Ngô Đình Hải
1/
Miếng ruộng ngay đường nhựa
một bữa uống rượu say
đổ thừa con nước lợ
làm phèn hai bàn tay
.
Những hột lúa cuối mùa
chán chê sân gạch cũ
ra nằm phơi trên lộ
nếm thử đời phù du
.
Con trăng một đêm rằm
ghé thăm bờ cỏ mọc
đi ngang đèn sáng rực
hụt mất mấy bước chân
.
Gốc rạ nằm ngả lưng
hỏi cá rô bơi ngửa
mình chia tay từ giờ
nói tạm biệt nhau chưa?
.
Con chim đậu lại ngó
mấy chiếc xe màu đen
tìm không ra con dế
tiếng gáy lạ hơn quen
.
Sót mấy bài vọng cổ
Anh cất để nhớ quê
Em nỡ đem cắm điện
thành…” Ka…ra…ô…kê”!
.
2/
Em giấu
trong áo bà ba
hai hột
sen nõn
chớ mà… đụng tay!
Lâu
không thấy về
chốn này
Hỏi ra
sen đã
nở đầy…một ao!
3/
Em hồi
tính chuyện thiệt hơn
bỏ đôi môi
dở dang…
hôn nửa chừng
Lên thành thị
với người dưng
đêm không mặc áo
lạnh lưng…
sao nằm?
.

Lên thành thị
với người dưng
đêm không mặc áo
lạnh lưng…
sao nằm? ( NĐH )
– Thi thành không mặc áo ( sẽ ) lạnh lưng
( chứ ) ở nơi Xứ Nẫu .., Du gió mưa thét chưa ngừng..
Nhưng A chờ .., dòm chừng chờ đón em .. !
he.. he . Chào NĐH .
Chào Thục Quyên! Cảm ơn lời “còm” tuy muộn mà ấm áp của bạn. Chỉ là một chút… thắc mắc, một chút… lo ngại, một chút… băn khoăn, một chút… luyến tiếc, một chút…giận hờn, một chút…mong mỏi, một chút…đợi chờ và một chút…buồn…của người nhà quê thôi mà! Chúc bạn vui.
Hay,đọc thấy lòng xao xuyến
Cảm ơn Dabac, mời bạn ghé thăm thường xuyên cho vui nha.
” Thấm thía ” quá chừng, bậu ơi! Biết bao nhiêu là … câu chuyện đời, mà qua thơ của nhà thơ lại càng dễ khiến người ta xót xa như đứt ruột?
” Bỏ đồng lên phố: Lên thành thị với người dưng / Đêm không mặc áo/ Lạnh lưng / Sao nằm???”… Nghe như khúc Tân Đoạn Trường Tân Thanh có phải?
Chào anh Cao! Không dám!…Không dám!…Tội nghiệp thằng em mà!…Đã… “đoạn trường” thì hồi nào cũng như nhau, làm gì có “tân” với “cổ” phải không anh? Cuối tuần cà phê nghen anh! Chúc anh luôn vui, khỏe.
Hay,thơ chất chứa nhiều tình
Cảm ơn… “lão tiền bối” Sino!…
Chào nhà thơ,chào tình yêu hương đồng gió nội…bay đi ít nhiều
phải chi chỉ…”bay đi ít nhiều” như của ông NB thì may biết mấy, đằng này bay đi…mất tiêu luôn Xaque ơi!…
Tho hay nhung cung bui ngui qua
Cảm ơn những chia sẻ của dangthanh. Chúc bạn vui.
Bếp để ý rồi, thơ của đồng hương hình như lúc nào cũng chua chua chat chat và không bao giờ thiếu mùi rượu, đúng không?
Cứ tỉnh queo để mặc đời….lên đi đồng hương, ơi.
hihihi! hèn gì tới giờ mới thấy đồng hương ghé qua, chắc tai thấy rượu mà …ghét chứ gì? Tội nghiệp tôi! Cổ nhân dạy: “vô tửu bất thành lễ”, đi học hồi nhỏ cũng đã học : “tiên học lễ…” mà đồng hương!…
Đang buồn mà đọc thơ càng buồn hơn
“tậu”!…
Chia vui cùng chú nhé…may mà thoát gánh nợ tình
A ha!… đây rồi!… Biết ta không ai bằng…Chút Chít!… Hôm nào đa tạ bằng một ly cà phê đá nghen. Thân ái.
Thơ mang nỗi buồn “sầu vạn cổ “
Thiệt vậy…sao BNgân?
Cuộc đời rồi cũng như gió cuốn mây trôi
Chào Mạc Trác! Bạn nói đúng!…Nhiều khi cứ muốn níu giữ thật nhiều mà không biết để…làm gì! Rất mong gặp lại bạn ở đây. Chúc vui.
Xã hội đi lên thì kèm theo biết bao hệ lụy
Cảm ơn những chia sẻ của Mai Hoa. Chúc bạn vui.
Em cũng dân gốc rạ,làm sao lên đời đây a.
WoW! Một phát hiện đầy…”thi vị”! Mimosa lại là dân…gốc rạ trôi dạt về miền cao (chứ không phải miền biển như truyền thuyết!!!…). Tôi cho rằng ông thi sĩ Nguyên Sa ngày xưa chắc ít lên Đà Lạt !!!…Chứ nếu không thì ông đã viết: “áo nàng vàng anh về yêu hoa…mimosa” rồi! Và tôi cũng tin rằng nhà thơ Trần Vấn Lệ cũng đồng ý với tôi là màu vàng óng ánh và thanh khiết của mimosa đẹp hơn màu vàng rực rở của hoa cúc rất nhiều!…
“Em cánh nhỏ tô vàng góc phố
Em đi rồi phố ngã màu rêu!…( NĐH)…Cảm ơn Mimosa.