Cao Thị Hoàng
2.
Giữa lúc thiên hạ sống gạo châu , củi quế thì giáo Khải sống cơm no , bò cỡi .
Mọi thứ đã có ông bà Thuận Tồn – ba má Hạnh – lo , từ lễ cưới đến điều kiện sống
của vợ chồng Khải .Ai cũng trầm trồ , cũng bàn tán rằng giáo
Khải đẻ bọc điều , chuột sa hủ nếp ! Chẳng ai biết được điều gì đã xảy ra
sau cánh gà của vở kịch bi hài hạnh phúc ấy !
Chỉ có một người biết rất rõ . Người đó , chính là Hạnh – cô con gái cưng – của
ông bà Thuận Tồn .
Năm 1973 , Hạnh đỗ Tú Tài ( toàn phần ) ông bà Thuận Tồn rất hãnh diện
với thân tộc và cô bác ở chợ Hà Tiên . Hồi đó , miền Nam có các Viện Đại Học
( công lập ) SaiGòn , Huế , Cần Thơ . Ngoài ra , còn có các Viện Đại Học
( do tôn giáo , tư nhân thành lập ) Đà Lạt , Vạn Hạnh , Hòa Hảo , Minh Đức ,
trong khuôn khổ Đại Học tự trị dưới nền giáo dục : nhân bản , dân tộc ,
khai phóng . Ông bà Thuận Tồn muốn con gái mình học ở Viện Đại Học Cần Thơ
theo chữ nghĩa ngành Sư Phạm . Hạnh thì không .Hạnh muốn lên Dalat – xứ hoa anh đào – thơ mộng , theo học ngành
Kinh Doanh của Viện Đại Học Đà Lạt ( gọi chính xác là Trường Đại Học Chính Trị & Kinh Doanh , Viện Đại Học Đà Lạt ) một ngành học được mở đầu tiên ở miền Nam vào năm 1964 .
Cuối cùng , ông bà Thuận Tồn dung hòa giữa Đà Lạt – Cần Thơ nên chọn Sài Gòn .
Hạnh đồng ý ghi danh học Trường Đại Học Luật khoa , Viện Đại Học Sài Gòn .
Sau 30.4 .1975 , Trường đóng cửa . Hạnh rời Sài Gòn về quê . Biết bao chuyện vật đổi , sao dời . Nhân tình , thế thái .
Ông bà Thuận Tồn với bản tính của người đi buôn từ nhỏ , nên kịp thời ” cuốn theo chiều gió ”'' thời cuộc . Ông đóng góp quỹ Độc Lập , hiến một trong ba căn phố chợ , nhận hợp doanh cùng Công ty thương nghiệp ( cấp 3 )
huyện Hà Tiên . Thế là , ông bà Thuận Tồn có một chỗ dựa tương đối vững trong buổi giao thời , tranh tối , tranh sáng !
Ông thường nói với Hạnh rằng : Đầu thời chiến quốc , đi buôn ( có của cải ) là Phạm Lãi .Cuối đời Chiến quốc đi buôn ( không của cải ) là Lã Bất Vi . Đời sau , gọi họ Lã buôn vua – thời hậu hiện đại – gọi là kinh tế tầm tô ! Phạm Lãi là ông tổ nghề buôn trên thế giới . Người xưa cũng dạy , phi thương bất phú ! Đi buôn có nghĩa , không tất cả vì lợi nhuận được người đời gọi nhà buôn . Nhà buôn ngang tầm với nhà nước ? Đi buôn bất nghĩa , sống chết mặc bây , tiền thầy bỏ túi ; thì thiên hạ gọi con buôn . Vậy là , từ nhà rớt xuống thành con . Nghiệm ra , chữ nghĩa rất sòng phẳng !
Rồi ông bà Thuận Tồn cẩn thận dặn mọi người trong nhà : Cuộc sống hiện tại , phải biết tính toán như người đi buôn .
Từ ngày trở về quê , tâm trạng Hạnh thật chán chường , bạn bè tứ tán và mọi thứ điều bắt đầu đảo lộn , ngay cả chữ viết , lời nói cũng khác trước . Hạnh lao vào việc mua bán phụ gia đình , để cố quên những điều đáng nhớ . Trong giao tiếp mua bán , Hạnh quen Sáu Sẹo – cán bộ quản lý thị trường của tỉnh – tăng cường cửa khẩu Xà Xía . Mối quen biết được đôi bên tính toán bằng lợi nhuận như người đi buôn .
