Huỳnh Ngọc Nga
Thân tặng anh Trần Bảo Định, Ngọc Bút, Cao thị Hoàng và những ai bên kia cầu chũ Y

Má tôi kể, hồi người quen và lập gia đình với ba tôi, má tôi không bao giờ nghĩ rằng người phải về làm dâu nhà nội tôi nơi tận vùng nửa quê, nửa tỉnh dù mang tiếng vẫn ở Saigon như vùng đất nổi bên kia cầu chữ Y, quận 8 nầy, vùng mà người Saigon hay gọi một cách vắn tắt gọn gàng là “miệt Lò Heo Chánh Hưng “ vi nơi đây có một lò thịt to lớn cung cấp thịt heo (lẫn thịt bò, ngựa) cho toàn thành phố.
Đây là một ốc đảo giữa lòng thành phố đuợc bao bọc bởi các dòng nước của những con kinh đào và đuợc nối với đất liền thành phố bởi những cây cầu mà cây cầu lớn nhất có 3 nhánh là cầu chữ Y. Từ trung tâm Saigon đi thẳng vào Chợ Lớn đến đường Nguyễn Biểu, quẹo phía trái thẳng đến chân cầu bên đây thành phố. Lên giữa cầu có 2 nhánh rẻ, nhánh bên phải có con kinh Tàu Hủ chia đôi quận 8 (tức vùng Chánh Hưng) với quận 5, quận 6 của vùng Chợ Lớn. Con kinh nầy đổ ra sông Bến Lức. Nhánh bên trái của cầu là kinh Dôi chảy dài vô Bình An, tiếp ra huyện Bình Chánh, sau đó nhập với kinh Tàu Hủ đổ vào sông Vàm Cỏ ở cầu Bình Điền.
Chánh Hưng nằm giữa các nhánh sông trên, phía bắc có cầu chữ Y, phía nam có cầu Hiệp Ân và một cây cầu nhỏ xuyên qua chợ Xóm Củi mà dân trong vùng gọi là cầu Phát Triển, chạy thẳng cầu Hiệp Ân sẽ gặp cầu Nhị Thiên đường thuộc vùng Chợ Lớn. Từ dưới chân cầu chữ Y nhánh phải là đường Hưng Phú, lò Heo Chánh Hưng nằm trên đường nầy có cửa chánh nằm trên đường Lê quang Kim và một bên hông là đuờng Nguyễn Duy. Đường Hưng Phú chạy dài thẳng xuống có đường Chánh Hưng cắt ngang để gặp Bến Ba đình, từ Bến Ba đình có những con đò nhỏ sang sông để qua chợ Hòa Bình và Lao Cai. Nội tôi kể, Chánh Hưng những năm trước thập niên 30-40 là đồng ruộng, sình lầy. Khoảng thập niên 50-60 chính phủ đương thời cho xáng thổi lấy đất bùn dưới sông sâu lấp bằng các vùng sình lấy đó để xây dựng những dảy phố ngay hàng từng lô thẳng tắp, còn được gọi là dảy nhà “lô “.
Riêng tôi, tôi thực sự biết Chánh Hưng khi ba má tôi dọn nhà về ở hẳn với nội tôi, năm 1957 hay 58 tôi không nhớ rõ. Nhà nằm trên đường Chánh Hưng, bên mé phải sát cạnh một con lạch nhỏ chảy ra kinh Tàu hủ, mé trái giáp nhà ông bà Ba, một láng giềng cố cựu của nội tôi. Phía trước nhà tôi, chếch về bên phải là chùa An Phú, chùa không lớn nhưng trang nghiêm và sau nầy được sửa sang lại khang trang rất đẹp. Chung quanh vùng tôi ở có rất nhiều đình, nhiều miếu. Những năm tôi còn nhỏ, cứ mỗi năm, các chùa, đình, miếu thường có lệ cúng lể kỳ yên. Những lần lể lộc như thế, ban hội tề của các nơi đó mời các đoàn hát bộ hoặc các gánh cải lương nho nhỏ về hát chầu và tôi cũng như đa số những đứa trẻ trong xóm thường chen vào đình, miếu đứng sau cánh gà xem hát một cách say sưa.
Nếu chỉ nói đến việc vui chơi mà bỏ quên việc học thì quả thật là một điều thiếu sót lớn, vì vậy tôi cũng muốn nói đến ngôi trường đầu đời của tôi, trường Tiểu học Chánh Hưng. Trường nằm trên ngả quẹo ra Bến Ba Đình, mặt trước và phía hông trái ngó ra kênh Tàu Hủ, phía sau giáp đình Ông, hông phải có một trại chằm lá của ông bà Năm Sắm. Lá dừa nước từ Lục Tỉnh đem lên đuợc thợ gia công chằm lại thành từng phiến dùng để lợp nhà. Từ nhà tôi đến trường phải đi ngang qua chợ Chánh Hưng và ngả ba Bến Ba Đình. Tôi thích ngả ba nầy vì nơi đó có quán ông Tiều bán nước nhận mà tôi thường ghé mua từng viên đá bào nhận chặt có chan si rô và một chút nước chanh muối trên mặt thơm ngon vô cùng. Trong suốt thời gian bao năm ở bậc Tiểu học, hình ảnh ghi mãi trong tôi là hình ảnh một ngày tan học năm cuối cùng. Hôm đó như thường lệ, tiếng trống tan trường vừa dứt, bọn học trò chúng tôi túa nhau ra về. Bỗng phía trước tôi có tiếng la lớn “Thằng chỏng chết trôi, thằng chỏng chết trôi tụi bây ơi “. Lúc đó nước cạn, lòng sông lộ hẳn bùn sình, một xác chết trôi sông phình to đang phơi mình nữa trên bải cạn, nữa dưới nước sâu. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một xác người chết và cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào sự khác biệt giữa sống và chết. Tôi không nhớ tôi như thế nào lúc đó, chỉ nhớ rằng hôm ấy về nhà tôi không nuốt được buổi cơm trưa.
