Hữu Phúc
Kính tặng những người thầy trong suốt quãng đời con!
Ngày 20/11 sắp đến…
Sau những tháng năm miệt mài đèn sách, là một học sinh thuộc loại “trung bình cộng”, nhưng tôi vẫn tự tin là có thể chọn vào một trường sư phạm mà mình thích. Không phải theo kiểu “chuột chạy cùng sào”, mà với niềm đam mê, với suy nghĩ của một con mọt sách, với lời động viên của gia đình, hơn thế nữa, đó là hình ảnh người thầy, người cô đã từng dạy dỗ tôi nên người, tôi chọn nghề giáo.
Một điều dễ thấy là tấm lòng cao cả, đức hy sinh vì nghề của nhiều người thầy. Trên con đường học của tôi, những người thầy luôn tận tâm như thế với từng đứa học trò. Quãng đời đi học của tôi gói gọn trong những ngôi trường ở huyện Ninh Hòa, một huyện “thuần nông” với những con người bình dị. Từ lúc bước chân vô trường mẫu giáo, tôi đã được cô Rõ tặng con búp bê biết nhắm mắt khi nằm xuống về nhà chơi vì đã thay cô đọc thơ trong sách cho cả lớp nghe, rồi lớp 1, cô Tý ngày nào cũng dẫn chúng tôi đi về nhà, hồi đó đi qua ruộng hợp tác xã đang cắt lúa công điểm (chắc anh chị biết thời 78,79), nhìn thấy mấy anh du kích vác AR15, cô cười, mấy đứa làm “bảo dệ” hay dìa làm “bảo dợ” dị, cũng câu nói ấy mà tôi không bao giờ cho phép mình đọc hay viết sai Chính tả, giờ cô đã định cư ở Nhật và tuổi cũng cao rồi… rồi đến tiểu học, ngày 20//11, cô Liễu nấu chè gánh lên cho chúng tôi ăn, nhà đứa nào có gì thì đem đến, cả lớp xúm quanh cô như đàn gà con bên mẹ…dù không học giỏi, nhưng với bản tính ham học hỏi, thích đọc sách truyện… tôi đã được các cô quý mến thương yêu. Lên cấp 2, tôi được cô Thu Trang dạy địa ưu ái … được thầy Phùng Tiết, hiệu trưởng (trường PTCS Ninh Phụng) mời lên văn phòng “uống nước trà” vì tội bơi qua sông hái xoài cho bạn gái…
Năm 18 tuổi , cầm giấy báo thi đậu Đại học sư pham Qui Nhơn khoa Giáo dục tiểu học hệ Đại học cả nhà mừng vui khôn xiết. Nhưng vì nhiều lý do tôi phải học khoa Giáo dục tiểu học hệ Cao đẳng trường CĐSP Nha Trang… Ngày tôi mới vào học trường sư phạm, là một trong những học sinh vùng nông thôn mới lên, nên có nhiều kiến thức chúng tôi thua thiệt so với bạn bè. Hình ảnh người thầy tận tụy, từng đêm gọi chúng tôi đến, hướng dẫn thêm cho chúng tôi từng bài tập, từng vấn đề một còn mãi in đậm trong tâm trí của tôi… Tôi quên làm sao được, khi học Trường CĐSP Nha Trang, tôi được cô giáo dạy Hán Nôm tặng tôi một cây bút lông do bạn cô ở Nhật gửi về, và cô đã viết Hữu Phúc bằng tiếng Hán trên tập vở của tôi. Thầy Nguyễn Công Lý – TS công tác ở TpHCM – dạy Tiếng Việt gọi tôi là “anh Đại”. Khi bước vào nghề, sau chừng ấy năm đứng trên bục giảng, cái hay , cái đẹp của thầy cô thì nhiều, nhưng tiêu cực cũng không là ít. Nếu bạn chịu khó tìm tòi, cũng không quá khó để nhìn thấy những bất cập và cả tiêu cực trong nghề giáo! Nếu không tin, bạn mở và gõ vào trang google dòng chữ: “tiêu cực trong giáo dục”, chỉ trong vòng 0,1 giây, các bạn sẽ thu được con số hàng trăm ngàn kết quả liên quan!
