CHẾ DIỄM TRÂM
Không biết ai đó đã đặt ra câu vè : “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”? Câu này hình như ra đời từ lâu lắm rồi, trước cả thời “mở cửa”, nhưng xem ra khá “thực tế” với hàm ý người khôn ngoan, biết tính toán không ai theo chi nghề giáo, cái nghề khó, khổ – khó kiếm ra tiền, khó sống, hoặc sống khổ sống sở. Nhưng quả thật, cuộc đời, nói như nhà văn Nam Cao “chưa hẳn đã đáng buồn”, vì đã không thiếu những người có “tâm” lại có “tầm” (tầm nhìn), hoặc chí ít cũng là những người rất “ngông” khi chọn nghề: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”?
Người trong nghề giáo thường mượn hai câu thơ bất hủ của cụ Nguyễn Du để tự an ủi mà cũng là tự thanh minh: “Đã mang lấy nghiệp vào thân/ Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”. Quả có thế. Khi đã dấn thân vào cái nghề “cao quý nhất”, tuy rằng không phải không ít người thối lui, quay trở lại tìm một lối đi khác ít gập ghềnh hơn, thì tuyệt đại đa số nhà giáo vẫn trụ lại được với nghề, chấp nhận để đón nhận tất cả vui buồn, được mất của cái nghiệp mình đã vương mang. Tuy gần đây, nghề dạy học cũng mang lại “vinh hoa” cho nhiều nhà giáo, nhất là các môn tự nhiên và ngoại ngữ, làm cho xã hội nhìn nhận về nghề theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Song, cái tỉ lệ người “sống được” nhờ nghề dạy học cũng còn quá khiêm tốn, chưa kể giáo viên dạy các môn sử, địa, kỹ thuật, thể dục quốc phòng…không thể nào có cơ hội “đổi đời” nhờ nghề. Thành ra, nhìn chung, nghề giáo vẫn là nghề thanh cao vì thanh bần, vì khó có cơ hội “đánh mất” mình.
So với các môn học khác trong nhà trường, môn Văn là một môn học khá đặc biệt. Nói môn Văn “đặc biệt” vì rất nhiều lẽ. Có thể nói, người dạy Văn lao động “cật lực” nhất trong những người làm nghề giáo. Đó là một môn khoa học nhưng còn là môn học của tâm hồn. Đích của nó là “đích kép”, vừa cung cấp tri thức, rèn luyện năng lực cảm thụ văn chương vừa đưa người học (và cả người dạy) vào thế giới của cái thật – cái tốt – cái đẹp (Chân – Thiện – Mỹ). Nó là môn học rất “kén” người truyền dẫn. Dạy Văn muốn được đánh giá là “hay”, là “bốc”, nhà giáo phải như (hoặc gần như) “nghệ sĩ”, tức là không chỉ nói, nói nhiều và nói trôi chảy hơn người khác, người-nghệ-sĩ-trên-bục-giảng phải “diễn” để “cảm”, thu hút, hấp dẫn học trò ngồi bên dưới (một đối tượng cũng không ít “sáng kiến” trong nhận xét, bình phẩm). Người thầy còn phải biết tổ chức, lôi cuốn học sinh “tung hứng” với mình sao cho thật nhịp nhàng, ăn ý để giờ học được “sinh động”, “hiệu quả”. Nếu không thế giờ học sẽ “trầm”, “nặng nề”, “không lấy học sinh làm trung tâm”, học trò sẽ bị “gây mê” (các em học sinh có thuật ngữ “tiến sĩ gây mê” cho những thầy cô làm các em buồn ngủ), sẽ chán. Người dạy Văn muốn có một giờ giảng ưng ý phải bỏ bên ngoài cửa lớp tất cả phiền muộn, lo toan “vặt vãnh” “đời thường”, để tạo những cuộc “vượt thoát”, có tâm thế dạy học, lý tưởng hơn là có sự thăng hoa. Muốn học trò “mê” Văn thì người thầy trước hết phải “say”, say-mê để dẫn dắt những trò nhỏ cùng mình đạt đến sự rung động, rung cảm. Nói thì nói thế nhưng xem ra, làm được thế khó vô vàn.