Giữa hè nhà tôi và hè nhà ông bà Ba hàng xóm có hàng rào xương rồng ngăn đôi. Tôi thưởng bắt gặp chị Tỏ, con gái út của ông bà Ba, ngồi thì thầm với chị Đổ Ngọc Trinh, con của bác Tư Lô trong xóm. Không biết hai chị bàn tán điều gì, nhưng mỗi lần thấy tôi tò mò đứng nghe, hai chị thường cười và khoát tay bảo tôi đi nơi khác chơi. Nhiều năm sau nầy, tôi mới rõ ra là hai chị bàn chuyện vô bưng, nhưng cuối cùng chỉ có chị Trinh thực hiện chương trình còn chị Tỏ vẫn sống đời thường như mọi người. Sau ngày 30.4, chị Trinh trở về và lúc tôi đã sang Y’, thư từ người thân gửi qua bảo rằng chị có thời giữ chức Thứ trưởng Bộ Phát Triển Kinh Tế, còn chị Tỏ lập gia đình và cùng chồng nghe nói hình như vượt biên định cư tận phương xa ở hải ngoại. Bạn bè tôi, bạn học hoặc bạn cùng xóm tôi có khá nhiều. Thân quen nhau qua trò chơi con trẻ, qua những đêm trăng thu rước đèn khắp xóm, những ngày nắng hạ hớt cá, thả diều. Sau nầy lớn lên, những thằng bạn trai có đứa thành danh đổ đạt, có đứa vùi thân vì chiến cuộc đôi bên của quê hương, dù chết cho bên nầy hay bên kia tôi tin rằng họ đều nghĩ rằng họ đã đem thân xác mình làm phân bón cho hoa màu đất nước. Những cô bạn gái đa số tiếp tục truyền thống của các bà mẹ giữ việc tề gia, chồng con, nội trợ.
Người Chánh Hưng ngày đó hiền hòa, cục mịch, giận hờn không giấu diếm, thương ghét chẳng đậy che. Mắng chửi nhau hôm trước, hôm sau cúng giổ đã thấy bánh rượu, trà mời. Cửa không khóa, sân không đóng, tin nhau như tin người thân ruột thịt, tiền của không nhiều nhưng tình nghĩa mênh mông.
Bên kia cầu chữ Y là thế, một ốc đảo xanh màu, màu xanh của nước những dòng kênh, màu xanh của cỏ cây trên mặt đất và màu xanh của lòng người hướng vọng tương lai. Hai mươi mốt năm dài sống đời viễn xứ, đã bao lần tôi thở dài “chiều chiều ra đúng ngỏ sau, trông về xóm củ ruột đau chín chiều “.
Năm 1995 tôi đã một lần trở lại, Chánh Hưng ngày tôi về với bao “thương hải tang điền “ nhưng ngôi nhà của cha ông vẫn còn đó và từ đấy đến nay tôi vẫn ước ao thêm một lần tìm đến đó. Tin tức người thân từ VN gửi qua cho biết, chánh phủ đã xây cầu Nguyễn tri Phương nối bên nầy kinh Tàu Hủ với bên kia kinh Đôi như một thôi thúc tôi sớm trở về để thấy sự đổi thay trọng đại đó. Và hơn thế nữa, nếu quê hương Việt Nam là hình ảnh mẹ cha, thành phố Saigon mang bóng dáng người tình thì Chánh Hưng thương nhớ là bạn tri kỷ với tôi mà cuộc sống nầy trong chúng ta có mấy ai bỏ được người tri kỷ, tri âm, phải không các bạn?
Huỳnh Ngọc Nga
Torino,ITALIA – 04.11.2004
Chưa đến cầu chữ Y lần nao,nhưng lần sau vào miền nam sẽ đến một lần cho biết
HHimlam làm Bep ha he vui thich qua vi “quang cao” cho them duoc 1 nguoi biet de tim den vung dat Bep men thuong.
sau khi di tham CH xong no noi cho Bep va ba con biet cam tuong cua Himlam nghen.
cam on su uu ai cua ban ,chuc moi an binh.
Xin loi himlam, PC cua Bep co van de, go chu nhay mat dau va mat chu hoai. Xin doc lai ” Sau khi di tham CH xong nho noi cho Bep…” (thieu chu “h” o chu “nho”
Bếp sụp mí rồi,buồn ngủ quá,, ngày mai Bếp hồi âm cho các bạn còn lại và lên chương trình cho các dì em nha.
THÌ RA CHỊ NGA LÀ DÂN CẦU CHỮ Y,DÂN NÀY “DỮ DẰN ” LẮM ĐÓ
BÀI VIẾT CẢM ĐỘNG LẮM
Ơi trời đất ơi, Bếp chuẩn bị đi ngủ, sợ ngủ trể mắc công Sáu Nẩu nhắc bịnh, bỗng đọc thấy mấy hàng của Mylove mà hết hồn hết vía luôn.
Mylove ơi, Bếp đâu có dữ dằn đâu né, dân cầu chữ Y cũng vậy, họ hiền khô hà, hễ bị ai đánh là chạy vô lò heo trốn hết vì biết chẳng ai dám rượt vô tới trong đó, nơi đầy dao to, búa lớn để đập đầu bò,đầu trâu đó.
hi hi..nói vậy chứ Bếp biết Mylove giởn chơi nên cũng phá lại cho vui thế thôi.
Cảm ơn Mylove nhiều nghen, Câu còm cuối của bạn cũng làm bếp cảm động lắm.
Khuya rồi sao chưa đi ngủ,chị Nga ơi ! Bệnh bây giờ !
Chưa 2 giờ nhỏ ơi.Chị ngủ khuya lắm,sáng thức trể bù lại. Phải hồi âm cho xong vì để lâu mấy con “dì” nó trông tội nghiệp.
Cậu cũng vậy, thức sớm chi dữ vậy? Ăn sáng chưa mà lo nhắc nhở chị vậy?
Viet ngan ma hay vi chua chat rat nhieu tinh cam ve vung dat nay
Câu Magiamsinh viết là món quà đáng giá bạn tặng Bếp đấy. Bếp thích lắm.
Cám ơn nhiều nha.
Về đi về đi HNN ơi
Người Nhơn Lý cho Bếp vay tiền về nghen.
Nói cho vui, đừng sợ, Bếp sẽ đập ống để về.
Hy vọng được gặp NHL và bạn bè Xứ nẫu.
