông nhắc tới Google, mới chợt nhớ, vào viết tên Từ Sâm, nó ra trang Văn học và Nghệ Thuật, tôi lục trong phần của ông, thơ không hà, tôi đọc hết mấy bài văn rồi từ từ qua đọc vài tác giả khác.
Bài chạm tôi nhiều nhứt là “Đãi kiến một bữa” của Quế Hương, vì má tôi cũng bịnh tiểu đường, và tôi chăm sóc ba tôi tới ông qua đời…
Cám ơn ông nhiều lắm
Huyng P Linh vào google gõ MOT NGAY VOI TRAI TIM VANG thì nó ra bài đã đăng ở tạp chí Sáng Tạo đó, nó cũng in bài này , chứ đừng gõ từ Sâm nhé
cám ơn nhiều
Không lẽ lại nói đội ơn ông thêm 1 lần nữa. Coi như ông cho tôi thêm một trang Sáng Tạo. (Ông Chủ Xứ Nẫu yên tâm, tôi hứa dù có đọc trang mới, cũng chỉ như “đi du lịch” , chứ Xứ Nẫu vẫn là “nhà” của tôi).
Lục lạo đọc những bài viết từ quê nhà mà nghe lòng ấm áp. Nhờ ơn các ông, cuộc đời người viễn xứ đở buồn nhiều lắm.
Tôi cám ơn thật tình đó.
HPL
Ham doc, quen tra loi chi Hai :
Chi vo trang “Sang Tao” doc di. (Co the chi da doc roi. Doc lai van “phe”, bao dam do!).
Bai nay nhu to bun bo Mu Rot, ngot lim ha, an ngon lanh lam, het to van chua hay, nhung an xong hit ha ca buoi moi biet da co ca dong ot o trong.
Cái bài hôm qua của TS là đã đăng rồi nên mới thế bài này, món ăn nào cũng chỉ dọn một lần trên mâm thôi, dọn hai lần làm người ta mau chán.
Cám ơn HP Linh nhé
chúc ngủ bù vào buổi trưa
Nói món nào cũng chỉ dọn một lần thôi là sai đó ông.
Cở món bánh cuồn, bánh bèo, bánh nậm, bún bò Huế, bún riêu cua… dọn đi dọn lại quanh năm suốt tháng tôi cũng vẫn mừng. Chứ cở như bánh mì đen, pizza, spaghetti (xin lỗi chị Elena), chưa dọn lên, nghe tên đã sợ rồi.
Anh Từ Sâm gửi bài cũ,Sáu Nẫu càng đãng trí hơn,vội vã post lên,đến chừng bạn đọc phát hiện ra , điện thoại báo tin,phải lật đật gỡ xuống. Đúng là tụi mình cũng già rồi Từ Sâm nhỉ
http://xunau.org/2013/05/17/mot-ngay-voi-trai-tim-vang/
Hoan hô khế ổi Hoan hô khế ổi