Viết nhân ngày 20-11
TRƯƠNG TẤT THỌ
Không hiểu sao tôi lại yêu mến các Thầy cô giáo dạy tôi nhiều đến thế, đến mức hình bóng họ luôn in hằn dấu chân kỷ niệm trong tâm hồn tôi. Nửa thế kỷ mà như ký ức mới diễn ra…
Tiểu học: Thầy Sanh Hiệu trưởng
Từ học sinh lớp tư (lớp 2 bây giờ) trường Chi Lăng Phú Nhuận, tôi về Tam Kỳ học lớp 3 do Thầy Sanh Hiệu trưởng đứng lớp. Hết học kỳ 1, tôi thấy Thầy Sanh đến nhà làm việc vớ1 ba tôi, rồi sau đó qua học kỳ 2 tôi lên học lớp nhì (lớp 4 bây giờ). Sau này ba tôi cho biết vì thấy tôi học khá quá, trường mới thành lập nên Thầy đặc cách cho tôi lên học lớp nhì học kỳ 2. Như vậy nhờ sự quyền biến giải quyết gọn lẹ mà tôi đỡ mất thì giờ học lớp tư-ba-nhì theo niên khóa.
Cấp 2: Thầy Thọ, Thầy Hiến, Thầy Tich trường Trần Quốc Tuấn
-Thầy Thọ phụ đạo không lấy tiền
Từ trường Nam Tiểu học, tôi thi đậu vào lớp đệ thất (lớp 6 bây giờ) Trường Trần Quốc Tuấn. Vì một năm học 3 lớp nên tuy thi đậu vào đệ thất trường công nhưng tôi bị mất căn bản môn toán. Chính Thầy Thọ là người dạy riêng cho tôi ngày chủ nhật không lấy tiền còn làm bánh ga tô cho tôi ăn nữa nhờ vậy tôi mới lấy lại được căn bản.
-Thầy Hiến vừa là Thầy vừa là học trò của…tôi
Đến năm đệ ngũ (lớp 8) tôi đã là cây vợt số 3 của trường nên có nhiều thầy ái mộ. Mặc đồng phục đi học nhưng trong người tôi lúc nào cũng có…vũ khí lận lưng, Đó là cây vợt butterfly nửa gai nửa mousse. Thầy Hiến muốn thắng bạn đã nhờ tôi dợt cho ông cũng như cách đánh điểm rơi cố định, điểm rơi bất định. Ông theo dõi kỷ giờ học của tôi để xin tôi ra ngoài đến préeau của trường tập cho ông. Có hôm ông lấp ló ở cửa lớp xin giáo sư (hồi đó giáo viên cấp 2 gọi là giáo sư) cho tôi ra ngoài, tôi vừa ra khỏi cửa lớp là a lê hấp. “xoẹt” tôi bỏ áo ra ngoài móc vợt ra ngay, cả lớp đều cười.
-Thầy Tích là… tri âm của tôi
Ông là tri âm với tôi trên nhiều phương diện.
-Mê nhã nhạc cung đình:
Ông chơi mandoline khá hay còn tôi lúc 10t đã đàn thông suốt bài Le beau Danube bleu (Johan Strauss), nhưng ông “mê” nhất là khi nghe tôi đàn bài “Kim tiền” ( nhã nhạc cung đình, tôi nghe rồi thuộc chứ không biết nhạc) vì ít có đứa con nít nào lại đàn mandoline bài đó như tôi.