Cám ơn lời mời gọi của bạn hiền.
Chỉ mô tả vài nét cũng đủ làm cho người đọc có cảm tình với người Chánh Hưng rồi
Vậy là Lethivinh “thương” Chánh Hưng rồi phải không? Mừng quá, hể thấy ai có cảm tình vớ Chánh Hưng là tự dưng Bếp cũng có cả tình với người đó liền, nghĩa là dù chưa biết nhau nhưng Bếp thấy mến bạn rồi đó.
Nhận giùm Bếp lời chào thân thương và lời cám ơn thật nhiều nghen.
Bai viet chua bao quat duoc het lich su van hoa cua vung Chanh Hung,nhung nguoi doc cung cam thay yeu men vung dat nay
NBinh nói trúng phong phóc, Bếp viết còn thiếu xót nhiều lắm về Chánh Hưng, thứ nhất vì chưa hiểi hết “sơ yếu ý lich” của nơi nâỳ dù đã sống ở đó trên dưới 30 nămiết về Saigon năm 2004. Thứ hai khi viết bị ông chủ bút báo Tuổi Trẻ ra điều kiện không được viết dài quá số trang báo quy định cho đề mục về CH nghen.về Saigon (năm có đề mục nầy là năm 2004).
Vì thế Bếp cám ơn rât nhiều các anh , chị đã viết còm cho Bếp hiểu thêm nhưng điều Bếp chưa biết.
Cám ơn NBinh đã còm một cách chân tình
Vùng đất này không hiểu sao được nhắc tới nhiều vậy ?
Chắc tại phong thổ, tình người đó Minh Mẩn.
Nói về phong thổ, nó như một ốc đảo giữa thủ đô, một vùng quê giữa thành phố, Thời chiến chống Pháp nó là cứ địa của nghĩa quân như anh Machbandon đã nói. Thời độc lập, nó là điễm trú đóng của loạn Bình Xuyên. Thời thống nhất nó tập trung những công trình xây dựng kinh tế, y tế xã hộ..v..v.
Tình người “bên đó” thì đa số như…Bếp nè, hi hi..
Cám ơn Minh Mẫn đã ghé bên kia cầu chữ Y nha.
Chào người Chánh Hưng
Chào Thu Hồng,
Một tiếng chào để thấy sự cảm thông nhau. Cám ơn người bạn hiền xứ nẩu nghen.
Cảm ơn chị Nga rất nhiều về lời đề tặng. Đọc tới đâu em hình dung ra tới đó liền, dù em không phải người “quê gốc” Chánh hưng.Em chép lại tặng chị mấy câu trong bài “Cảm Tác Chánh Hưng” hôm nọ nghen:
…………………………………….
Chân quê mùi bùn năm cũ
Áo ai ướt nước kinh này
Chánh hưng một trời tưởng tiếc
Chân quê ăn thẳng nói ngay.
Hơn mười năm. Tôi, người mới
Đã quen con nước sớm chiều
Đã quen qua cầu bao bận
Chữ Y – hóa thành chữ YÊU!
Dì Ba Ngọc Bút ơi,
Bài thơ của cưng làm chị những ngày chờ nước lên để xách nước chứa đầy lu, ngày trước chưa có nước máy,phải xách nước sông, đánh phèn cho nước trong rồi xài, cực như vậy mà vẫn không quên .
Chị đang hình dung lại cây cầu của tụi mình. Nó có 3 nhánh nên kêu là cầu chữ Y, nhưng đúng nhìn ở một góc nao đó nó cũng có thể mang hình dạng chữ T nữa đó, cưng thấy vậy không? Dù chữ T hay chữ Y nó đều mang nghĩa “tình cảm”, T là tình, Y là yêu, cây cầu của chúng mình là cầu của yêu thương nên đi xa thì nhớ là thường Bút ơi.
trí nhớ của chị Bếp thật là tốt nên tình yêu của chị Bếp dành cho miền ký ức “BÊN KIA CẦU CHỮ Y” cũng thật nỗi niềm… nguahoang tuy “BÊN ĐÂY CẦU CHỮ Y” [bến Hàm Tử] nhưng vẫn cảm giác láng giềng gần… hí hí hí…
Hàm Tử ngựa hoang hí
Chánh Hưng Bếp vẩy chào
Chữ Y chỉ một cây cầu
Bên đây, bên đó tình thân láng giềng
Hôm nào nắng ấm, mây hồng
Cổ Tích dẫn ngựa qua cầu chữ Yêu
Cầu dài nào có bao nhiêu
thăm nhau để thấy tình xa hoá gần
Kim ơi,
Ai biểu Kim không nói trước cho Bếp biết Kim là “đồng xóm” với Bếp chi, nếu biết Bếp đâu dám hà tiện không ghi tên Kim vào. Nhưng Bếp có viết là dành tặng luôn cho tất cả những ai ở bên kia cầu chữ Y mà, tức là có tặng cho Kim nữa đó. Thôi, đừng giận Bếp nữa quan trọng là cái tình Bếp dành tặng cho vùng đất và những người nơi thân yêu đó mà.
A, Kim ở sát dướì chân cầu chữ Y, nhưng miệt nào vậy, phía bên kia trại Tế Bần hay bên đây dưới chùa Cao Đài trên đường Hưng Phú? Cho Bếp biết vì hy vọng có ngày trên đường về xóm cũ không chừng tụi mình có thể gặp nhau đó.
Phản hồi chạy tùm lum, các bạn đọc đừng rối mắt mà phiềnn bếpnha.
Thành thật xin lổi.
Chị Hai Nga ơi ,
Được chị đề tặng , em thích lắm .
Truyện chị viết , em đọc cảm động và rất thương vùng đất quê chị ngày xưa .
Cảm ơn chị Hai .
Chúc anh chị và các cháu vui.
Chi Hai ơi, không được chị đề tặng chứ cũng đọc, cũng phê. Em có nghe danh về vùng nầy mà.