Sáu Sẹo giúp đỡ gia đình Hạnh việc thuế khóa , việc kiểm tra hàng hóa , việc mua bán hàng lậu qua biên giới Campuchia … mà ở miệt Hà Tiên có lạy ba đời cũng không được . Nhờ thế , ông bà Thuận Tồn ngày một phất giàu lên , mua thêm đất , tậu thêm nhà . Và , qua Sáu Sẹo , Hạnh trở thành đầu mối phân phối thuốc lá lậu ở đầu chợ , không ai dám sờ tới . Cũng qua sáu Sẹo , ông bà Thuận Tồn quen biết thân tình nhiều cán bộ cộm cán trong và ngoài huyện . Sáu Sẹo chẳng phải tay gà mờ , mà là một tay từng lăn lộn trong chiến trường thủ đoạn , từng buôn thánh , bán thần . Sáu Sẹo đã ấm cật ắt phải rậm rật . Cái đích của sáu Sẹo chính là Hạnh , một cô gái đẹp và có chữ .
Việc gì đến , phải đến . Đối với sáu Sẹo , Hạnh tính toán đi buôn của bà hàng xén . Sáu Sẹo đối với Hạnh , tính toán của kẻ đi buôn cờ gian , bạc lận Hạnh đã sụp bẩy tên đi buôn chơi bài điếm
Sáu Sẹo dàn dựng cho vợ bắt tại trận , khi Hạnh đang trần truồng và làm tình Sáu Sẹo tại khách sạn Hồng Hoa , Rạch Gía .
Ông bà Thuận Tồn phải tốn trên trăm cây vàng để mua sự bình yên cho con và sự im lặng của vợ Sáu Sẹo .
Nhưng , Hạnh nào thoát khỏi tay Sáu Sẹo . Lúc nào , Sáu Sẹo thích thì Hạnh phải chiều , vì sợ gia đình tán gia , bại sản . Bởi Hạnh biết rõ tía má của mình là con buôn chứ không phải nhà buôn !
Tuần nay , bà Thuận Tồn để ý Hạnh rã rượi , ngán cơm , sợ mùi cá thịt , thường ụa tới ụa lui , thỉnh thoảng chảy nước dải . Linh tính của người mẹ mách bảo với bà : Thôi chết rồi , con nhỏ ốm nghén . Bà gạn hỏi con . Hai mẹ con cùng khóc !
Hạnh đã có chữa !
Được tin , ông Thuận Tồn không hốt hoảng mà trầm ngâm , mồi thuốc hút .
Có lẽ , ông đang giải một bài toán khó bằng phương trình của người từng trải đi buôn .
– Hạnh , con quen giáo Khải bao lâu .
– Dạ , thông qua Út Nữa – bán cá – con quen giáo Khải áng chừng nửa năm .
Tía hỏi chi vậy tía ?
Ông Thuận Tồn không trả lời câu hỏi của Hạnh , ông hỏi tiếp :
– Con Út Nữa là cái con thường đem cho cá phải không ? Sao nó quen giáo
Khải ?
Hạnh kể đầu đuôi câu chuyện tình giữa Út Nữa với giáo Khải , chuyện Út Nữa mượn đọc và viết thư thay để gửi cho giáo Khải . Nghe xong , ông mỉm cười bảo Hạnh đi ngủ .
Ba ngày sau , ông Thuận Tồn đã nắm vững điều kiện ắt có và đủ để giải bài toán khó cho Hạnh và cho cái bào thai , cho danh dự gia đình ông đã bốn đời sinh sống trên đất Hà Tiên .
Ông hẹn gặp riêng Sáu Sẹo , chậm rải báo tin Hạnh đã có thai . Sáu Sẹo mặt xanh như tàu lá , miệng lấp bấp . Biết đối thủ hoảng sợ , ông ra đòn nốc ao :
– Một là mầy chấm dứt quan hệ với con Hạnh và để nó đi lấy chồng .
– Hai là mầy xin chuyển công tác ra khỏi địa bàn Hà Tiên
Ông ngưng không nói , rít một hơi thuốc thật dài .