Trong đất nước chúng ta, dù còn nhiều khó khăn và bất cập, nhưng với những nét văn hóa và truyền thống riêng, nghề giáo luôn được coi là nghề cao quý. Và trong xã hội này, giáo dục được xác định là“quốc sách hàng đầu”, tất nhiên, vai trò và vị trí của người thầy là không nhỏ! Nhưng nên chăng, khi xã hội phát triển, kinh tế thị trường mở cửa, thì cũng cần có những cái nhìn tỉnh táo, sòng phẳng hơn về người thầy, về giáo dục, thay vì cứ bám mãi vào những định kiến mặc định. Để mỗi một người thầy, mỗi ngôi trường, một cơ sở giáo dục và lớn hơn là cả hệ thống giáo dục biết nhìn lại mình để thay đổi mình trong cái mối quan hệ đa phương đa chiều này.
Có thể tôi biết, có thể không, nhưng chắc chắn tôi không đủ tầm để thay đổi, thậm chí chỉ là nghĩ đến những điều vĩ mô. Tôi chỉ ngẫm để tìm được đúng hướng đi cho mình, cho cái nghề cao quý mà tôi đang mang, để không phải cúi mặt khi ai đó “Chào thầy”! Tôi vẫn nhớ, lời của Diệu, trưởng khoa Tiểu học, cô giáo hướng dẫn tập sự khi tham gia một buổi sinh hoạt với GV một trường thực tâp đã nói với SV chúng tôi: đại loại thế này “Là giáo viên trẻ các bạn phải biết nghĩ về tương lai, nghĩ những lý tưởng cao đẹp hơn chứ không phải khi nào cũng chỉ biết nghĩ đến cái lợi trước mắt, những bon chen tầm thường của cuộc sống. Có như thế thì các bạn mới đặt mình đúng tầm của mình, mới có thể vượt qua và phát triển!”. Và quả đất xoay tròn, tôi được vinh dự phân công hướng dẫn hai giáo sinh, cũng là học sinh của tôi dạy bài đầu tiên trong đợt thực tập của các em!
Lẵng hoa các em đã tặng chúng tôi sau khi kết thúc đợt thực tập
Vâng, đó cũng là những điều mà tôi đã từng nghĩ khi chọn nghề, càng vững tin hơn khi tôi may mắn được làm người thầy góp phần đào tạo nên những HS cho tương lai. Nhưng rồi càng ngày, thú thực, tôi lại thấy quá khó. Làm sao để nghĩ đến lý tưởng, làm sao dành trọn tâm huyết với nghề ? Đó là tôi còn may mắn khi nhìn những người đồng nghiệp, nhiều khi phải tất bật ngược xuôi, làm công việc này, dạy thêm ở nơi khác,… có nhiều khi còn bỏ cả công việc ở trường chính của mình! Chưa kể đến, những lần tôi được đọc bài viết về cuộc sống của GV vùng sâu, vùng xa, nhìn cái cảnh sống của những giáo viên nơi đây, mới thấy hết cái khó khăn của một nghề được gọi là cao quý! Từ khi có thêm chế độ lương mới, rồi chế độ phụ cấp cho GV miền núi, giáo viên vùng bãi ngang, được ngân hàng cho vay trả góp, thì đời sống giáo viên cũng đỡ phần nào, nhưng cái định kiến “dạy thêm , học thêm” cứ in sâu vào tiềm thức mỗi phụ huynh khi có con đi học. Loại trừ đi những “con sâu làm rầu nồi canh”, còn lại nên trách họ thế nào đây khi những người thầy không dạy những môn “Đẳng cấp” như Toán , Lý, Hóa, Anh, Văn… học trò đi học thêm nườm nượp ra vào …còn những người thầy dạy môn xã hội, dạy tiệu học ở vùng sâu, vùng xa lại gồng mình với đồng lương chính thức, họ phải làm những nghề tay trái…soạn bài hời hợt, lên lớp thất thường… từ đó mà ra? Bởi họ là những “người thầy” chứ không phải khi nào cũng dùng được cộc lốc mỗi chữ “thầy” hay là thợ dạy!