(Ngọc Bút, Xin mượn đất nầy nói với Ngọc Bút một câu nghen: Hôm qua chị Hai có dàn xếp riêng với “TỶ” (TỶ LINH) (hay kêu như Út Hoàng là chi ba Linh). Chị Hai năn nỉ TỶ rằng: Ngọc bút lớn hơn em đó, vậy Ngọc Bút thứ ba, em chịu khó đứng thứ tư nghe! hìhì…. đâu có được! Vô sau thì phải làm muội, “đây” nhập môn trước, thì là TỶ đó. hì hì)
Hihi… HPLinh ơi. Ban đầu chỉ có 3 bà chịu đi bán heo thôi và NB là chị-ba bán heo. Sau đó HPLinh nhảy ra hù dọa chị Nga nên chị Nga “buộc lòng” cho HPLinh đi bán heo chung, chớ dân xứ dừa chỉ biết bán dừa thôi, làm sao mà làm lái heo cho được! Tuy vậy, NB không tham sân si đâu, vẫn cho HPLinh cùng làm “đồng chị ba” hoặc “chị ba bis” cho vui cửa vui nhà và để tập tành bán heo luôn . NB nhát lắm, hổng dám đề nghị HPLinh làm chị tư đâu, trừ phi HPLinh tự-giác… Hihi…
hichic… Út Hoàng ơi, tính lớn họng làm cứng thử coi có giữ được chức chị Ba em phong cho không, nhung coi bộ chị ba Bút của em quyết ôm cứng rồi. Thôi thì làm chị tư cũng được. Út nhớ sữa nghen. Chị Tư đó.
“Biết điều” tự giác vậy là tốt đó HPLinh à. Hoan hô (để an ủi) chị tư nghen.Làm em sướng hơn làm chị nhiều (lại an ủi!) HPLinh ơi.
Chị Tư Linh ơi ,
Thế là bốn chị em thật hạnh phúc rồi đó !
Cho em gửi lời thăm anh rẽ và các cháu yêu quí .
Hẹn một ngày không xa , bốn chị em gặp mặt quê nhà !
Chúc cả nhà chị Tư cui.
út à,
chị Hai mới rũ sang năm về. Theo lich của của ảnh với tụi nhỏ thì sang nam và năm tới khong được. Chị đang tính rán để dành, đủ tiền vé chị sẽ “rù” ảnh
cho chị về với chị hai. Nhưng nếu vậy, chị chì có tiên mua vé, về em nuôi cơm nghen.
Chị Tư khỏi lo ,
giàu út ăn , nghèo út chịu .
Chẳng những lo chị ăn uống , đi lại mà còn biếu vé về nhà .
Chị em trùng phùng là sướng rồi chị Tư ơi !
Rất mong !
Út thương, mấy bữa nay phải giữ cháu ngoại cho con gái học thi nên không viết cho Út được, xin lỗi để Út đợi.
Thì ra Út là con gái một võ sư! Hèn chi khí khái như đàn ông. Chắc Tía sẽ vui nếu Út kể Tía biết là Út xuất hiện trên xứ Nẫu nầy chỉ một thời gian ngắn, Út chinh phục thiện cảm của biết bao nhiêu người, có thể nhờ vào cái khí khái con nhà võ ở trong máu Út, thể hiện qua văn phong.
Chị suy nghĩ kỹ rồi, chị nói thiệt: Ba chị đã không còn. Ba ra đi nay đã đúng một năm rưỡi. Chị vẫn còn nhớ thương Ba lắm,
Nay em đã chịu kêu chị là chị Tư, hay là đợi bữa nào Tía đang vui, em xin Tía nhận luôn đứa con gái nầy được không. Chị nói thiệt đó.
(2 đứa con gái lớn của chị cũng đã theo học Karaté mấy năm, cũng đã đi đấu võ đài nhiều lần. Nhưng rồi phải ngưng, vì môn nầy đòi hỏi nhiều thì giờ quá) (Em trai chị có nhị đẳng Karaté đó em, gia đình chị quý võ lắm)
Dì Tư Linh à,
Cưng đừng có “cà nanh” kỳ cục, chổ nầy đâu phải chùa chiền hay trường võ mà nói chuyện nhập môn. Thích làm chị chi cho cực thân hả Linh muội, gần Tết rồi, ai làm chị phải chuẩn bị bao lì xì cho em út, để tiền mua vé về hùn hạp bán heo, ham chi chức chị tốn tiền hao xu hở cưng?
do la vi ma em thu tu + em trai em -rat “nen nguoi”- cung thu tu. 2 nguoi nay dat nhieu ky vong o em ma em “khong gi ra gi” het nen bi 2 nguoi nay, do that vong, “lam phien” em du lam, khien em on luon cai vi tri “thu tu”. Chi Ba nhut dinh khong giao ra thi em lam “tu muoi”. (ma vay thi bao li xi Tet cua chi Ba em nhut dinh cho lanh ddo, nghen chi Ba!)
ui, tưởng gì chớ lì xì thì… dễ ẹt! Chị Ba đây có cả tỉ thứ để vào cái phong bao đỏ đỏ lì xì cho Linh muội. Nhưng hãy nhớ rằng Linh muội chỉ được lì xì nếu bay về đây đúng dịp tết nghe chưa!
Chị Ba,
Muốn lấy cái bao lì xì của chị lắm, cho đáng công làm em.
Chỉ là em không dám hứa ẫu nữa. Em sợ em không có cơ hội về.
(Nếu có về cũng phải dịp hè, tụi nhỏ nghĩ học.)
Đã là chị người ta rồi, phải viết sơ yếu lý lịch, đính kèm vài chục tấm hình (gởi email) cho em nhận bà con đi chứ.
Út Hoàng nè,
Chị đề tặng vì nhớ cưng nói hồi xưa tía cũng từng dãi dầu mưa nắng nơi đây, tức cưng cũng có dây mơ rễ má với vùng đất nầy. Phải giải rõ để “dì Tư” nó không phiền chị sao thiếu tên dì ấy trong phần đề tặng.
Hôm nào rãnh cưng hỏi tía thêm về những hình ảnh cũ ngày xưa rồi kể lại chị nghe với nghen.
Cho chị gửi lời thăm tía, chúc cả nhà vui khoẻ nghen.
Tía má em từ miền Tây lên ở Chánh Hưng từ 1958 đến 1965 .
Tía mở lò dạy võ để sống , má bán chè dạo sống qua ngày .