Văn chương là chuyện của câu chữ, cao hơn còn là chuyện của những “khoảng lặng”, “khoảng trắng” giữa các con chữ. Muốn phát hiện, lý giải những động cựa, phập phồng đằng sau các mã nghệ thuật, người dạy Văn phải nhập tâm và nhập thân, “làm mẫu” cho các em sự tỉnh táo, chính xác cần thiết của tư duy khoa học lẫn sự mơ mộng, tưởng tượng của tư duy hình tượng. Đặc trưng của tiếp nhận văn chương là “chín người mười ý”, nên người thầy không chỉ là người đồng hành tin cậy mà còn phải là người dẫn đường, phải “cao hơn các em một cái đầu”. Xem ra công việc dạy Văn cũng lắm công phu, thử thách người dạy không chỉ tâm huyết mà còn cả năng lực nữa.
Học không thể không kiểm tra, thi cử. Việc kiểm tra, thi cử theo lối học tủ, học vẹt đã dần bị loại bỏ; những dạng “đề mở” tạo không gian cho các em cảm thụ riêng và sáng tạo thì có mấy em có năng khiếu, chí ít biết tư duy, có tình yêu văn chương thật sự để đáp ứng tốt yêu cầu đề? Thế nên thầy giáo dạy Văn luôn bị sức ép từ phía phụ huynh và xã hội. Các em học sinh suy nghĩ vốn đã non nớt càng thêm ngơ ngác không hiểu tại sao mình học rất nhiều, thầy cô rất tận tụy mà kết quả không được như mong ước. Có thể các em không “chán” học Văn nhưng không thể không “nản”, vì “trẻ con” không thể không thích được điểm cao. Nói không ngoa, người dạy Văn thường rơi vào trạng thái bi kịch vì những chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” như thế.
Nhà văn Nguyễn Tuân từng ví quá trình lao động của nghệ sĩ như con trai “lấy máu, lấy rãi mình ra mà bao phủ lấy hạt đau, hạt xót. Tới một thời gian nào đó, hạt cát khối tình con, cộng với nước mắt hạch trai, đã trở thành một lõi sáng của một hạt ngọc tròn trặn ánh ngời” (Tờ hoa). Thiết nghĩ, người dạy Văn – dạy một bộ môn vừa là khoa học mà cũng vừa là nghệ thuật – có khác chi một dạng lao tâm khổ tứ, đầy hệ lụy và cũng lắm đèo bòng như chính người viết ra văn…
Vậy điều gì khiến người trong cuộc không dễ dàng bỏ cuộc để có một cuộc sống khấm khá hơn, đỡ nhọc nhằn hơn? Có nhà thơ đã từng cám cảnh than thở : “Nỗi đời cơ cực đang giơ vuốt/ Cơm áo không đùa với khách thơ”. Thời buổi “kinh tế thị trường”, người thầy dạy Văn càng chịu sức ép: “Người ta đi kiếm giàu sang cả/ Anh chỉ mơ toàn chuyện viễn vông” (Nguyễn Bính).
Nhưng liệu có phải chuyện văn chương chỉ toàn là “viễn vông”?
Còn nhớ, trong “Đời thừa”, Nam Cao đã viết về niềm hạnh phúc khi đọc được một đoạn văn hay, “sướng” đến nỗi “dẫu ăn một món ngon đến đâu cũng không thích bằng”. Nhà văn đâu có nói quá lên! Hình như bên cạnh cái khó, cái khổ, việc dạy Văn có một cái được rất lớn, là không bao giờ “khô” (khô khan). Một giờ dạy có hứng, ánh mắt “ướt át” của một vài học trò nhạy cảm là niềm vui, là động lực cho người thầy “Đã mang lấy một chữ tình/ Khư khư mình buộc lấy mình vào trong” (Truyện Kiều). Thế mới biết cái được hay mất đều do cách nghĩ mà ra thôi. Cứ mỗi lần nghe câu hát “ai nâng cánh ước mơ cho em, là thầy cô dạy dỗ ngày đêm…”, có ai đó bất giác ngẫm nghĩ, biết ai nâng cánh ước mơ cho ai đây? Không có các em, người thầy lấy đâu ra những người bạn nhỏ đã cho mình cơ hội giãi bày, chia sẻ, trải nghiệm… Âu đó cũng là cái được, được lớn, của nghiệp dạy Văn vậy.
Trong đội ngũ giáo viên dạy Văn, bất cứ ở đâu, nữ cũng luôn chiếm đa số. Có những tổ chuyên môn, các thầy ít đến nỗi thành “gươm lạc giữa rừng hoa”. Vì hiếm nên thường là “tinh”, bởi có yêu văn chương tha thiết, các thầy mới dấn thân vào con đường không trải khắp hoa hồng này. Nhưng phải thừa nhận, cô giáo dạy Văn tỏ ra có ưu thế hơn trong sứ mệnh làm chiếc cầu nối cho tâm hồn học sinh đến với thế giới nghệ thuật. Có sự dìu dắt nào không cần dịu dàng và kiên nhẫn?