-Mê lịch sử đệ nhị thế chiến
Một phương diện nữa làm tôi và ông kết “mo đen” với nhau là cả hai cùng mê theo dõi lịch sử đệ nhị thế chiến. Ông có sách Việt nhưng không hấp dẫn bằng tôi có cuốn “Histoire vécu de la seconde guerre mondiale” (lịch sử sống đệ nhị thế chiến) với nhiều hình ảnh sống động. Những danh tướng ông mê cũng trùng hợp với tôi như Rommel (con cáo già sa mạc), Montgomery (phớt tỉnh ăng lê), Patton (nóng như Trương Phi), Joukov (dàn hòa tấu Kachiusa), Yamamoto (ông tướng nhân văn yêu hòa bình mà phải chuẩn bị chiến tranh)…
-Bị mẹ đánh vì… thầy Tích
Ông dạy lý hóa và thương tôi lắm dù tôi không giỏi lý hóa. Một buổi chiều trong giờ dạy, ông kề tai nói nhỏ hẹn hò: “Tối nay rạp Kim Thành chiếu phim không quân đồng minh tấn công đập ngăn Thái bình Dương, em đi xem không?” Tôi gật đầu ngay. Ở đây cần nói thêm tuy tôi là con trai nhưng bị cha mẹ quản thúc dữ lắm, tối muốn ra khỏi nhà phải xin phép mẹ cha đàng hoàng. Tối đó sợ trễ giờ (ông mắc bệnh đúng giờ giống tôi), tôi vội lấy xe đạp chạy đến nhà ông. Rồi từ đó hai thầy trò ra rạp. Xem xong khoảng 10g tối tôi với ông và một thầy nữa ra đi ăn khuya. Về nhà ông trong khi hai Thầy còn bàn luận phim thì tôi mở tủ sách của ông…nghiên cứu tiếp. Lúc tôi về nhà thì hơn 1g sáng. Mẹ tôi ngồi trên giường tôi, mặt hầm hầm truy đứa con hư. Tôi nói tôi đi chơi với Thầy Tích, Bà la về tôi đi không xin phép làm bà lo và đi tìm roi vào đánh tôi cho chừa. Biết sẽ bị mẹ đánh nên tôi nằm sấp chờ. Sáng dậy, mẹ tôi cười nói:
-Tau tìm roi đánh mi, mà roi lớn đánh sợ mi đau, tau tìm roi nhỏ. Khi tìm được roi vào thì thấy mi nằm sấp…ngáy khò khò. Tau thất cười quá nên đi luôn.
Tôi đi học kể cho Thầy nghe, chiều đó Thầy tức tốc lên nhà xác nhận tôi đi chơi với Thầy và xin lỗi mẹ tôi.
Thầy Tích bị ba mẹ tôi… hiểu lầm
Trong nhà có người chị bà con đến tuổi cập kê cũng học đệ ngũ (lớp 8) như tôi. Thấy tôi được Thầy thương, ở nhà tưởng Thầy muốn lấy lòng chị tôi. Cho đến một buổi chiều, ông cười cười miếng chi cọp xoa tay thưa với ba mẹ tôi xin phép tôi đi chơi với Thầy ba ngày.
Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:
-Đi đâu vậy Thầy?
Ông lại cười cười e ấp thẹn thùng, đáp:
-Dạ con đưa em nó về nhà con chơi, con…con…cưới vợ!
Thì ra là thế. Té ra ông thương tôi vì tôi chứ không phải vì lấy lòng bà chị.
Cấp 3: Thầy Tấn, Thầy Tri, cô Bùi Khương trường Cường Để
(Đón xem bài 2: Cấp 3 trường Cường Để rồi Đại học)

Thời thế bây giờ thì thôi rồi…quân sư phụ!
Những vị thầy ấy vừa gần gủi vừa thật đáng kính
CHÚC MỪNG ANH THỌ NHÂN NGÀY 20/11
CÁM ƠN RẤT NHIỀU. CHÚC vutung SỨC KHỎE VÀ HẠNH PHÚC
Những mối tình thầy trò thật đẹp
“Những mối tình thầy trò thật đẹp”
Không những đẹp mà còn …”thất kinh hồn vía” nữa đấy Đang Vũ ạ! Dạo ấy Thầy Tích có chiếc Goebel, một hôm hứng chí ông chở tôi lên đồi trọc Nghĩa Hành chơi. Hai Thầy trò ngồi trên trãng tranh nói chuyện. Khoảng 5g30 chiều ông sực nhớ nói:
-Nghe nói ở đây có cọp (khoảng năm 1957-58), thôi mình về lẹ kẻo cọp ra…
Thế là ông chở tôi phóng ào ào trên đường mòn xuống đồi trọc, xe lọt xuống ruộng, thầy trò té lăn quay. Kỷ niệm vậy làm sao quên được, phải không Dang Vu?
Cảm ơn anh Thọ cho tôi sống lại những ngày tháng cũ .
Chúc anh và gia đình vui khỏe
Sự kiện rồi sẽ qua đi nhưng kỷ niệm thì luôn sống mãi với thời gian: Chút hương xưa kỷ niệm những ngày thơ ấu qua vẫn còn ray rứt trong tâm hồn chúng mình phải không anh Định? Kính chúc sức khỏe anh và gia đình.