Thời cuộc đổi thay , tía phải bỏ Chánh Hưng qua miệt Bình Đăng
cầu Nhị Thiên Đường .
Tía nói cũng còn người quen ở khu đình Ông .
Chúc chị của em vui.
Vậy ha, khu đình Ông gần nhà cố của chị, kế sát trường tiểu học và gần nhà mấy con bạn học chị nữa. Bên cầu Nhị Thiên Đường tía có nghe nói đến ông thầy bán chiếu chuyên bán chiếu tặng thêm coi quẽ miển phí cho ai mua chiếu của ổng không Út? Để chừngnào về, chị nhứt định tìm vấn an tiá má và hỏi thăm thêm cho kỹ, hổng chừng là người quen mà hổng biết đó Út.
Cho chị kính lời thăm tía má nghen.
Khoảng thời gian đó chị cũng trọng trọng rồi, hay chạy lăng quăng trong xóm để coi hát đình, hát miễu và thăm bạn bè. Khu đình ông sát trường tiểu học và gần kề nhà có của chị, bạn con nhỏ bạn học cũng vòng vòng miệt đó. Bên vùng Nhị Thiên Đường, út hỏi tiá xem có nhớ ông thầy bán chiếu coi quẽ thần sầu miễn phí cho ai mua chiếu của ổng không?
Kỳ sau về VN,nhất định chị phải đếnvấn an tía má và hỏi thăm kỹ hơn, hổng chừng có quen biết tía má đó nghen Út.
Cho chị kính lời thăm tía má, Út vui khoẻ làm vườn, làm rẫy giỏi nha.
Nhớ quê thì …ta lại tìm đường thăm quê
Nhiều khi muốn tìm đường về thăm quê mà kẹt vấn đề “đầu tiên” đó Sương Mai ơi.
Chắc phải chờ bỏ ống đầy con heo đất mấy thấy đường về thôi.
Cám ơn lời nhắc nhở của Sương Mai nghen.
Đã qua nơi này mấy lần mà đâu biết vùng đất dữ ấy lại ấm tình người vậy
Hu hu..Chút Chít ơi, Chánh Hưng hiền lắm, không có dữ đâu, lại hào hùng nữa đó.Không tin, Chút Chít đọc lời còm của anh macbandon sẽ thấy liền. Và bằng chứng thứ hai là Bếp nè, Bếp cũng đâu có dữ dù ở Chánh Hưng.
Chút Chít có thương Bếp thì sẽ thấy vùng đất dữ đã hoá hiền ngay..
Viết về một vùng đất mà gửi gắm biết bao nhiêu là tình trong đó
Mạc Trác biết sao không? Vì đó là “quê hương”, mà quê hương thì theo ta mãi trong lòng dù ở chân trời góc bể nào vẫn nhớ.
Lời còm ngắn ngủi của Mac Trac làm Bếp cảm động vì cho Bếp thấy được Bếp vẫn còn là dân Lò Heo.
Cám ơn bạn nhiều lắm nha.
Sài Gòn có cầu chữ Y
Đi qua đi lại cũng về Chánh Hưng
Úi chà,Maimaiyeuthuong viết có 2 câu ngắn ngủi mà sao thấm ý Bếp quá chừng. Đúng là đi qua, đi lại hay đi tới, đi lui (tức là đi tùm lum chổ) cuối cùng Bếp vẫn cứ muốn qua cầu chữ Y để về Chánh Hưng mà thôi.
Maimaiyeuthuong đã mấy lượt qua cầu chữ Y rồi vậy? (muốn để thêm chữ “ê” và ” u” vô hết sức mà sợ bạn rầy nên không dám thêm đó), hi hi..
Chào Huỳnh Ngọc Nga ,
Thật xúc động và chân thành cảm ơn muội đã tặng huynh bài viết nầy .
Huynh đọc đi , đọc lại , muội làm huynh nhớ chốn cũ vô cùng ! Những
kỷ niệm xưa …một thời để thương , để nhớ !
Bài viết lay đọng lòng người đọc , thật hay !
Một lần nửa , huynh cảm ơn muội .
Chúc muội , cả nhà vui khỏe .
Tình thân ,
Trần huynh kính mến,
Nhờ bài thơ nói về CH của huynh mà muội có dịp đem “tri âm, tri kỷ” của muội trình làng cùng xứ nẫu để từ đấy biết thêm tại diễn đàn nầy muội có rất nhiều “đồng hương” cũng ở bên kia cầu chữ Y.
Muội hay ví mình như con chim Việt, dù bay xa, đậu cành nào cũng quay đầu về phương Nam mà nhớ quê nhà và nhất là nhớ Chánh Hưng. Nếu huynh và các bạn để ý sẽ thấy đa số các bài viết của muội quanh đi quẩn lại thường lấy Quận 8 làm bối cảnh. Viết hoài, viết hủy vẫn không viết hết đầy đủ về ốc đảo bé nhỏ nầy huynh ơi.
Muội cám ơn huynh luôn khích lệ, cổ động tinh thần cho muội.
Cho muội gữi lời thăm đại tẩu, huynh nhớ giữ gìn sức khoẻ nghen.
Chánh Hưng nay cửa cũng…không khóa chờ đón chị về đó!
Út Quỷnh nói vậy mà có lý đó nghen, cửa của Ủy Ban Nhan Dân Phường không khoá để những ai ở xa đến phải vào để đăng ký tạm trú phải không?
Hi hi..chắc chắn chị sẽ về, kẹt một nổi không còn nhà ở đó để mời Út và bạn bè xứ nẩu về nhậu….trà đá, hi hi..
Chị Hai cứ về, hổng cần nhà cửa chi, Út em sẽ mời chị ra nhà hàng…hiên, trời đất bao la tha hồ chị kể về Chánh Hưng yêu dấu thuở nào.
Co cho chi Hai dat tieu muoi theo khong??
Ấy dà dà, chị Tư ui Út Quỷnh nói rồi đó, nhà hàng…hiên thì rộng minh mông, lòng người Sì Gòn (chính gốc bổn tiệm) vẫn còn dài như dòng sông Sì Gòn, vậy cớ gì hổng được.
