Trần Dzạ Lữ
Anh chờ em bên dòng sông Trẹm
Nước chảy xuôi, anh lại ngược dòng
Em không đến để chiều bẽn lẽn
Anh núp vào nỗi nhớ mênh mông…
.
Con chim buồn kêu phía hoàng hôn
Lá Tràm rơi đen đúa nỗi lòng
Bên sông Trẹm, anh đong ngày tháng
Yêu một người sao quá khó khăn ?
Em là Nguyệt, anh cứ mong rằm
Sao cứ khuyết bên này thế nhỉ ?
Đại -Giang-Môn, nằm mơ nhị hỉ
Chỉ thấy mùa thay lá trong tâm…
Anh chờ em dù có muộn màng
Heo hút đời xưa nơi kinh rạch
Chỉ ước một lần ta giáp mặt
Tây Thi buồn, con mắt long lanh…
Cà Mau ơi! Ta gọi vạn lần
Em chẳng thưa giữa mùa gió chướng
Sao em hẹn…để tim anh vướng
Câu thơ đau, thả mắt phong trần ?
Sông Trẹm bây giờ em biết không
Có người nở hết nụ thương mong
Em hẹn rồi…sao em không đến?
Anh chờ hóa tượng …nhớ-điên –luôn!

Nước chảy xuôi anh lại ngược dòng…câu thơ này hình như vận vào cuộc đời Trần thi sĩ thì phải ?
Có lẽ rứa đó Phù Thế ơi! Lận đận mãi nhưng cũng vui vì như thế mới thả thơ được chứ.Cảm ơn bạn nhiều
Hay.anh Lữ ơi
Cảm ơn lời còm của Duyên Mai hí.Chúc luôn vui
Jay,chờ đến khi mô
Hihi…chờ cho đến khi Nàng xuất hiện mới thôi.
“Anh chờ em bên dòng sông Trẹm
Nước chảy xuôi, anh lại ngược dòng
Em không đến để chiều bẽn lẽn
Anh núp vào nỗi nhớ mênh mông…” TDL
NTL thích 4 câu nầy,nó mang tính đa tình của thi sỹ.
.
Cảm ơn Lực đã đọc và trích 4 câu thơ của anh mang tính đa tình của thi sĩ.Chúc em vui.Lâu quá không gặp uống cà phê hí
Một điệu buồn phương nam …của chàng. À quên, điệu buồn bên dòng sông Trẹm của thi sĩ Trần Dzạ Lữ !
Cảm ơn Trần Thoại Nguyên đã đọc hí.Hai câu của TTN đều chính xác.
Viết tình lắm Lữ ơi !
Đọc thơ bạn , mình khỏe ra .
Cảm ơn Lữ .
Chúc bạn vui
Cảm ơn Anh Trần Bảo Định đã đọc hí.Cũng mong và chúc anh vui, khỏe và viết nhiều nhiều…
Anh Lữ làm đẹp thêm,thi vị thêm cho dòng sông Trẹm
Cảm ơn B Ngan đã cảm nhận như rứa.CHÚC VUI
Hay ma sau tham qua1
Thế hở Nasami.Thôi lần sau theo Lương Sơn Bạc hí
Bây giờ thì tôi mới hiểu ra, tại sao ông anh Trần Dzạ Lữ “thất tình” muôn thuở!… Bởi yêu toàn “của hiếm” như: “…Em là Nguyệt, anh cứ mong rằm” và người đẹp “thứ dữ” cỡ: “Tây Thi buồn, con mắt long lanh…” Yêu như thế mà không “thất tình” mới là lạ!… kakakaakaaaa!…Đùa vui với anh một chút!
Bài thơ hay, chan chứa đầy tình, nhưng hơi…”yếu đuối” vì… “thở than” nhiều quá! Hai câu cuối “Em hẹn rồi…sao em không đến? / Anh chờ hóa tượng …nhớ-điên –luôn!”…. Nó có vẻ được viết “vội vàng”, không “xứng” với “đẵng cấp” một Trần Dzạ Lữ ngày nào! Sao vậy anh?…
Cảm ơn em trai đã Đọc thơ anh.Hiểu dùm anh đang xài ” khổ nhục kế ” với Tây Thi đó mà.Không xong thì chơi kiểu phong trần….hihi…
Cảm ơn cách nhìn anh của Hải.
Nhưng sao biết anh viết vội ?
“Cà Mau ơi! Ta gọi vạn lần
Em chẳng thưa giữa mùa gió chướng
Sao em hẹn… để tim anh vướng
Câu thơ đau, thả mắt phong trần?”
trước giờ nguahoang rất “tội & thương” thơ trandzalu…
đơn giản là thay vì thơ làm cho anh phong trần thì anh lại bắt thơ anh phong trần!…
Em trai nói rứa là không hiều anh rồi.Quá phong trần rồi chừ bắt thơ phong trần chứ sao!