Khi đứng trên bục giảng, tôi cũng như các đồng nghiệp khác phải dùng phương pháp “truyền thống”, “hò hét” đến khản cổ, cũng vì muốn truyền đạt cho học sinh những kiến thức mà mình có, những phương thức để các em tiếp cận tri thức, cả chân trời rộng mở của các em, dù biết các em chỉ là những học sinh Tiểu học. Nhưng cũng có lần tôi đang dạy, nhìn những vẻ mặt ngơ ngác, những tâm hồn như đang “treo ngược cành cây..”, tôi bực: “Các em học hành thế hả, học thế này thì rồi sau này ra trường, các em làm nghề gì đây. Các em im lặng… Khi học chủ đề “Ước mơ” (Lớp 4). Một học trò đứng dậy khi nói ước mơ của mình muốn làm cô giáo. Tôi im lặng. Không khó để tôi trả lời, nhưng giá như ai đó trả lời giúp tôi, một câu trả lời đúng với lương tâm, với thực tế đang có! Thì có lẽ tôi đã không phải nhìn lên trời khi trả lời câu đó!…Thực tế, trong một lần tôi về Ninh Hòa, đang đi trên con đường quen thuộc thì: “Em chào thầy, thầy có nhớ em không”…“Em mới học ra trường… em vô làm đây cũng lâu rồi, lớp em chỉ có hai bạn đi dạy thôi, còn lại là đi làm đủ thứ, có nhiều đứa còn đang ở nhà thầy ơi.”!…
“Lý luận phải gắn liền với thực tiễn sinh động”. Không cần phải bàn cãi câu đó. Thực tiến là đâu đó chỗ này chỗ kia, sau khi ba, bốn năm mài đũng quần trên mái trường sư phạm, nhiều giáo viên tương lai không có việc làm, nếu có cũng phải là lệ phí lót tay vài chục triệu. Nhưng có mấy khi chúng ta tự nghĩ lại xem có phải khi nào đứng trên bục giảng, chúng ta đều làm được như thế, hay hơn hết thảy học sinh, giáo sinh, chúng ta biết mình không phải khi nào cũng vẽ được tranh theo trường phái ấn tượng mà đem ghép hai mảng màu đó lại với nhau! Sẽ là tốt hơn, dễ chịu hơn nếu gắn chữ “nghề” với chữ “nghiệp”!
Nhân ngày 20//11 sắp đến, xin kính chúc quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc! Mãi tận tâm tận lực với sự nghiệp trồng người, để tự hào và hân hoan chào đón ngày 20/11 như là ngày tết của riêng mình!

Đọc xong bài của HP, Bếp phải viết mail chúc mừng ngày Nhà Giáo cho thầy Dương Minh Công dạy Bếp hồi lớp nhứt Tiểu học mới được, không có thầy chắc Bếp chẳng được như ngày hôm nay.
Nhân tiện cũng chúc mừng ngày Nhà Giáo đến Hưu Phúc, Ngoc Bút và các bậc thầy cô khác.
Mến chào người bạn trẻ,
Tôi rất quý mến em, đọc bài nầy , tôi càng cảm phục em thêm.
Mong sao tất cả thầy cô giáo đều có tấm lòng muốn “…ngẫm nghĩ để tìm được đúng hướng đi cho mình, cho cái nghề cao quý đang mang, để không phải cúi mặt khi ai đó “Chào thầy”!..”
Theo cách em tự xưng hô, chắc em còn trẻ, nhưng em hãy nhận lòng quý trọng và mến phục của tôi.
Trí
Kính chào các cô chú, anh chị, thật vui mừng và hạnh phúc cho Hữu Phúc khi nhận được những lời chúc tốt đẹp và những góp ý chân thành từ các cô chú và anh chị nhân ngày 20/11! Hữu Phúc chỉ mong sao mình đem hết tâm huyết để làm “người đưa đò” thầm lặng cho các em, dù trong cuộc sống, mỗi người thầy không ai không tránh khỏi khiếm khuyết trong cuộc sống, những lời chúc của cô chú và anh chị là những bó hoa đẹp và những món quà vô giá đối với Phúc. Từ lâu Phúc biết trên trang xunau.org những tác giả “chủ đạo” phần lớn là những “cây đa, cây đề” trong nghề giáo, nhân dịp này Phúc xin gửi tới các thầy cô, bạn đọc lời tri ân sâu sắc nhất, kính chúc độc giả xunau.org luôn hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Kính thư!
