Nguyễn Thị Thanh Hiền
Ngủ đi ngọn cỏ ướt sương
Ngủ đi đôi mắt nâu buồn của em.
Ngàn vì sao thẳm đêm đen
Cô đơn thức một ngọn đèn thiết tha.
Ngủ đi mái ấm là nhà
Cơn mưa đã tạnh hoa trà đẫm hương.
Ngủ đi vầng trán yêu thương
Giấc mơ xin hãy hoang đường như thơ .
Đừng như trăng sáng rồi mờ
Đừng như con sóng xô bờ rồi tan
Đêm nay bông cúc đã tàn
Đài hoa níu một cánh vàng chưa rơi
Như tình yêu vốn ít lời
Giấu trong thầm lặng suốt đời hiến dâng.
Ngủ đi ngọn lửa đêm đông
Con đò rẽ sóng trên sông đợi chờ
Mái chèo khua , giọt trăng mơ
Đậu lên thật khẽ trên bờ mắt anh
” Hoa chanh nở giữa vườn chanh”
Đừng xui sóng dậy chòng chềnh thuyền em.
Ngủ đi rừng tóc thân quen
Bão dông thổi đã bao phen mệt nhoài..
Trong mơ anh gọi tên ai
Vòng tay ôm , quãng đời dài chưa qua.
Mảnh mai em, một mái nhà.
À ơi …anh ngủ hoa Trà đẫm hương.
Khúc ru thật dịu dàng
Cám ơn lyka,chúc bạn cuối tuần hạnh phúc
Khúc ru thật mơ màng
Thơ dễ thương,cô giáo ơi !
Sao bạn biết mình là cô giáo ?
Thơ êm đềm như những lời ru
Hát ru , Nguyễn Thị Thanh Hiền
Người ơi , tôi chạnh nhớ niềm xanh xưa
Độc hành ca rớt theo mưa
Thân cô lạc xứ gió đưa tìm về
Cám ơn chị Lê Kim Phượng,em vẫn thích những bài thơ recom của chị,vừa vui mà cũng vừa sâu sắc
Cô giáo hát ru sao…ngọt lịm vậy !
Thầy ….ơi !
Đọc đi đọc lại… nhiều lần… Không hiểu sao : Càng đọc càng thấy thơ! Thơ thật là thơ… Dịu dàng mà tha thiết!!!
Cám ơn nhà thơ Cao Quảng Văn đã đọc thơ Hiền. Chỉ biết nói cảm ơn và cảm ơn
“…Đêm nay bông cúc đã tàn
Đài hoa níu một cánh vàng chưa rơi
Như tình yêu vốn ít lời
Giấu trong thầm lặng suốt đời hiến dâng…”
Hay thật !
Và có quá nhiều những câu dễ thương khác .
(ngoại trừ sự liên tưởng đến “hoa chanh” . Giảm đi một loại hoa ở trong lòng, để những hoa còn lại có dịp phơi bày rực rỡ… Giống như xóa bớt tiền cảnh và phông sau để chủ đề sắc nét trong nhiếp ảnh vậy…)
Thơ Hiền cũng chỉ mới là …a ma tơ, được Thanh Nguyên khen là mừng lắm rồi…hì hì..
Ý tứ và ngữ điệu thơ êm đềm,dễ thương
Phải Miên cùng học ĐH Quy Nhơn không ?
Thơ êm ả và rất dịu dàng
Cáo ơn Mimosa. Chắc bạn người Đà Lạt ?
Chào Chị Nguyễn thị Thanh Hiền! ”Hát ru”.Lời ru nào cũng đi vào tâm hốn người Không nhất thiết phải là ai?..Tất cả chúng ta mỗi người đều có một trái tim.Lời ru trong ca dao lục bát ..Để ý xem..Phần nhiều ..lúc nào cũng chan chứa ân tình.Ru những bài tình cảm cho con trẻ nghe.. Như đang ru chính mình ?Con không hiểu những lời ru Nhưng âm điệu nhẹ nhàng đi vào tâm thức..Như là để dành một nửa của nó sau nầy?Lời ru ngot ngào truyền cảm sẽ cho tất cả chúng ta nếm trái ngọt tình yêu thương.Bài thơ thật dịu dàng đầm ấm chất tình.Thật tuyệt vời!?
aitrinhngoctran ơi những câu hát ru đã theo ta suốt cả cuộc đời do đó ” Lời ru nào cũng đi vào tâm hốn người Không nhất thiết phải là ai?.” Phải không bạn ?
Lời ru mật ngọt làm sao.Ước chi mình được ru…hí.
Anh Trần Dzạ Lữ được biết bao nhiêu người ru rồi !
Hay
Bao nhiêu thơ mộng trên đời
Không bằng giây phút được ngồi ru Em ( hay … được ngồi Em ru?)
Hát Ru … nghe thật êm đềm, dịu dàng quá đỗi?
Hát Ru … nghe thật êm đềm, dịu dàng quá đỗi? Hì hì cám ơn anh Vanquang !
Bây giờ mình mới biết hát ru tình có khi hay hơn cả hát ru con…hì hì
Bây giờ mới biết thì đã muộn chưa ,bạn ơi !
Những câu 6/8 hay
Bản thân thể thơ lục bát cũng đã “mơ màng ” rồi Kim nguyen !
Thơ Thanh Hiền lúc nào cũng dịu dàng như tính cách của bạn ấy
Ru rất ngọt, hình rất thật là ru …
haiz00,cái nick thật lạ,cám ơn anh đã theo dõi thơ Hiền
Thơ êm đềm như những câu ca dao
Vậy là ru anh chứ đâu phải ru con