Bài viết rất xúc động.Tôi là nhà giáo có 33 năm tuổi nghề nhưng khi nghĩ về những người thầy cũ vẫn thấy lòng rưng rưng.Nền giáo dục xưa coi trọng nền tảng đạo đức.Từ trò cho đến phụ huynh đều nhất mực tôn trọng thầy.Có một giai đoạn người ta xem nhẹ giáo dục và hậu quả đã nhãn tiền.
Tôi đã từng là GV Chủ nhiệm các lớp y tá, dược tá, y sĩ, dược trung của một huyện TPHCM nên hiểu rõ nỗi lòng nhà giáo lâu năm như chị. Chính sự xuống cấp của giáo dục đã dẫn đến sự xuống cấp nhận thức của con người. Từ đó xã hội hình thành những con người mà chất CON chiếm tỉ lệ cao hơn chất NGƯỜI. Xin đồng cảm với nỗi buồn của chị.
TTT
Một năm học băng 3 lớp,thật đáng nể
Từ Saigon ra trung, tôi trở thành học trò nhỏ nhất lớp ba, các bạn ngày nay không tưởng tượng được rằng có cậu lớp nhứt (lớp 5 bây giờ) đã có…vợ rồi đấy. Sau này tôi biết thêm có mấy anh lớp đệ thất , đệ lục (lớp 6,7) cũng có…vơ. Tôi mang “kiến thức” của học trò lớp tư Sè gòn ra học lớp 3 miền quê nghèo là đủ gây chú ý cho thầy Hiệu trưởng rồi. Vì quá nhỏ mà mấy anh lớp ba lại lớn nên khi lên bảng Thầy lại ưu ái đặt chiếc băng dài để tôi đứng lên cho cao mà làm toán. Đó là lý do hết học kỳ 1, Thầy đạp xe đạp đến gặp ba tôi…
Thân ái
Trời ngày xưa anh Thọ học siêu quá nhỉ
“Trời ngày xưa anh Thọ học siêu quá nhỉ”
Không siêu đâu bạn ơi, chỉ là sự cách biệt kiến thức giữa thành phố và miền quê. Sau này thỉnh thoảng bạn cũng đọc những bài phóng sự về trình độ kiến thức của học trò vùng sâu vùng xa làm người đọc phải giật mình. Trong thế giới mù thì người chột làm vua mà.
Chúc cuối tuần vui nhé.
Anh Thọ nói ví von nhưng rất đúng,ngày xưa toàn bụi phấn còn nay hiện đại hơn chỉ xài có bút lông viết bảng , ít bụi nên cũng ít đậm đà tình thầy trò…nghĩ lại cũng buồn anh nhỉ
” chỉ xài có bút lông viết bảng , ít bụi nên cũng ít đậm đà tình thầy trò…nghĩ lại cũng buồn anh nhỉ”
Theo tôi thấy tình thầy trò ngày nay thường được “tung hô” vào dịp 20/11 như là phong trào hơn là tình cảm sâu lắng giữa thầy cô trò song hành theo năm tháng. Vì thế nên Savi cùng tôi “buồn như ly rượu đầy…” trước sự xuống cấp của giáo dục trong bối cảnh xuống cấp văn hóa của xã hội.
Viết ngắn mà có duyên
Cám ơn Nẫu Nhà Quê đã giúp tôi tự tin mà viết tiếp…
Hữu Phúc xin cảm ơn chú Trương Tất Thọ, những người thầy của chú sẽ rất xúc động khi đọc bài này, những người thầy, người cô của Phúc giờ tóc đã bạc hết rồi… xin chân thành tri ân đến những thầy cô đã nghỉ hưu, những người còn đang đứng trên bục giảng!
“ Bồng bồng mẹ bế con sang,
Đò dọc quan cấm, đò ngang không chèo.