Cam on anh Sau. Se that su bat dau vua de danh tien vua do ngot ong xa, xin ong cai giay phep. E hoi kho vi nao gio luon luon di dau cung ca nha ran ran, chua co cai le 1 nguoi di 1 minh nhu vay.
Chet !!! em nho lai, lo ong cho em di, mai mot ong xin toi phien ong, di 1 minh……………
Chac thoi. xin ca nha thong cam, em khong dam ham vui au vay nua.
Thời kỳ năm 1968 từ quê vào Sg,nhà mình đã từng tá túc 2 năm ven cầu chữ Y,thời kỳ ấy quả là xóm bùn lầy nước đọng,hoang tàn,nhưng nơi ầy cũng đã chứa một phần đời của mình đầy kỷ niệm
Thuy Loan ơi, năm 1968 Chánh Hưng đã được canh cải nhiếu lắm rồi đó chứ trước kia còn “quê” hơn nữa. Thời gian Thuy Loan nói, các dãy nhà lô đã xuất hiện , bùn lầy bớt nhiều lắm, có thể Thuy Loan ở phía bên kia miệt Trại Tế Bần vì nơi đó được chỉnh đốn sau.
Dù gì đi nửa, Bếp vẫn tính Loan là đồng hương bên kia cầu chữ Y của Bếp rồi đó. Tụi mình xiết tay nhau nghen.
Giờ thì “thương hải biến vi tang điền” rồi ,Chánh Hưng bây giờ khó mà nhận ra hình hài cố cựu xa xưa
Tuyết Hoa nói đúng lắm, Bếp về những lần sau nầy ngớ ngẩn như chú mán xuống chợ. Tìm không ra con lạch bên hè, không còn ngôi nhà cổ kính của nội Bếp, láng giềng xưa cũ kẻ mất người còn. Cây cầu Nguyễn tri Phương dài ngoằng chắn ngang ngôi chùa đối diện, xe cộ bụi khói mịt mùng. Mất hết cả những thanh an của một thời xưa cũ. Biết nói gì hơn một tiếng : Buồn.
chào chị Nga , lại có thêm một Bên Kia Cầu Chữ Y, LMT cũng đã từng trọ BKCCY , đã viết trên XN :
http://xunau.org/2013/11/22/ben-kia-cau-chu-y-2/
mời chị đọc lai như một chút “đồng hương”.
Sông chữ Y sóng lơi ba con nước
Cầu chữ Y nhịp đã rẽ thành ba. (LMT)
———-
nhịp rẽ thành ba nhưng lòng ta vẫn một
Chung thương nhớ hoài ốc đảo ngày xưa
Con nước lơi ba như đường xa chia cách
ba bốn phương trời sao nối được nhịp cầu Y (Bếp)
Anh Thắng làm thơ về cầu chữ Y nhẹ như sóng nước kinh Đôi, kinh Tàu Hũ, anh đến đó trọ đúng vào lúc Bếp bỏ đó mà đi. Thế gian nầy vận chuyển biến suy, đi, đến, phân ly,tái họp quả đúng là trò dâu bể hén anh.
Bếp vốn đã thương cây cầu từ ngày còn nhỏ, cứ chiều chiếu ba của Bếp thường lấy xe Vespa chở 4 chị em Bếp (lúc đó nhà chỉ có 4 chị em, chưa gia tăng nhân số) từ cuối đường Hưng Phú chạy xuống giữa cầu ngồi chơi hóng mát,ngó ông đi qua, bà đi lại và ngắm nước sông trôi, tính ra chẳng có gi đặc biệt mà không hiểu sao Bếp cứ nhớ hoài,nhớ cây cầu và nhớ ba Bếp nữa. Ba Bếp mất rồi nhưng cây cầu vẫn còn mãi với thời gian.
Tóm lại, anh và Bếp thơ/văn chung góp cho cây cầu được giới thiệu ra tận Xứ Nẫu rồi đó. Vui thật phải không anh LMT và quý ằng hữu?
Kỳ quá cậu em sáu Nẫu ơi,sao chị gỏ xong gửi đi không thấy gì hết,phải gửi lại thì lại hiện rà lần.Vậy là sao? nhiều khi còn hiện ra câu chờ xác nhận nữa chứ?
Hic,chị hỏi em ,em biết hỏi ai bây giờ,em cũng ” mù văn mờ” cái khoản này lắm. Thôi thì chịu khó vậy chị nhé
Sông chữ Y sóng lơi ba con nước
Cầu chữ Y nhịp đã rẽ thành ba. (LMT)
———-
nhịp rẽ thành ba nhưng lòng ta vẫn một
Chung thương nhớ hoài ốc đảo ngày xưa
Con nước lơi ba như đường xa chia cách
ba bốn phương trời sao nối được nhịp cầu Y (Bếp)
Anh Thắng làm thơ về cầu chữ Y nhẹ như sóng nước kinh Đôi, kinh Tàu Hũ, anh đến đó trọ đúng vào lúc Bếp bỏ đó mà đi. Thế gian nầy vận chuyển biến suy, đi, đến, phân ly,tái họp quả đúng là trò dâu bể hén anh.
Bếp vốn đã thương cây cầu từ ngày còn nhỏ, cứ chiều chiếu ba của Bếp thường lấy xe Vespa chở 4 chị em Bếp (lúc đó nhà chỉ có 4 chị em, chưa gia tăng nhân số) từ cuối đường Hưng Phú chạy xuống giữa cầu ngồi chơi hóng mát,ngó ông đi qua, bà đi lại và ngắm nước sông trôi, tính ra chẳng có gi đặc biệt mà không hiểu sao Bếp cứ nhớ hoài,nhớ cây cầu và nhớ ba Bếp nữa. Ba Bếp mất rồi nhưng cây cầu vẫn còn mãi với thời gian.
Tóm lại, anh và Bếp thơ/văn chung góp cho cây cầu được giới thiệu ra tận Xứ Nẫu rồi đó. Vui thật phải không anh LMT và quý bằng hữu?
Thứ trưởng Bộ Phát Triển Kinh Tế là chức vụ trước năm 75 thì phải !
Vùng Chánh Hưng xưa đã đi vào văn học qua ngõ thơ và văn .
Đôn xin chúc mừng vùng đất ” dữ ” ngày nào , nay thật hiện đại và đẹp .