– Nếu mầy tiếp tục chơi bài lận , tao sẽ lên tỉnh báo cáo toàn bộ sự việc đểu của mầy cho anh Ba nghe và tao quyết chơi với mầy tới cạn sòng , dù phải mất hết sản nghiệp . Sao ? Ý mầy sao ?
Sáu Sẹo nhão người , nhẹp như bãi cứt trâu mắc mưa .
– Cháu nghe lời chú .
– Đây là giao kèo , cấm đứa nào lật kèo .
Sáu Sẹo biết sẽ không còn cơ hội làm tiền cái lão lái buôn nầy nữa , đành vớt vát cú chót
– Xin chú giúp 20 cây để cháu lo chuyển đi gấp .
– Đánh chết cái nết không chừa .
Rồi ông tặc lưỡi :
– Mình ăn trộm , gặp ăn cướp !
Ông cắn răng , đồng ý đưa sáu Sẹo 20 cây vàng .
Cuộc mua bán đã kết thúc .Sau đó , ông bà Thuận Tồn chỉ dẫn Hạnh từng bước đi , lộ trình nằm trong kế hoạch đưa thầy Khải vào thế chổ Sáu Sẹo , đồng thời chính thức là chồng của Hạnh .
Thầy Khải có chữ bởi thiếu nghĩa , đành thúc thủ quy hàng và nuôi tu hú .
Sau ngày cưới , thầy Khải ở rễ . Thầy nghỉ dạy theo yêu cầu bên vợ , để tập trung lo việc kinh doanh .
Thầy sống dưới bóng mát của cây đại thụ ông bà Thuận Tồn , nhưng dưới bóng mát chẳng có cây gì sống nổi .
Thầy thừa vật chất , mất tự do , mọi việc phải làm theo ý vợ . Càng ngày thầy càng buồn , không dám lộ ra . Nhất là , trong cái đêm động phòng hoa chúc , thầy thấy có cái gì rất khác lạ ở Hạnh , không như lần đầu thầy động phòng với Út Nữa . Mùi da thịt cũng khác . Mùi da thịt của Út tuy khét nắng nhưng là mùi da thịt nguyên chất . Mùi da thịt của Hạnh rất thơm – thơm đài các – nhưng là mùi thơm của nước hoa hảo hạng . Hạnh có sắc nhưng thiếu hương . Út Nữa kém sắc nhưng thừa hương con gái . Nhiều đêm nằm bên Hạnh , thầy nhớ Út , nhớ lần đầu thầy lấy Út . Tội nghiệp Út như con cừu nhỏ đáng thương ,
thẹn thùng , nhút nhát , mình mẩy nóng rang , pha lẫn sợ sệt giữa lằn ranh con gái và đàn bà . Thầy phải cầm tay Út để lên chổ ấm nhứt của mình giúp Út bớt run .
– Thầy …Anh ơi ! có sao không ? Tía thường dặn : bồ thì được , bịch thì không !
Anh đừng bịch Út nha ! Mình bồ thôi .
Thầy Khải hăm hở , hùng hục và điên loạn như mãnh thú vồ được mồi , chẳng để ý và nghe Út nói . Thầy không đủ độ kiên nhẫn chờ Út ưng hay không , hấp tấp theo thói tham ăn , chỉ biết vục mặt nhai ngấu nghiến , không đợi Út cùng lên đỉnh núi trong cái lần đầu rất chật vật .
Út Nữa ứa nước mắt , miệng cười , không khóc . Chỉ nói như đang mớ .
– Anh đã bịch rồi , xin đừng bỏ em !
Út hứng chịu lần đau trời thấu ấy khi trao thân cho giáo Khải ,
Hạnh thì khác , cái đêm đầu tiên làm vợ chồng , Hạnh tự nhiên và chủ động .
Hạnh chăn dắt và giáo Khải thực hành theo ý vợ . Hạnh không ứa nước mắt , không cười , chỉ nghe tiếng ú ớ !
Bụng Hạnh khác bụng Út Nữa . Hình như hơi to . Nhiều lần định hỏi Hạnh nhưng giáo Khải lại thôi .
– Chồng con Hạnh đâu rồi , lên ba biểu .
– Dạ ! thưa ba , có con .