Muốn sang thì bắc cầu Kiều,
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”.
chào bạn Hữu Phúc,
Tôi tin là như thế
Chào Anh Trương Tất Thọ!”Một chữ cũng là Thầy.Nửa chữ cũng là Thầy”Đã là Thầy thì cái gì cũng hay?Và thường không muốn cho trò ỷ lại…Sao ra oai?Sao dạy được trò?”Sinh ra thọ chữ nhờ Thầy.Hiến dâng tâm lực tích đầy nghĩa nhân”.Thầy Cô giáo là những Người cao quí đáng yêu nhất trên đời..Thường trò có lổi Thầy không bao giờ có lổi.Nếu có rất hi hữu mà tội của trò gấp trăm gấp nghìn lần .Ví như đất so với trời vậy!Thầy Cô là tất cả trong trái tim học trò.Với Tôi là như thế!.
wow! cái hình anh “BaTê” hồi đi còn đi học coi “ngon lành” quá chứ! Cây đàn ngày nào với anh như “vật bất ly thân” giờ chỉ còn ngồi đó nhìn, buồn quá phải không anh? Bệnh tật nhưng anh vẫn có mặt “trên từng cây số” và “chơi hết mình” với anh em, nói thiệt tình rất nễ anh ở cái tính lạc quan và yêu đời đó!…Hôm nào có “độ” sẽ a lô anh “Ba Tê” nhe. Chúc anh vui.
Chào “người đẹp” Hải thân mến,
Điều Hải nói gợi nhớ đến những nỗi buồn không nói nên lời, toàn trái nghịch sau tai biến MMN:
-Từ chỗ là người viết chữ đẹp có tiếng, nay viết không được. Làm việc với ngân hàng toàn in dấu tay.
-Từ chỗ 20 năm dạy nhạc (1967-1987) nay không dám cầm cây đàn vì tay chân liệt
-Từ chỗ vận động viên thể thao nay không dám cầm vợt…
Và còn nhiều thứ “Từ chỗ…” nữa nay lặng buồn trong câm nín. Cũng may còn vui chơi với bạn bè dù trời kêu từ 2005 mà…chưa dạ.
Khi nào anh em kêu thì tôi dạ!
Bay gio viet bang bang but long roi ,tim dau ra bui phan chu oi !
Bai viet ngan gon ma nhieu tinh cam thay tro
Cám ơn Nguyệt,
Nguyệt nhắc mới nhớ. Ngày xưa toàn bụi phấn còn nay chỉ có bút lông, ít bụi nên cũng ít đậm đà tình thầy trò…
Cái hay dễ thấy nhất đó là từ nhỏ đến lớn tôi không biết học thêm hay học hè là cái gì và cũng không biết đóng tiền học hàng tháng là cái gì…
“Không hiểu sao tôi lại yêu mến cácThầy cô giáo dạy tôi nhiều đến thế, đến mức hình bóng họ luôn in hằn dấu chân kỷ niệm trong tâm hồn tôi. Nửa thế kỷ mà như ký ức mới diễn ra…”(TTT)
Đọc mấy câu này em mới nghiệm ra, dù bây giờ tóc anh đã bạc nhưng lòng anh luôn nhớ về những người đã từng dạy dỗ anh ngày xưa, nên lòng anh vẫn ấm, trẻ măng cái “thời” thanh xuân còn mài đủng quần…
Cảm ơn anh Ba Tê về bài viết “Bụi phấn…” thấm tình thầy-trò, bên lề ngày Nhà giáo 20/11, làm người đọc gợi nhớ nhiều kỷ niệm buồn vui của chính bản thân mình!
Còn nhiều kỷ niệm đậm đà không thề nào quên được NNTho ơi. Còn nhiều điều chưa nói hết…Tuy tóc anh bạc nhưng tâm hồn anh vẫn còn xanh, tim anh vẫn còn nồng nên cuộc sống nghe theo lời em vẫn còn “trẻ măng cái “thời” thanh xuân còn mài đủng quần…”
Mấy ông thầy đầy chất thầy
Đồng ý với hai bạn Champa, Sonthuy: Thầy ra thầy thì lúc đó trò mới ra trò và mới có tinh thần tôn sư trọng đạo được.
Thoi xua co nhung ong thay that tan tam voi hoc tro
Nền giáo dục ngày xưa cũng nhiều cái hay
Xin lỗi bấm lộn nên phần trả lời bạn nó nhảy lên trên rồi. Mắt mũi tay chân có vấn đề bạn ơi
Những ông thầy “muôn năm cũ” giờ nơi đâu ?
“Những ông thầy “muôn năm cũ” giờ nơi đâu ?”
Theo qui luật thời gian, nay có người còn có người mất bạn ạ.
Những vị thầy đúng nghĩa là thầy,vì vậy họ sống rất lâu trong ký ức học trò
Đúng thế Quế hương ạ
“Đúng thế Quế hương ạ” Xin lỗi “Quế Hương”