đặng phú phong.
.
đưa nhau. về . chốn bình an
ngoài hiên mấy cụm hoa vàng xẻ. chia
biển mù như đẫm sương khuya
không gian ngưng đọng, ngăn bờ tử sinh
em nghiêng nghiêng. tắm. giọt tình
giọt rơi. giọt để. giọt linh thiêng về
cội tình đưa nhánh đam mê
hứng hoa rơi. nhớ. tóc thề em xưa
chiều. nghiêng dốc đá. đong đưa
đôi chân. lá cỏ. lời thưa em rằng
em vệ nữ, bước từ tranh
trốn cô đơn, đến bên cành phù dung
để ta không chút ngại ngùng
đưa tim ra hứng, đưa lòng ra che
đây bình an chốn ta về
em ơi dạo bước sơn khê êm đềm
.
.

Một bài thơ thật tình tứ,thơ mộng
Những dòng lục bát thật mượt mà, đằm thắm, dung dị mà thiết tha. Có điều, cứ để nguyên từng dòng 6, 8, cách nhau bằng dấu chấm thì mạch ” cảm xúc” e sẽ bị ảnh hưởng, chi phối không ít? Sao không xuống dòng ( thay cho dấu chấm!) ở mỗi chỗ ngắt câu như thế cho… thay đổi ” không khí” và ” thẩm mỹ” thơ, và tất nhiên, sẽ dẫn tới thêm nhiều cái biến thiên khác nữa?? Một vài góp ý chuyện ” bếp núc thể nghiệm” cho vui thôi, mong bạn thơ ĐPP không phiền!
Xin cám ơn!
đpp.
Cảm ơn CQV vớ”bếp núc thể nghiệm”. Nhưng có những chỗ không làm như vậy được. Thành ra cứ trở về nguồn thôi.
Vậy thì cứ thử nghiệm xem sao, anh Đặng Phú Phong nghe! Những câu 6 -8 nguyên hoặc có dấu phẩy: cứ để nguyên. Chỉ những câu có dấu chấm mới xuống dòng. Hoặc cứ xuống đầu câu, hoặc sắp xếp theo bậc thang ( tùy theo liên ý hay thi ảnh…). Anh sẽ thấy… một ” thế giới thơ” khác, đó anh à!
Dù không vụ hình thức, thế nhưng một ít thay đổi hình thức cũng góp phần ít nhiều làm thay đổi hay thăng hoa thi ảnh, ý tứ bài thơ. Đó là do kinh nghiệm chủ quan mà mình thấy vậy. Mà đó cũng là một cách… về nguồn, phải không thi huynh? Có gì quấy quá thì xin cứ để… gió chiều bay qua, anh Phong nghe! Chúc vui, và luôn dồi dào thi hứng! ( Bể dâu sực tỉnh giang hà / Còn SƠ NGUYÊN MỘNG sau tà áo xanh??? – BG, Trung Niên thi sĩ).
Chào anh ĐPP!
Vậy khi nào anh dzìa “Dốc Đá-Eo Gió…” dạo lại Sơn-Khê thăm phù dung xem nàng ra răng nhé? Chúc anh luôn vui!
Tho that em dem
CHỐN ẤY THẬT ĐẸP,THẬT MƠ MÀNG NHƯ VƯỜN EDEN HUYỀN THOẠI
Vừn địa đàng hay chốn thiên thai là của người xưa. Cõi giờ của chúng ta chỉ cần được một nơi chốn bình an là nhất trần đời. Phải không bằng hữu?
đpp.
Những câu thơ…rất thơ, làm ngẩn ngơ người đọc:
chiều. nghiêng dốc đá. đong đưa
đôi chân. lá cỏ. lời thưa em rằng
em vệ nữ, bước từ tranh
trốn cô đơn, đến bên cành phù dung… Cảm ơn anh ĐPP.
DPP về sơn khê…chắc lại gặp sư tử hà đông cho coi! Ráng bảo trọng!
gửi anh Đặng Phú Phong
thưa rắng , phương ấy bình an
mà mong mỏi đợi , mà vàng nắng chia
rừng phong tuyết phủ tàn khuya
nhịp thời gian gõ .Ô kìa , tử sinh !
người gieo hạt khổ lụy tình
mây trôi , bèo dạt , buồn linh tinh về
quá giang một đoạn tĩnh mê
nhớ quên thì cũng đã thề hẹn xưa
bóng chiều như tiễn , như đưa
như lưu luyến khóc , như thưa thốt rằng
những gam màu vẽ tô tranh
những ma mị cắn rụng cành phù dung
biết đâu hữu hạn mà dừng
biết thương hay ghét mà lòng chắn che ?
tình anh , phương ấy gọi về
cõi bình an , trải nghiệm khê khét đời !
Chúc anh Đặng Phú Phong vui.
Bài thơ của bạn khởi hứng từ” Chốn bình an ” tôi thích lắm. Nhưng bạn ơi giòng thơ của bạn nó “trải nghiệm khê khét đời”, có hơi khinh thế ngạo vật đấy. Nó không bình an. Phải không. Cảm ơn bạn.
đpp.
Hay,hay hơn những bài thơ khác của anh,vì tình yêu trong thơ mãnh liệt mà đằm thắm vô cùng
Chào Anh Đặng Phú Phong!Cõi đi về nơi ấy ”Chốn bình an”-Lời trần gian vọng về xa xăm..-Nửa ngần ngại nửa như sẵn sàng-Bình an nơi ấy phù dung điêu tàn!Bài thơ đọc xong nghe mê man…Thích nhất câu”Biển mù như đọng sương khuya”
Kỳ này thơ anh DPP như thăng hoa hẳn lên
Người ấy của anh DPP thật là hạnh phúc
Nơi chốn ấy ai mà không bị mê hoặc anh Phú Phong ơi !
Lời thơ thật đẹp
_“…đây bình an chốn ta về
em ơi dạo bước sơn khê êm đềm”(ĐPP)
_ yêu như gió núi qua đêm
dội hương trời đất động miền… khe xanh!
dữ dội quá Thơ ơi !
p.
Chốn bình an…ai lại không mơ !
Bài thơ êm ái và bay bỗng như tình yêu chân thật
Bài thơ hay,êm đềm như lạc vào một cõi mộng
đưa nhau. về . chốn bình an
ngoài hiên mấy cụm hoa vàng xẻ. chia
ây bình an chốn ta về
em ơi dạo bước sơn khê êm đềm
NB mạn phép “cut & paste”, vẫn thấy rất hay. Mong tác giả đừng giận. Một bài thơ hay có “làm gì nó” thì nó vẫn hay.
đúng vậy. người nấu ăn xào nấu đủ thứ. Thực khách có quyền ăn món nàyvới món kia hay bất cứ cách nào . Miễn là ngon. cảm ơn bạn.
đpp.
một bài 6-8 mượt mà như nhung, sao ở trong tranh còn bước ra trần ai vậy? Vì yêu thi sĩ chăng? TTT
Còn phải hỏi nữa bạn già.
Đpp.
em vệ nữ, bước từ tranh
trốn cô đơn, đến bên cành phù dung
__________
HAI CÂU THƠ THẬT XAO XUYẾN ,MÌNH RẤT THÍCH NHÀ THƠ ƠI !
Tôi cũng thích như vậy. cảm ơn bằng hữu thích…giống tôi.
đpp.
Một chốn bình an thật mê hoặc