Trần Thi Ca
những bông hoa đêm
rơi xuống lòng anh lặng lẽ
chúng không còn ánh nắng
nên chờ đợi bình minh …
*
những ngôi nhà sáng
những con đường sáng
những thành phố sáng
vì sao nhợt nhòa
*
rơi xuống lòng anh lặng lẽ
chúng không còn hơi ấm
nên chờ đợi nhóm lên …
*
nhưng cơn gió rối
nhưng câu chuyện tồi
nhưng lề trái phải
que diêm sau cùng.
*
rơi xuống lòng anh lặng lẽ
chúng không còn bóng tối
nên chờ đợi bủa vây …
*
còn xếp riêng tặng nhau?
cánh hoa màu đêm trắng
cánh hoa tình lấm mặn
mật nồng sen môi hương.
(Trần Thi Ca)

nếu hiểu comment là bình thì ngựa hoang chưa thể lạm bình vì chưa đọc nhiều sáng tác của trần thi ca…
còn nếu nôm na hơn comment là đồng cảm & chia sẻ thì cá nhân nguahoang không chút ngại ngần khi cho rằng đây là một bài thơ rất nỗi niềm rất thân phận rất bi kịch… dành cho những cánh “HOA ĐÊM” nghiệt ngã & bất trắc… trôi giạt khắp ta bà thế giới này…
mong được đọc thêm những bài thơ khác…
Cảm ơn anh Nguyễn Đăng Trình đã động viên và phơi mở một góc nhìn cho bài thơ nhỏ.
Chúc anh vui và luôn có những sáng tác đậm chất NĐT.
Chào Trần Thi Ca, Triệu Từ Truyền đồng thuận với cách sử dụng hình tượng của bạn, dứt khoát và chuyển mạch nhanh, cần cô đọng thêm một chút, bài thơ càng hay hơn.
Dạ, cảm ơn anh Triệu Từ Truyền đã động viên và gợi ý thêm về kĩ thuật. Chúc anh nhiều niềm vui trong cuộc sống và sáng tác.
Mơ là ảo hay thực không quan trọng! Bài thơ viết bởi một người trẻ nhưng lại thừa thâm trầm: “chúng không còn hơi ấm / nên chờ đợi nhóm lên …” Cảm ơn Trần Thi Ca đã khơi dậy những khoảng lặng cần thiết cho những cái đầu già nua như tôi. Chúc vui
Dạ, em nghĩ anh Ngô Đình Hải vẫn còn phong độ, chưa “gìa nua” đâu ạ. Mong những sáng tác mới của anh.
Bài thơ đẹp trong lặng lẽ
Cảm ơn bạn Miên đã động viên, chúc bạn nhiều niềm vui.
Trần Thi Ca ơi!
Phải chăng, mọi vật đang gãy đổ trước “giông-gió” dập vùi, rơi rụng tả tơi, nên ai ai cũng thầm lặng “chờ đợi”- có thể sẽ là… bình minh le lói, mà cũng có thể là… bóng tối thẫm hơn “bủa vây”, để rồi người đời tự ước nguyện… “Mơ hoa”?:
“còn xếp riêng tặng nhau?
cánh hoa màu đêm trắng
cánh hoa tình lấm mặn
mật nồng sen môi hương.”(TTC)
Bài thơ lặng lẽ buồn man mác, qua nét nhìn trần trụi thật cô đơn, xoáy buốt…Chúc vui!
Dạ, em cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Thơ đã đồng cảm, bình minh đôi khi không phải để bắt đầu mà là sự kết thúc đáng sợ bởi cuộc phù sinh không đợi một ai.
Có lẽ là thơ của một người cũng rất cô đơn
Cảm ơn bạn Bạch Dang đã chia sẻ, chung qui cô đơn là một món rất dễ gây nghiện cho người vậy.
Những bông hoa rơi rụng và chờ đón bình minh, tưởng như một niềm hy vọng…nhưng tòan bài , chậm rãi, toát lên một vẻ nặng nề, u uất…
Ánh sáng không còn và bóng tối tràn về…
Posted by 222.254.184.137 via http://webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Dạ, anh Trương Văn Dân đã thấu thị hồn phách của bài thơ, chỉ mong cảm xúc như quả bóng sẽ bắt đầu nảy lên khi đã rơi đến đích. Em cảm ơn và chúc anh chị nhiều niềm vui.
Tĩnh lặng trong thơ chính là sự dữ dội tâm hồn ?
Dạ, câu hỏi thật khó trả lời nhưng mấy ai trong đời mà không có những phút giây dậy sóng tâm hồn phải không ạ. Cảm ơn bác đã nhận định.
Lặng lẽ cũng có cái đẹp riêng của lặng lẽ
Cảm ơn bạn Vân Hạc đã nhận định, mình xin bổ sung thêm:
Lặng lẽ cũng có cái khủng khiếp riêng của lặng lẽ
Lời thơ TTC thật nhẹ nhàng nhưng thự ra không nhẹ nhàng chút nào.
Anh cũng nghĩ như NB vậy! Thơ TTC “nhẹ nhàng nhưng thực ra không nhẹ nhàng chút nào.” – nó chứa chất bao nổi niềm ẩn khuất, khôn nguôi!
Cảm ơn bạn Ngọc Bút và anh Mang Viên Long đã động viên, em nghĩ “nỗi niềm ẩn khuất, khôn nguôi” là một thuộc tính của phận người phải không ạ.
Thơ mơ màng như một giấc mơ hoa
Cảm ơn bạn Sương Mai đã chia sẻ, giấc mơ hoa ấy phần nào là cứu rỗi cảm xúc cho tâm trạng ạ.
Chào Thi ca!Cô đơn buồn u tối trong trái tim tự nhốt mình vào thế giới của mình!Vì sao nhợt nhòa trong không gian đêm tối ờ trên trời cao lẻ loi!Vì sao ở dưới đất cũng nhợt nhòa giữa thế giới sáng chói.Cao thấp trong ngoài cũng là thế giới trái tim tôi! Buồn ơi Thi Ca?
Cảm ơn chị aitrinhngoctran đã chia sẻ, bài thơ chỉ là một “viên nén” cảm xúc phải không chị.
những ngôi nhà sáng
những con đường sáng
những thành phố sáng
vì sao nhợt nhòa
*
Có những câu hỏi thật khó trả lời
cảm ơn bạn HDung đã chia sẻ, đó có thể là câu hỏi, cũng có thể là không bạn ạ, một trải nghiệm cảm giác, ta ở rất gần những ánh sáng hữu hạn nên …
Mình thích sự lăng lẽ,tỉnh lặng trong không gian thơ của bạn
Cảm ơn bạn Kim Mai đã động viên, đến với những triền đêm bất tận