– Ba má và vợ của con đã tính toán , sắp xếp cho con có chức phận ở đời
với người ta.
– Thưa ba , ba sắp xếp việc gì cho con ?
Ông hớp một ngụm trà , chậm rãi nói :
– Gia đình quyết định thành lập công ty và giao con làm giám đốc .
– Thưa ba , biết con làm nổi không ba ?
Ông đứng dậy , vỗ vai thằng con rễ :
– Huỳnh Là đui mà còn làm giám đốc ngon cơm . Con là thầy giáo có
chữ nghĩa , chẳng lẽ thua thằng đui !?
Rồi ông nói như đinh đóng cột .
– Không bàn cãi nữa , cứ thế mà làm !
Giáo Khải tháo giày giáo và lột xác thành ông Giám Đốc Công Ty trách nhiệm hữu hạn Sóng Vang , trong thời kỳ đổi mới .
Thật ra , người điều hành công ty là ông Thuận Tồn . Giám Đốc Khải chỉ có hai việc : ký vay tiền Ngân Hàng và đưa quan chức, đối tác đi ăn nhậu bia ôm .Hai việc ấy , có thể đưa Giám Đốc Khải vào ngục tối bất cứ lúc nào nếu lão Thuận Tồn muốn . Cha vợ đang chơi bài lận với con rễ .
Hạnh hiểu thâm ý của tía má mình sử dụng giáo Khải như một con tốt , khi không cần sẽ vứt đi . Tiền bạc ông bà ẵm , ghiện rượu và sa đọa , bệnh tật và ở tù thì giáo Khải lãnh , vì lừa đảo ký vay tiền Ngân Hàng . Hạnh tội nghiệp cho giáo Khải ,
dù gì giáo Khải cũng là ân nhân của Hạnh , của gia đình . Giáo Khải đã cứu nhân phẩm cho Hạnh , cứu danh dự dòng họ và ông bà Thuận Tồn . Đối với mọi người giáo Khải là chồng của Hạnh , là cha của đứa trẻ .Hạnh không nỡ nhẫn tâm nhìn cái chết của chồng được báo trước . Hạnh không muốn sống bất nghĩa
Hạnh đem nỗi lòng mình tâm sự với tía . Ông Thuận Tồn giận run bắn người :
– Con khốn , mầy muốn tía mầy phá sản hả ? Tâm lực cả đời tao dồn cho cú chót nầy ” được ăn cả , ngã về không ” chứ không phải ” ngã về tù ” , mầy hiểu chưa ?
Mầy tội nó , ai tội tao ? Mầy muốn làm Mỵ Châu à !
Mặt ông đỏ bừng lên , mắt như muốn nuốt sống con gái cưng , rồi ông nói như hét :
– Tao cần chữ , bắt chữ đẻ ra tiền . Tao cần tiền , dùng tiền mua thế lực . Có thế lực , tao là vua không ngai cả cái vùng nầy , mầy hiểu chưa ? Giáo Khải chịu lấy mầy là vì cái gia sản của tao , chứ cái nghĩa gì ở đây . Nó thèm ănsung , mặc sướng , cơm no bò cỡi , nó đâu phải ông bà , ông vãi tao mà tao phảicung phụng ? Cục cứt ỉa còn có đầu , có đít . Nó ăn ở có đầu , có đít đâu ? Nó biết đầu đít thì có trét vàng đầy mình , nó cũng không bao giờ bỏ con cồng cộc và cũng chả thèm nhảy vào mầy . Cái bụng mầy chình ình ra đó , nó thừa biết mà có dám hé môi đâu . Tại sao ? mầy hỏi tại sao à ? Tại cái chức Giám Đốc , lên xe xuống ngựa , tiền xài ngắt ngang không cần đếm , được dựa hơi quan và được chơi gái bia ôm thỏa mái .
Rồi ông nói như phần trần , giải thích :
– Tao chỉ sử dụng đúng người , đúng việc , hợp tâm hồn họ . Tao có lợi , họ cũng có lợi thân xác . Giáo Khải mất gì ? Giáo Khải không thích trồng người – bỏ nghề giáo – thích không làm mà có ăn , thích đi buôn thì tao giúp đi buôn . Giáo Khải đâu lấy
nghĩa làm trọng , thì làm sao tao lấy nghĩa đối với giáo Khải ?