Botay chấm com, hai lần còm cho TDL đều hóa thành mây khói! Chẳng hiểu vì sao: Cà Mau ơi, Cà Mau ơi, Nói chửa nên câu đã nghẹn lời… Cho chàng thi sĩ… điên vì nhớ. Mà nước sông trời cứ chảy xuôi!!! Có phải dzậy không, Lữ ôi! Chàng thi sĩ của Tình Si, Tình Nhớ? Đã đến bên dòng sông Trẹm bao nhiêu ngày rồi?
Cảm ơn bạn hiền đã còm.Thơ mà bạn…Còn chưa biết ai si ai.Cảm hứng
được thăng hoa thôi.
A lô, Lữ ơi, vậy thì đây là… cuộc tình đang tới hay là cuộc tình đã qua, mà dòng sông Trẹm chứng nhân chỉ còn là một dòng sông trong trí nhớ? À mà quan tâm làm gì đến chuyện ai si ai, chỉ cần biết là mình yêu em là đủ rồi, em không yêu thì mình cũng yêu em là được? Có phải không? Trong tình yêu thì làm gì có chuyện ai thắng ai, ai thua ai, phải không hè? Chỉ có nhà thơ là … luôn có thêm nhiều món quà tặng tim óc cho đời, những món quà vô vị lợi…
Hihi…bạn hiền nói đúng quá.Tại thằng em mình cứ nói mình thất tình hoài nên lẫy một chút thôi…Mình yêu thì cóc cần biết người ta yêu lại mình hay không bạn hiền hí.
Tình yêu thi sĩ có khác
cảm ơn ời còm của Himlam.Chúc vui
cho hoai hoa thanh hon vong the do anh !
Cảm ơn AH đã đọc thơ.Cũng có thể…hihi..Chúc AH vui
Cảm ơn Sáu Quỳnh đã dồng cảm bài thơ hí.Một ly là mờ con mắt mô thấy em nữa hở Sáu Quỳnh ?
Một ly con mắt đã mờ
Hai ly hư ảo em chừ nơi mô (đâu)?
Ba ly vơi chút nỗi sầu
Bốn ly…một xị…”trái bầu” xinh xinh
Vậy em phải mời tới một xị để “tượng điên” ta thành người…nhóm bếp quạt than…hì hì hì, nàng đã xuất hiện rồi….
Không dám mô!
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé !
Tâm trạng buồn hơn câu thơ của Hồ Dzếnh đó nGười Nhơn Lý ơi!
Ong anh lang man that !
Champa ơi! Không có tiền thì không có kem.Không lãng mạn thì không có …TDL đó tề !
Chừ anh yêu chi tới tận Cà Mau ?
Hihi…Thơ yêu cả 4 vùng chiến thuật nhưng người thì…có chi mô!
Anh TDL luc nao cung lang man va mo mang ,thi si hon bat ky thi si nao !
Cảm ơn lời com hay nhất trong ngày ni của Biba hí
Chào Anh Trần Dzạ Lữ!Anh chờ hoá tượng nhớ…đêm hôm…?Bên dòng sông Trẹm trăng chưa tròn?Chưa tròn còn khuyết môi cong cớn?Cà Mau đây tượng đá buồn phải hôn?Nhớ điên đừng điếng hồn?Chúc Anh vui làm tượng Anh hùng-Để còn có dịp nổi sùng..-Rượt câu thơ chạy té đùng xuống sông..Chúc Anh vui nhiều lên tinh thần chiến đấu..”giết ai ghẹo”
Cảm ơn aitrinhngoctran hí.luc mô cũng có thơ họa thật dễ thương.Chúc vui
Sông Trẹm có phải là sông Trèm Trẹm ở Cà Mau ?
Đúng như rứa Minh Mẫn ơi!
Tình yêu bên dòng sông này bao giờ cũng kết thúc buồn nghen a
Buồn nên có thơ.Vui chắc là đi núp lùm rồi…thơ mô nữa ?
Ngày xưa mình rất thích chuyện Bên dòng sông Trẹm của Dương Hà
Cảm ơn Thu Hồng đã đọc và nhớ Bên Dòng Sông Trẹm của Dương Hà.Hồi lớp 5 mình đọc cuốn tiểu thuyết này và cuốn Đứa Con Rơi mình đã khóc ngon lành.Chừ viết bài thơ CHỜ EM BÊN DÒNG SÔNG TRẸM có ai khóc cho tâm trạng mình khôn rứa hè ? huhu…
Có “Tượng”…điên ngược dòng sông Trẹm
Em đâu rồi (nỡ)”ém” mãi mình sao?
Em xin góp chút xíu tiếng kêu dùm “Tượng” đau khổ, trong lúc chờ đợi mời “người điên vì nhớ” một ly cho tỏ…con mắt phong trần…lâng lâng đọi tiếp.