Dạy Văn là một nghề. Mà nghề nào chẳng tính đến chuyện nuôi thân, chăm lo kinh tế gia đình? Người dạy Văn muốn “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” chỉ có một cách là kiếm sống chính đáng bằng nghề dạy Văn của mình. Nhưng khi sự lao động nghệ thuật tự giác lại trở thành sự lao lực thân xác thì sự hứng thú nghề nghiệp liệu có bị mai một hay không? Trong khi thầy giáo Văn từ lớp dạy (có thể là dạy chính và cả dạy thêm) về nhà, mười người thì đã hết tám, chín được thư giãn, nghỉ ngơi, đọc cái này một tí, viết cái kia một chút, còn cô giáo Văn “về” là sẽ “đi” tiếp một hành trình dài dặc: chăm con, chợ búa, cơm nước, giặt giũ, lau chùi, phơi phóng…Toàn những việc có tên hẳn hoi nhưng luôn bị gọi là “những việc không tên”, những việc không “nên…thơ” bao giờ! Nghêu ngao câu hát “nếu bước chân về có mỏi…”, nghĩ đến những thiên thần nhỏ bé (con cái và học trò), cô giáo sẽ biết “tựa” vào đâu để tiếp tục mơ mộng cho những giờ lên lớp tiếp theo.
Có một thời… người ta sống thật “hồn nhiên”, coi văn chương thi phú như cơm ăn nước uống, mê mải viết văn làm thơ, say sưa dạy Văn, học Văn… Có ai mong một ngày nào đó văn chương lại “lên ngôi”, học sinh chọn thi sư phạm Văn như nấm mùa mưa, người người lấy văn thơ gối đầu giường, nhà nhà thích làm thơ hơn làm giàu? Ai dám bảo chuyện đó không xảy ra, chỉ có điều là không biết “bao giờ mới đến… ngày xưa”?
Có thể nói, không có cái “nghiệp” nào như cái nghiệp dạy Văn, cả ngày nay lẫn ngày trước và chắc là cả ngày sau…
.

Đọc cô giáo nhân một dịp bất ngờ vào vanchuongviet.org, đọc một mạch 3 bài, lại còn khoe với vợ, tìm cách liên lạc nhưng chưa được. May gặp bài này, thật thấm thía! HN nghĩ rằng dạy văn có thể có :dạy hay, dạy giỏi, dạy cuốn hút học trò (GV dạy giỏi chưa chắc đã dạy hay) nhưng ngày nào còn “các bước lên lớp”, còn “mục đích yêu cầu” nhất là còn lệ thuộc vào yêu cầu “đảm bảo thời lượng” chắc khó mà “hay”! Nếu là nghiệp thì hãy cố mà trả nghiệp nhưng sống với nghiệp được như cô giáo thì cũng rất đáng hoan nghênh.
PS: Nhờ chuyển lời hỏi thăm đến cô Hương và chú Tuy
Cô giáo D.Trâm ơi,
“Nghiệp” là do “căn duyên” mà có chứ không phải tự nhiên phải gánh, quan trọng là Trâm gánh bằng tự nguyện thì chắc cũng không nghe nặngnề lắm đâu há?
Chúc Trâm vàv các bạn đồng nghiệp “sư” trong xứ nẩu ngày Nhà Giáo nhiều thân thương.
Hay, rất đồng cảm với bạn
May quá,mình đã “mất dạy “giờ thì làm “con buôn”,cũng ngậm ngùi
Chào chị Trâm,chào người bạn đồng môn,chào người cùng cảnh ngộ
Tại cô giáo quá tâm huyết với nghề nên…nhiều nỗi niềm.Chúc cô vui
Chúc mừng 20/11 cô giáo
Nhân ngày nhà giáo,kính chúc cô sức khỏe,may mắn,hạnh phúc
Mình cũng như bạn,con tằm cũng phải nhả tơ
Chào người đồng hội đồng thuyền. Thôi thì chúng ta tự chúc mừng nhau hai ngày nữa có được một ngày thảnh thơi, chỉ nằm nhắm lá dâu mà khỏi phải nhả gì cả!