Hạnh bật khóc , nói trong nước mắt :
– Con thương tía lắm , tía vì gia đình đã cực khổ nhiều rồi . Theo con ,tía nên thu gọn việc kinh doanh . Anh Khải dù sao cũng là chồng con , rễ tía ,con xin tía thương mà đưa anh ấy ra khỏi vũng lầy , làm người lương thiện , sống tử tế .
Bào thai chòi đạp trong bụng đau , Hạnh cố gắng khuyên tía :
– Trong độc ác – con xin lỗi tía – Tía chỉ độc nhưng thiếu ác , tía mặt dày nhưng tim không đen . Những thế lực chống lưng cho tía có cả hai , tía chỉ có một thì làm thế nào tía an toàn được ? Khi bầu sữa tía không còn sữa , tía sẽ chết thảm vì cái ác của những thế lực bảo kê cho tía .
Nghe con nói , ông Thuận Tồn đăm chiêu , nhẹ giọng :
– Hạnh , đi nghĩ đi con !
Trong lúc đó , cồng cộc Út Nữa vẫn là cồng cộc . Đẻ con xong , ra ràng cứng cáp , Út tiếp tục cuộc đời lặn hụp trên sông nước để kiếm cái ăn . Chưa bao giờ Út ân hận chuyện cũ , oán trách giáo Khải , mỗi lần cho con bú và nhìn mặt nó , Út nhớ thương giáo Khải đến chạnh lòng . Út cũng không thù Hạnh giật chồng mình . Út nghĩ nôm na cũng là phận đàn bà , tất cả cái gì người ta cũng hơn mình , người ta được quyền hưởng và sướng hơn ? Út học lóm ở tía ” gói rơm theo phận gói rơm ,có đâu dưới thấp mà chòm lên cao ”.
Tía thường dặn : người phụ mình , mình đừng phụ người ! Vì thế , út cho rằng mọi việc do ý trời .
Thằng cu Đực mỗi ngày một lớn , càng lớn càng giống cha . Năm nay , cu đực học lớp bốn , chỉ giỏi việc nhà , dỡ việc chữ và nói ngọng .
Cách đây mấy hôm , cô giáo Ngọc sang nhà chơi , có tâm sự với Út Nữa .Trò Đực hiền , thông minh nhưng hay cãi . Viết chánh tả , chữ chết trò viết C ( chếc ) , cô giáo rầy , trò Đực nói : ô iết ao o ống i ( cô viết sao cho sống đi ) khiến cả lớp cười ầm lên . Mười ngày trước ,Thanh Tra giáo dục tỉnh xuống kiểm tra chất lượng giảng dạy để xếp hạng trường và nâng bậc lương giáo viên . Phòng giáo dục và nhà trường đã dàndựng kịch bản thật kỹ , dồn lớp , lựa học sinh giỏi ngồi các hàng ghế trước ,học sinh yếu ngồi phía sau . Trò Đực là một trong số ngồi phía sau .
Trời bất dung gian , khi thanh tra vào lớp thấy Đực mắt ngó láo liên bèn gọi lên . Thầy Hiệu Trưởng và các giáo viên đều chết đứng Thanh Tra thấy trò Đực đỗ mồ hôi hột , dịu giọng trấn an , trò bình tĩnh , không có gì phải sợ . Trò nghe thầy hỏi :
– Thân thể người ta chia ra làm mấy phần ?
Trò Đực ngó dáo dác , cả lớp im phăng phắc , cô thầy giáo nhìn nhau . Đột nhiên , trò đực dõng dạc nói :
– Ạ ưa ầy , ân hể ười a ai a àm a ần ( Dạ thưa thầy , thân thể người ta chia ra làm ba phần )
Cả lớp vỗ tay rần rần ! Thầy Hiệu Trưởng và cô thầy giáo cười , mặt mày giản ra .
Thanh Tra hỏi tiếp :
– Phần thứ nhất phần gì ?
