Lê Văn Hiếu
Khi ta vui thì bạn ta buồn
Khi ta say thì bạn ta tỉnh nhất
Khi trời nực nồng thì ta run bần bật
Sốt rồi ư ?
.
Bạn ta chui vào chiếc hộp nằm nhoài
Ta lại phơi giữa trời lộng gió
Gió xé lòng ta vụn vỡ
Vù bay
.
Cát bụi vù bay
Hồn ta vù bay
Nhấc bỗng lên trời rồi thả xuống
Giá như ngày ta rơi rụng
Ta trở về bên sông
.
Thịt da ta về
Mọi thứ như không
Tàn tro ta về
Chìm sâu nỗi nhớ
.
Ở bên kia sông Hằng đã chứa
Ở ngoài kia sông Hồng đã chứa
Còn sông Côn quê nhà có chứa ta không ?

Bài thơ buồn quá
Những câu thơ như vụn vỡ,bùi ngùi
Những câu hỏi thật khó trả lời nhà thơ ơi
Tên bài thơ có vẻ kỳ kỳ nhưng bài thơ đọc thì rất nao lòng
Chào Anh Lê văn Hiếu!Cơn sốt mê đời-hoang đường -tưởng tượng đến mê tơi-thân xác rã rời..Những câu hỏi không thể trả lời-Chỉ là sốt mê thôi?!
Bần thần khi đọc những câu thơ day dứt của bạn nhà thơ không quen biết
Cũng là một kiếp nhân sinh
Thơ thật hay Hiếu ơi
Thịt da ta về
Mọi thứ như không
Tàn tro ta về
Chìm sâu nỗi nhớ
——-
Nỗi nhớ vô hình
Như bóng hư không
Tâm tư ta đó
Nặng nề dâng cao
Cho Bếp “ké” vài câu cóc nhái để chia xẻ con sốt với tác giả được không?
Ở bên kia sông Hằng đã chứa
Ở ngoài kia sông Hồng đã chứa
Còn sông Côn quê nhà có chứa ta không ?
______
Hay mà xé lòng