Xin chia sẻ cùng nỗi lòng cô giáo,kính chúc cô ngay 20/11 vui vẻ,hạnh phúc
Chuc mung co giao nhan ngay 20/11
Chào Chế Diễm Trâm!Nỗi niềm biết tỏ cùng ai!?”Một khi đã chọn vào nghề giáo làm kế sinh nhai.Vì bản tính vốn hiền lành ,trái tim mềm yếu.Nhắm bon chen vào chốn thương trường -không đối đầu trước sự khắc nghiệt của giới kinh doanh.Nên chọn nghề”hiền”-nghề giáo! Xưa..Nhà trường có dạy môn ”doanh thương” nắm được căn bản của việc kinh doanh thu chi xuất một cách khái quát.Cũng biết ít nhiều đó chứ! Nhưng thường thực tế khác với những gì đã học Người ta hay nói ”có gian buôn bán” Không có gian -không dữ -không gian ngoan mưu trí cao thâm -Cứ hiền lành thẳng thắn thì chỉ có nước vào nghề giáo chắc ăn!?Hầu như tất cả đều có trái tim hiền -thương người rất nhạy cảm đầy tình -giống như tôi thì phải?!Nên xưa rất dễ khóc! Mà khóc thì làm sao kinh doanh được .Kinh doanh cần trái tim sắt -lạnh lùng tàn nhẫn Tôi đã không làm được điều đó!Và bước vào nghề giáo đem cả cái tâm cho nghề.Xao xuyến rung động bời bao ánh mắt thơ ngây non nớt-đang chăm chú nghe cô giáo trẻ giảng bài ,kể chuyện cổ tích..’Lý thuyết không bằng hành động””Thực tế luôn khác xa những gì đã học trong sách vở”Điều ngoài đời hay nói -va chạm rồi mới hiểu ra ..!Tất bật lo toan với bao công việc đời thường đủ đuối sức Huống chi còn lo việc thu nhập” Lương ”hẻo quá!”-không đủ sống!Thường ai cũng cho là lao tâm hơn lao lực?Nay ngược lại! Sự tréo ngoe khiến trái tim các Thầy Cô giáo bị tổn thương sâu nặng!Lao động là vinh quan-ai cũng như ai ”tay làm hàm nhai”Thế thì đầu việc học để làm gì ?Có phài chỉ là hoài công vô ích!?Thế là có người bỏ nghề.-Không chịu đựng nổi bám trụ bục giảng-đành chọn nghề tay trái làm chính!Có người buồn chán -trái tim chai lì -Đau khổ khi cái tâm cứ tầm mãi cái vật chất tầm thường -đáp ứng cho cuộc sống của cái thế giới ”Nghề giáo là nghề cao cả- quí nhất trong các nghề -như xưa nay đã tững ngợi ca”Nghề lao tâm với những ”nội tâm” đã khổ phiền vì sự phân biệt trong-môn dạy ra tiền môn chuộng môn không-Bậc lương cao thấp -thu nhập chênh lệch quá xa!Còn đối nạn những vấn đề ngoài xã hội Chẵng trách sao người chọn nghề giáo không bức xúc- suy nghĩ một bài tính cho cuộc đời chọn nghề của mình!?Cũng từ đó mà thế hệ kế tiếp càng thối lui Bởi vật chất vây hãm -cái tâm rời xa..Nhắc đến xưa đã cho nghề giáo là nghề bạc bẽo!Nghề đưa đò-qua sông chẵng nhớ người chèo đò…Trong khi đâu phải ai cũng vậy hết ! Có rất nhiều nhiều người yêu nghề muốn bám mà đành bỏ -muốn yêu mà đành cam-muốn giữ mà chịu thua thời cuộc..Đành ray rứt âm thầm,,”Nỗi niềm biết tỏ cùng ai!?” Và Tôi lại mạn phép vào đây nói lê thê dài dòng văn tự.Thiệt khổ! ”Biết rồi nói mãi..”Mà vẫn còn y nguyên!!!Kiểu nầy bị rủa dài dài…?
Đôi khi mình cũng thích mang cái nghiệp như vậy mà có được đâu !
Kim Mai mến.
Chế đâu có ý định than thở. Chỉ muốn nói (chưa) hết những nỗi niềm về nghề! Chúc M thành đạt trong nghề nghiệp của mình.
Cũng xem như lỡ mang cái nghiệp vào thân ,cô giáo ơi ! Chúc cô ngày 20/11 vui vẻ nghen