Trò Đực ấp a , ấp úng , hết ngó lên trần nhà rồi ngó xuống đất . Chợt trò Đực
ngó cô chủ nhiệm lớp như khẩn thiết cầu cứu .Cô giáo Lan – chủ nhiệm lớp –
hiểu ý trò Đực , cô lấy tay chỉ lên đầu . Trò Đực lấy tay chỉ lên đầu , nói :
-Ạ ưa ầy , ầu ! ( Dạ thưa thầy , đầu ! )
Hiệu Trưởng , cô thầy , cả lớp vỗ tay rần rần .
Thanh Tra hỏi tiếp :
– Phần thứ hai là gì ?
Trò Đực gảy đầu , nhìn cô giáo Lan . Cô chủ nhiệm đắn đo , lấy tay
chỉ vào ngực mình . Trò Đực mừng quýnh , hấp tấp trả lời :
– Ạ ưa ầy , ú ! ( Dạ thưa thầy , vú ! )
Cả lớp lặng trang . Bổng cười ầm lên . Thầy Thanh Tra không nhịn cười được
cũng cười theo . Cô giáo Lan đỏ mặt .Trò Đực hãnh diện .
Thanh Tra hỏi tiếp :
– Phần thứ ba là gì ?
Trò Đực mặt tươi tỉnh , ngó cô giáo Lan như nửa cảm ơn , nửa mong cô ra dấu .
Cô giáo Lan nửa tức trò Đực sao ngốc quá , nửa thương tội nghiệp . Không ra
dấu cho trò cũng không được , phóng lao rồi phải theo lao . Cô lấy tay chỉ xuống
phía dưới của mình . Trò Đực ngó trân trân theo hướng cô Lan chỉ như sợ quên.
– Ạ ưa ầy ! ồn ! ( Dạ thưa thầy !..ồn ! )
Thầy Hiệu Trưởng , cô thầy giáo , cả lớp không ngờ đến tính huống nầy .Tất cả thất kinh hồn vía . Trò Đực ngơ ngác . Tích tắc , mọi người cùng cười sặc sụa , chảy nước mắt . Đến khi dứt trận cười thì thầy Thanh Tra đã biến mất lúc nào không ai biết .
Vì sự kiện long trời , lỡ đất nầy , Trò Đực thường bị bạn bè trêu chọc , dần dà trò Đực trốn học .
Út Nữa nghe hai tiếng trốn học , thảng thốt hỏi lại :
– Cô nói sao ? thằng Đực trốn học ?
– Chị út bình tĩnh nghe tôi nói . Vì trò Đực trốn học , tôi mới đến gặp chị và cùng chị bàn cách giúp trò Đực đi học lại .
Nghe xong , út Nữa bước xuống đất , đứng trước mặt cô giáo Ngọc .
– Thưa cô , cô là người ân của gia đình tôi .
– Mình có xa lạ gì đâu , tối lửa tắt đèn có nhau . Cái khó hiện nay là tập cho trò Đực không nói ngọng và kèm trò Đực lấy lại căn bản .
– Cô giáo ơi , tôi nghèo rớt mồng tơi , nhà trống trước dột sau . Tiền đâu cho nó học thêm ? Tiền sách vở , tiền trường , tiền quần áo …hằng năm cũng làm cho mẹ con khạt ra tro , ho ra máu rồi !
Thấy Út Nữa bối rối , bế tắt .Cô giáo Ngọc gở gút rối dùm Ut .
– Tôi trực tiếp dạy kèm trò Đực miễn phí . Chị kiên trì tập luyện trò Đực thôi nói ngọng . Tôi viết đơn xin miễn tiền trường cho trò Đực dùm chị , không biết chữ thì chị lăn tay đưa lên xã chứng . Tôi tin ngày mai trời sẽ sáng !
Đưa cô giáo Ngọc qua khỏi rào tre , út trở vào nhà ngồi bệt xuống thềm cửa , ngó lên bàn thờ tía má – nói bàn thờ cho oai , chứ thật ra đó là tấm tre đan gác lên bốn trụ cây trâm bầu và một cái lon sữa bò dùng để cắm nhang – Tự dưng út khóc ,
những giọt nước mắt lăn dài lên đôi má mà nắng đã đốt cháy da . Út khóc vì nỗi cô quạnh tuyệt cùng , vì nhớ thương ông bà Bảy không còn sống với út . Nhà chỉ còn hai mẹ con , các cháu như lục bình trôi dạt khắp sông hồ . Ông bà Bảy bịnh già không tiền chửa trị , chỉ uống xuyên tâm liên và cây cỏ quanh xóm .