Nói Chánh Hưng là nhớ dân thương hồ lục tỉnh tựu về , nhớ Bình Xuyên , nhớ Dương Văn Dương một trang tuấn kiệt thời loạn , hy sinh đền nợ nước .
Rất tiếc , tên ông chưa được đặt đúng vào vị trí . ( hoàn toàn chưa có
tên đường , trường học ) chẳng lẽ lãng quên chăng ?
Thời chống Pháp , nhân dân Tân An ( Long An ) thương tiếc ông , đặt
tên ông gắn liền dòng kinh từ Vàm Cỏ Tây ( Tuyên Nhơn ) nối đến
Thạnh Hưng ( gãy Cờ Đen – Đồng Tháp ) .
Xin người nay , đừng quên người có công với dân , với nước !
Cảm ơn tác giả Huỳnh Ngọc Nga .
Đại huynh Machbandon kính mến,
Thiệt tình muội không thấy đất Chánh Hưng ngày xưa “dữ” chút nào hết, “nó” hiền khô hà, tử tế nữa là đàng khác. vì cuộc sống nơi đó gần gần như cuộc sống nơi thôn dã, đồng ruộng, sình lầy…mà hể sống gần đất thì tâm con người không thể ác được. Chữ “dữ” đi theo những tên gọi của biến loạn Bình Xuyên (Bảy Viễn, Ba Cục, ….) chứ người nơi đó chân chất thật thà lắm huynh ơi. Chành Hưng như một bến cảng trong đất liền, nhộn nhịp ghe, thuyền lên xuống, bán buôn không ngừng nghĩ bao giờ.
Tên gọi được đặt để chỉ là hình thức thôi anh à, những ai vì nước vì dân vẫn sẽ luôn luôn ở hoài trong tâm tưởngngười dân, bằng chứng là anh vẫn nhớ và nhắc nhở cho mọi người cùng nhớ đó, anh thấy chưa?
Tiểu muội cám ơn anh những lời còm quý giá trên nghen, vì nó giúp muuội biết thêm vài điều chưa biết.
Anh và cả nhà an vui nha.
Chánh Hưng ” đất dữ ” đối với bọn gian tà và bọn giá túi cơm !
Bình Xuyên là tên của một ấp trong vùng Chánh Hưng bao bọc qua
Bình Đăng , Bình Hưng . Ba Dương lấy tên ấp Bình Xuyên đặt tên
khi dựng cờ khởi nghĩa chống cường hào , ác bá và chống quân
xâm lược Pháp . Hầu hết dân Chánh Hưng theo Bình Xuyên ( trước
những năm 50 TK trước )
Hư hỏng nếu có , là đám hậu vệ thời Bảy Viễn .
Còn Ba Cụt Trần Quang Vinh là một trong những thủ lĩnh Hòa Hảo
( không phải Bình Xuyên )
Đôn nầy , cảm ơn HN Nga
Chúc muội và gia đình vui.
Muội cám ơn Đôn huynh mới phải vì nhờ huynh giảng giải mà muội được học hỏi để biết thêm những điều chưa biết của nơi mình sinh trưởng.
Anh chị và gia đình vui khoẻ nha.
Anh machbanđon ơi!
Hình như em nhớ không lầm Dương Văn Dương bây giờ không ngụ ở quê nhà Quận 8, mà ông ở trọ bằng một tên đường nhỏ bên Tân Phú_ Khúc ngã ba Gò Dầu- Cầu Xéo đi lên khoảng 500m bên trái đó anh!
Thanh Huy nói đúng, Bộ Phát Triển Kinh Tế là tên gọi trước năm 1975, sau này gọi là Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư. Chị Bảy Hà từng giữ chức Thứ Trưởng Bộ Kế Hoạch – Đầu Tư những năm 1995 – 1996…. Chắc chị Huỳnh Ngọc Nga xa quê lâu nên vẫn nhớ tên gọi cũ.
Đồng hương có lý đó, Bếp thuận dùng cách gọi tên cũ vì ra đi từ năm 1883, hơn 30 năm rồi còn gì.Các bạn “châm chế” hiểu theo từ mới giùm Bếp nghen.
Cám ơn Thanh Huy và đồng hương Ngô đình Hải đã “bí bo,bí bo, bí bo”..chữa kịp thời tên gọi chức vụ của chị Trinh rồi đó.
Càm ơn hai vị nghen. Có bạn nhờ bạn là vậy phải không hai ông bạn?
Thời gian,thời gian qua mau quá,đọc bài viết biết bao nhiêu kỷ niệm xưa tràn về
Vân Hạc làm mình nhớ thêm nữa rồi, bắt đền đó nha.
Nói vậy chứ bây giờ Bếp bớt nhớ rồi, tại cảnh cũ không còn, phải nhắm mắt lại tưởng tượng mới thấy xôn xao nổi lòng, mở mắt ra tìm về cứ y như du khách tìm thăm cảnh lạ mà thôi. Đời không vui là vậy đó Vân Hạc ơi.
Chào Chị Huỳnh Ngọc Nga!”Thằng Chỏng chết trôi..”Nghe thấy…hết ăn cơm nổi!Chị Tỏ-Chị Trinh-Hai chị xóm mình:Kẻ biệt xứ-người hiển vinh..Đầy kỷ niệm nghĩa tình cầu Chữ Y,Đầy dấu ấn một thời trong cuộc đời ,Làm sao quên được tình tri kỷ tri âm?
aitrinhngoctran thương mến,
Bạn biết không, bài nầy Bếp viết khi Đông Thức (Chủ bút báo Tuổ Trẻ lúc đó) gửi mail qua xúi Bếp dự thi cuộc thi nói về Saigon (kỹ niệm 300 năm tuổi). Với cái tật hay cà kê dê ngỗng kể lể tùm lum mà Bếp phải giới hạn số chữ, số trang theo quy luật tờ báo cho phép nên lúc ấy Bếp nghe khốn khổ vô cùng vì không thể viết ra được tất cả những gì Bếp biết về bên kia cầu chữ Y, giản luợc ghê lắm đó antrinhngoctran. Những kỹ niệm khác không viết ra được đành giữ trong lòng chứ không bao giờ quên được bạn ơi.
