Ngô Đình Hải
Một…
.
Ngày đó – Ở trên đường
Tôi bỏ nón – cúi đầu chào tiễn biệt
Bên trong chiếc xe tang
Là một người không quen biết
.
Ngày đó – Ở trên đường
Có những chiếc xe đang dừng
Tôi băng qua và nói cám ơn
Mà biết chắc không một ai nghe được
Mà biết chắc không một ai nghe được
.
Ngày đó – Ở trên đường
Tôi đi lại trong ly loạn
Gần rồi xa trong gang tấc
Tôi nhường lối những người mất tay chân
Nhường lời cho những vầng khăn trắng
Tôi dạ thưa với những ai mang nỗi đau mất mát
Lễ phép với tất cả những người mình còn gặp
Dù đó không phải là điều bắt buộc
.
Hơn bốn mươi năm sau – Ở trên đường
Tôi vấp phải một người bạn nhỏ
Tuổi đời còn rất trẻ – Trẻ như tôi ngày đó
Chưa kịp lên tiếng – Chưa kịp giải thích lý do
Chưa kịp nói là tôi mừng cho những gì bạn đang có
Đã nghe:
.
Đù Má…lão già…đui hả?…
.
Hai…
.
Chiếc xe buýt già nua
dừng bất chợt như nhìn thấy mình ngày cũ
.
Chiếc xích lô ở sau đám khói mịt mù
tự nhiên đứng ngu ngơ
.
Chiếc xe đạp ngây thơ
dừng và thở với những giỏ hoa
.
Chiếc xe đời của tôi cũng dừng từ xa
thảng thốt trước nụ cười kỳ lạ
.
Những cái dừng hởi ơi
trên con đường hai phía ngược xuôi
.
Chỉ vì có em ở chiều ngược lại
.
Con đường đang khô – bỗng muốn thành lầy lội
Bản tình ca tưởng ngủ quên – giờ giật mình thức dậy
Chấp chới đến tận cùng – hạnh phúc rong chơi
Đường hai chiều có em – luôn là những câu hỏi
mà không cần phải trả lời…

Cám ơn nhà thơ vì những câu chuyện kể, chuyện ghi chép bất chợt trên đường… năm hai ngàn. Chuyện buồn mà nghe đau ghê lắm! Hoạt cảnh Một là một nỗi đau … văn hóa: Chuyện CÓ và KHÔNG? Có lẽ cũng không khác gì lắm chuyện về cố đô Thăng Long xưa mà … đi tìm… người Hà Nội, người Tràng An cũ? Hoạt cảnh Hai thì ít buồn hơn một chút( cho dù có tiếng thở dài vì những cái dừng lại hỡi ơi bất chợt trên đường ngổn ngang người xe xuôi ngược!), bởi vì… may còn có Em,… có phải không?
Mà thôi, cứ lâu lâu lại có dịp Lai Rai đọc thơ Ngô Đình Hải là cũng đủ Vui rồi!
Cảm ơn ông anh đã ghé thăm! Còn quá xá chuyện chưa “tám” với anh được, hôm nào gặp cà phê nha anh. Thân quý.