Bà Bảy chết trước , hai năm sau đến lượt ông . Cồng cộc mẹ dắt cồng cộc con lặn hụp kiếm ăn và bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã .
Nhiều đêm mưa rã rít , gió biển thổi tốc mái lá , út ôm con co ro trong tấm đệm bàng rách , nhớ tuổi thơ , nhớ anh chị và các cháu , nhớ giáo Khải giờ nầy nệm ấm chăn êm , nhớ tía má… Ông Bảy lúc còn sống thường nói với út :
– Cái chữ thường biến đổi nhanh theo thời gian và điều kiện sống từng nơi , từng lúc . Hồi tía chưa gặp má con , tía đi bạn cho ông hội Sầm – gốc Huế – thường thì đầu tháng , hội Sầm đãi tía ''” đi kéo ghế ”'' một lần . Tía không hiểu đi kéo ghế là đi gì ? Ông hội Sầm bảo là đi ăn tiệm . Chữ là thế ! Nghĩa thì không biến đổi .
Rồi út nhớ má giận tía trên nửa tháng vì chuyện bán heo , má cắc ca , cắc củm mới nuôi được con heo . Hồi đó , hàng nông sản thực phẩm bắt buộc phải bán cho nhà nước – bán như cho , mua như giật – má muốn bán lén bên ngoài được giá , tía không cho .Má cằn nhằn tía . Tía giải thích , bà con trong xóm nuôi heo ai cũng chấp hành theo chánh sách – dù biết rất thiệt thòi – Tui hiểu ý mình , nhưng : Nếu không chấp hành theo chánh sách , thì tụi nó ( công ty nông sản , thực phẩm ) coi mình chẳng ra con c…gì . Nếu chấp hành theo chánh sách , thì mình chẳng có con c…gì ăn ! Thà mình chẳng có con c…gì ăn , chứ nhứt định không để tụi nó coi mình chẳng ra con c…gì !
Má thương tía vừa làm theo , vừa khóc !
Ông Bẩy chịu thiệt để giữ lòng tự trọng trong cái nghĩa ở đời với chòm xóm . Út học lóm ở tía nhiều điều và nguyện sống theo gương tía
Ông Bảy bịnh mỗi ngày một nặng , ông biết mình không thể sống với con và cháu ngoại cu Đực . Trước phút lâm chung , ông cầm tay Út Nữa dặn :
– Đừng bao giờ con đem cái bất nghĩa của giáo Khải nói cho thằng Đực biết ,hãy nói điều tốt về cha nó . Ngay cả con , đừng bao giờ khắc ghi cái bất nghĩa ấy . Vì con khắc ghi là con đang khổ . Khổ chính là bể trần ai . Phật cứu khổ ,
không cứu đau . Trong khổ đau , con chọn đau tránh khổ .Tía rất thương con , thương cháu ngoại côi cút của tía , nhưng tía phải đi xa . Con không được ngăn cản tình phụ tử của giáo Khải và cu Đực , cố tạo điều kiện tốt nhất cho cu Đực học hành tử tế , dù phải cực sơn trường . Khi cu Đực 18 tuổi , con nói cho nó biết cha nó là ai . Đó là cái nghĩa con ạ !
Con bao dung thì lòng con thanh thản .
Út Nữa đứng dậy , vào nhà thắp nén hương chiều lên bàn thờ tía má và nói
thầm :
– Cô giáo Ngọc hết lòng dạy kèm cu Đực , con làm hết sức để nó không còn nói ngọng . Con sẽ thực hiện đúng lời dặn của tía : Rèn nghĩa trước khi rèn chữ !
– Má ơi , con bắt được cá trê vàng !
Tiếng cu Đực oang oang ngoài ngõ .
CAO THỊ HOÀNG
Hòn Đất , 10.2013

Đã đọc đi đọc lại phần 2 của Chữ Nghĩa, để cảm nhận đầy đủ các ý vị, tình tiết của câu chuyện cùng tâm ý của người viết. Rất vui được thấy, được nghe một caothihoang rất bản lĩnh, tỉnh táo, sắc sảo, tự tin và tự thức, thanh thản trước bao ý kiến nhận xét, khen chê, góp ý… nhiều chiều của bạn bè, bạn viết khắp nơi… Đúng, là không ai nhận biết mình rõ hơn chính mình, nếu không tỉnh táo thì sẽ… khó vượt qua chính mình để có được chiến công oanh liệt nhất! Vẫn còn khá nhiều việc cần tiếp tục làm!