Bếp tin tất cả chúng ta, ai cũng đều có tâm trạng như vậy khi vì hoàn cảnh phải lìa nơi chôn nhau cắt rún.
Cám ơn người dễ thương, siêng còm nhất của xứ nẫu nghen,
Chào Huỳnh Ngọc Nga! Sao Em không đề tặng thêm anh? Dầu anh không ở đó lâu – nhưng, có rất nhiều kỷ niệm gắn bó kia mà? Chúc Em & gia đình mọi điều an vui nghen! MVL
Long huynh ơi,
Huynh đã rầy oan muội rồi. Thực ra, bài viết nầy muội không định gữi vì thấy xứ nẫu đã có bài mang tựa y chang như thế rôi, nhưng khi anh Trần bảo Định làm thơ tặng nguyên vùng Chánh Hưng cho muội, muội cảm động quá nên đành nhờ Sáu Nẫu post lên như một cách cảm tạ bài thơ của anh Định.
Lúc bấy giờ, Ngọc Bút và Cao thị Hoàng cùng lên tiếng cho biết kẻ thì ở CH mấy năm nay, người lại có “tía” đã từng dầm mưa dãi nắng nơi đó. Vì thế, muội mới ghi tặng cho 3 vị ấy chứ nào phải tự dưng muội tặng “khơi khơi” cho buồn lòng anh và các bạn khác, những người đã từng ghé bước dừng chân có dính líu “dây mơ rễ má” với Chánh Hưng mà không cho em biết trước để bây giờ rầy em một cách oan uổng như vầy, hu hu…
Nhưng , nói thì nói vậy chứ em biết anh là người vui tánh,anh chỉ rầy cho em hết hồn chơi thôi phải không?
Muội cám ơn lời chúc của huynh và cũng chúc huynh & tẩu mọi an bình trong cuộc sống, nhất là sau cơn lũ lụt vừa qua.
Chào Huỳnh Ngọc Nga! Muội nói chí phải! Huynh xin lỗi nghen? Lâu lâu, tìm “cớ” trách chp dzui vậy mà! Chúc An Lành!
Long huynh oi,
Hom nay em moi thay thu nay cua anh. Troi oi, sao lai xin loi em lam em nghe mang toi voi anh roi do. Em la tieu muoi sao dam bat loi huynh truong duoc chu? Dung nghi nhu vay nua nha dai huynh.
Huỳnh Ngọc Nga sang trời Tây quá lâu, mà viết tiếng mẹ đẻ hoàn hảo, vậy là tâm hồn Việt Nam vẫn đậm đà. Bài viết của Ngọc Nga làm Triệu Từ Truyền xúc động, vì mình có nhiều kỷ niệm ở Chánh Hưng, thi văn đoàn mình tham gia đầu tiên cũng ở nơi này( khoảng năm 1961;;62 gì đó); người phụ nữ mà bạn nhắc đủ tên họ đó có bí danh là Bảy Hà, một đồng đội thân quý của mình, bây giờ đã tu tại gia. Cả vùng quanh đó đã đô thị hóa hiện đại lắm rồi.( Quận 4, Nhà Bè, Quận 8, một phần Bình Chánh). Chúc gia đình Nga sớm về thăm lại chốn xưa.; Chúc hạnh phúc!
Anh Triệu Từ Truyền ơi,
Vậy té ra anh có quen với chị Đổ Ngọc Trinh sao? Chị Trinh đẹp nhất xóm,nhất trường, nghiêm trang, dễ thương nhưng…bí ẩn, đó là những gì Bếp nhớ về chị ở những ngày xa xưa vì sau đó chị..biến mất cho đến ngày 30.4.75 mới xuất hiện trở lại. Nhà chị ấy ở khít bên nhà bà cố của Bếp, học trên Bếp 1 lớp. Qua bao biến chuyển của cuộc đời, cầu mong chị tìm được an bình nơi câu kinh tiếng kệ, lần sau về VN chắc Bếp phải tìm thăm chị ấy mới được.
Hi hi.không ngờ nhờ cái xóm Chánh Hưng mà Bếp biết được thêm nhiều liên quan bạn bè với vùng đất nổi nầy như thế. Anh nói đúng, nơi đó bây giờ thay đổi nhiều đến choáng ngợp, Bếp biết đó là sự thường tình nhưng vẫn nghe buồn vì tiếc nuối khung cảnh nhẹ nhàng, êm ả của ngày xưa anh à. Đành phải ngó phía trước mà đi , ngoảnh lại nhìn hoài phía sau cũng vậy thôi,phải không anh?
Cám ơn anh đã đến CH và cho biết tin tức bè bạn cũ của Bếpnha.
Cầu chữ Y bây giờ thì “hương đồng cỏ nội ” không còn nữa
Đúng rồi đó Champa,, năm 2005 mình về nhìn mọi sự thay đổi mà ngơ ngẩn, Bếp có cảm tưởng Bếp chỉ là du khách chứ không là đúa con xa trở về nhà cũ nữa. Nhưng biết làm sao khi thời gian đâu chỉ thay đổi có con người. Phải chấp nhận để trở về thêm những lần sau nữa, nếu không chắc hát bản “Không, không bao giờ yêu Chánh Hưng ữa” quá Champa à.
Nhà mình cũng ở sát rạt cầu chữ Y mà không được tặng . Ganh tị !!!!!!!
Kim ơi,
Ai biểu Kim không nói trước cho Bếp biết Kim là “đồng xóm” với Bếp chi, nếu biết Bếp đâu dám hà tiện không ghi tên Kim vào. Nhưng Bếp có viết là dành tặng luôn cho tất cả những ai ở bên kia cầu chữ Y mà, tức là có tặng cho Kim nữa đó. Thôi, đừng giận Bếp nữa quan trọng là cái tình Bếp dành tặng cho đất và người của nơi thân yêu đó mà.
A, Kim ở sát dướì chân cầu chữ Y, nhưng miệt nào vậy, phía bên kia trại Tế Bần hay bên đây dưới chùa Cao Đài trên đường Hưng Phú? Cho Bếp biết vì hy vọng có ngày trên đường về xóm cũ không chừng tụi mình có thể gặp nhau đó.