Kính thầy ,
Thầy viết truyền cảm quá ! khiến em nhớ thầy của em .
Kính chúc thầy vui khỏe
Cảm ơn Hoang, so với “Chữ nghĩa” của Hoang, bài viết của Phúc như “hòn sỏi nhỏ nằm bên cạnh non cao”
Chúc mừng thầy Hữu Phúc nhân ngày nhà giáo VN. Tôi rất đồng cảm với bài viết của thầy và cũng rất thích câu “Thầy có ra thầy thì trò mới ra trò”.Con tôi may mắn gặp các thầy cô tốt , cháu từng học trường Trần Đại Nghĩa và Phổ thông năng khiếu .Gia đình chúng tôi luôn biết ơn các thầy cô đã dạy cháu văn hóa và nhân cách.Chúc thầy nhiều sức khỏe.
Chúc bạn ngày 20/11 vui nhé
Chúc mừng thầy giáo nhé
Chào Hữu Phúc ,
Người xưa dạy : Trọng Thầy mới được làm Thầy !
Và , còn thận trọng dặn thêm : Không Thầy , đố mầy làm nên !
Bạn trọng Thầy , nên bạn đang làm Thầy
Chúc mừng .
Chúc mừng 20/11 chúc thầy Hữu Phúc nhiều niềm vui
Bạn dạy trường nào ? chúc mừng bạn nhân ngày 20/11 nhé
Chào Anh Hữu Phúc!”Sinh nghề tử nghiệp”Thời buổi cái gọi là”kinh tế thị trường” không ai muốn tử vì đạo nghiệp -mà muốn tử vô thị trường lôi kéo- để thi đua vật chất -rồi đánh mất cái tâm trong sáng cao đẹp của nghề mình chọn.Nếu xã hội tất cả ai ai cũng hướng về mục tiêu chung – Sống lý tưởng chết cho chân lý cao đẹp- thì giảm ưu phiền biết mấy!Càng chạy theo tiến hóa -chạy theo nhu cầu vật chất thí càng đánh mất nét đẹp hình ảnh người Thầy xưa- trong mắt người nay phai mờ dần- khi lòng ”tôn sư trọng đạo ”không cònVì sao vậy?Vì đầu óc nghĩ đơn giản của họ- cũng nhét đầy những vật chất tầm thường! Cái đẹp của kiến thức đã là xa xỉ – một khi bằng cấp mua được cũng bằng tiền.Sức mạnh đồng tiền biến hóa đủ thứThì với họ những ”ngu dân” cũng đang ngang ngang tầm với Thầy Thử hỏi làm sao giáo dụckhông đi xuống cho được? Con người bị tha hóa vì miếng mồi đỉnh chung!Lổi đâu?Trong guồng máy tổ chức- đẩy người Thầy- biến người Thầy không có chỗ đứng-Cái căn bản nhu cầu vật chất tệ hại Nó giống như chiếc áo cao quí của nhà mô phạm? Một khi để tả tơi sẽ tầm thường giống như áo thường dân!? Mà thường dân thì không thích như thế! Hình ảnh Người Thầy phải là THẦN TƯỢNG đùng nghĩa ! Hãy nhìn sơ qua một lượt trong xã hội xemThần tượng của họ là ai thì sẽ rõ.!.Đau đớn thay nghề Nhà Giáo!Bản thân Thầy -Nghề giáo của Thầy- Không bao giờ muốn nghề mình chọn trở nên tệ hại trong mắt mọi người ! Tôi tin chắc như thế!”Sinh nghề như duyên nghiệp-Tử nghiệp sống trọn kiếp”Nghề Giáo cao quí!.
Em chào thầy
TTTH