Rất đồng ý với caothihoang, là chẳng cần bận tâm làm gì với cái nhãn hiệu, ê ti két nhà văn nhà thơ. Viết, trước hết là một nhu cầu, không thể không viết, viết để giải khuây… Thế là đủ! Đâu phải viết để … trở thành nhà văn nọ kia đâu? Chúc mừng caothihoang đã có tâm thế cần thiết làm hành trang cho mình trên con đường dài đi tới…
Hoàng rất cảm ơn những lời tâm tình
của anh Cao Quảng Văn . Những lời ấy , sẽ tiếp sức
Hoàng đi tới trên con đường dài …
Hoàng viết xong một câu chuyện , như trồng xong một liếp hoa .
Vui là chính .
Bạn đọc là thỏa thích rồi anh Cao Quảng Văn ơi !
Cảm ơn anh . Chúc anh vui.
Chong cua toi doc bai nay, noi voi toi: Cao Thi Hoang có lý! Nghi lai di, se thay cai NGHIA quan trong lam trong long nguoi Viet Nam cua minh. Tinh khong chua du, phai tinh nghia. Lê~ khong cung khong duoc, chi co le ma khong biet nghia thi chi la hinh thuc, pho truong. Phai le nghia! Roi con nhieu dieu khac nhu nhân (nhân nghia), tín (tin nghia) ddao (ddao nghia)….
Cao Thi Hoang da neu duoc mot ddiem ddang nho de nhac nho con chau. Cam on em.
Em cảm ơn anh chị dành thời giờ đọc Chữ Nghĩa .
Chúc anh chị và gia đình vui.
LÂU LÂU ĐỌC ĐƯỢC MỘT TRUYỆN NGẮN HAY
Cháu cảm ơn bác Sino .
Chúc bác vui , khỏe .
lúc 18g30 hôm qua, Anh gọi điện cho NDH. không biết sao giờ này vẫn chưa thấy CTH. trả lời các phản hồi? hơi lo, bây giờ thì an tâm rồi. Mong em ngủ ngon để mai ra rẫy. TTT( anh đã trả lời về hạt Hạ Nguyên Tử ở bên kia)
Thưa anh ,
Lúc nấy , nhà nông tụi em đã vào vụ ,
đầu tắt , mặt tối ngoài rẫy . Có khi phải ngủ lại rẫy ,
tuy cực mà vui ( biết bao nhiêu chuyện xóm làng ,
chuyện đời , chuyện đời , chuyện bạn …được cô bác , bạn bè
kể ra .Đó là nguồn tư liệu để em viết ) ,
Em cực chứ không khổ !
Anh khổ nhưng không cực !
Theo em , không nên anh ạ , thong thả viết từng trang viết
vì người , vì cuộc đời đáng yêu nầy ( không vì mình , không
vì để lại đời sau ) Thật ra , không vì để lại đời sau chính là
để lại đời sau rồi đó .
Chỉ cần nghe một tiếng đàn , một câu thơ , một dòng chữ viết
thì cũng đủ cảm thông , thương mến nhau .
Anh không nên thức khuya , hãy ngủ sớm , thức sớm để
lắng nghe trời đất nói gì? Để thấy dường như ở trong có , lại cũng là
không thôi .
Em xúc động khi biết anh lo lắng , bồn chồn cho em .
Em chưa được ai lo lắng như thế , trừ tía má em .
Anh hãy viết những gì tâm hồn anh rung động đi .
Em tin , sự rung động ấy là rung thật , dù cuộc đời anh có trải qua
bao ” rung động giả !? ”
Hãy buông rung động thành tiếng thơ đi anh :
Và , một tập thơ ra đời vượt thời gian , nhuốm màu nhân văn
trong cõi tạm nầy .
Anh giữ gìn sức khỏe .
Em đã đọc trả lời về hạt Hạ Nguyên Tử của anh .
Em chuẩn bị đi rẫy đây .
Chúc anh vui một ngày mới.