Trương Tất Thọ
Đang ngồi làm việc, bỗng dưng điện thoại reo lên, số Hà nội gọi. Một giọng nữ lớn tuổi nghe thân mật và hợi lạ:
-Phải em là Thọ không?
Tôi “Dạ” với vẻ ngỡ ngàng…
Đầu dây bên kia, chị giới thiệu:
-Chị là Kính đây, em nhớ không?
Ký ức bỗng hiện về và tôi nhớ ngay ra chị. Chị là Băng Kính, rất nổi tiếng sau khi cung cấp tài liệu của Liệt sĩ Bác sĩ Đặng Thùy Trâm “Em chết đi biến thành ngọn gió” gời cho người yêu trong nhật ký của anh Khương Thế Hưng (nhân vật M. trong nhật ký bác sĩ Đặng Thùy Trâm – Thùy) là con của bác Dụng. Theo tài liệu lưu trữ thì “Trong quyển nhật ký đã ố vàng được người em gái, bà Khương Băng Kính giữ lại như một kỷ vật gia đình còn có bức thư của chị Thùy gửi anh Hưng. Bức thư được gia đình tặng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cuối năm 2009 và đang được trưng bày trong triển lãm Những kỷ vật kháng chiến tại Bảo tàng Quân khu 4 (Nghệ An).”
Sau khi đọc các bài viết “Sống và làm việc sau tai biến mạch máu não” của tôi, chị có lời khen và nhận xét:
Sức làm việc, viết bài của em như vậy là quá tốt, chị mừng cho em. Em may mắn có được người vợ tốt, yêu chồng thương con và biết quý trọng mẹ chồng, lại giỏi chuyên môn. Cháu Chiêu nó khen vợ em hết lời, nó bảo nhờ con dâu tốt, những năm cuối đời mẹ em mới về ở được với em và được chăm sóc tử tế. Thật là quý. Vợ em đã nêu tấm gương tốt cho các con bằng chính việc làm và tấm lòng nhân hậu của mình, hẳn là các cháu rất tự hào về mẹ và sẽ học theo mẹ.
Chị gửi lời thăm vợ em và các cháu.
Chị Kính
Nếu cách đây vài mươi năm thời bao cấp, bác Dụng vào thăm cho vài mươi đồng chúng tôi rất mừng thì sau này chúng tôi cũng coi chị Băng Kính như chị mình và con của chị cũng coi tôi như chú. Thật vui. Kỷ niệm xưa chợt hiện về:
…Khi chị K. (con gái nhà thơ Khương Hữu Dụng) bước vào nhà thì cũng là lúc mẹ tôi vừa qua đời cách đó hai hôm. Chị khóc và đặt tập thơ mà cha mình đề tặng lên bàn thờ thắp nén nhang lạy tạ lỗi vì không kịp gặp mẹ tôi. Sau này, khi biết chuyện, tôi càng khâm phục tình cảm thơ mộng kéo dài 70 năm giữa bác Dụng và mẹ tôi.
Chuyện năm 1925 và năm 1975
Năm 1925, chàng là sĩ tử xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, nàng là tiểu thư khuê các thuộc một giòng họ quan lại. Họ chia tay theo kiểu “thiếp trong song cửa, chàng ngoài chân mây”. Năm 1975, đất nước thống nhất, chàng từ Hà Nội về lại Hội An tìm thăm người xưa, “Nàng Thơ” của chàng. Tìm mãi mới biết nàng đã vào Sài Gòn, chàng lại cất công vào TP.HCM tìm mãi mới gặp lại nhau sau 50 năm xa cách. Kỷ niệm ngày gặp lại, chàng viết bài thơ “Nét cười” để tặng nàng.
NÉT CƯỜI
Nét cười năm chục năm xưa
Bỗng nhiên thoáng hiện một trưa Sài Gòn
Trong vui sao gợn chút buồn
Trong mừng sao gợn chút hờn bâng quơ!
Hỏi: Bây giờ là bao giờ?
Nửa hư, nửa thực, nửa ngờ, nửa tin.
(8-1975)
Tình bạn hạnh phúc ở tuổi trên 80
Hình 40 năm sau (90t)
Khoảng thập niên 1980, bỗng một hôm tôi nhận được thư mẹ tôi báo cho biết sẽ có một người khách đặc biệt đến thăm, và đó là người bạn thân của mẹ tôi từ trên 50 năm trước. Quả nhiên vài hôm sau nhà thơ Khương Hữu Dụng đi xe commancar (hồi đó là thời thượng đấy) từ Hà Nội vào thăm tôi tại khu nội trú BV Đa khoa Thủ Đức. Ở tuổi trên 80 mà bác vẫn quắc thước, đẹp lão với mái tóc bạc như tuyết, giọng nói, tiếng cười sang sảng giống một ông tướng hơn là một nhà thơ. Mỗi khi có ai vào Nam, bác lại gởi quà tặng mẹ tôi làm mẹ tôi rất vui, còn chúng tôi thì xem bác như người cha đỡ đầu.
Từ ngày có bác vào thăm, mẹ tôi vui hẳn lên dù đang mang bệnh ung thư. Có lần lên nhà thăm mẹ, tôi thấy bà có vẻ vui lắm, khoe với tôi bác Dụng mới vào thăm, tặng bà cái khăn foulard thật đẹp bà đang mang ở cổ và nói : “Bác dặn khi nào trời trở lạnh thì quàng vào cổ cho khỏi bị ho”.
Đến năm 1997, nghe tin bệnh tình mẹ tôi đã trở nặng, bác vội nhờ chị K. mang tập thơ vào Nam với lời bác đề tặng mẹ tôi, nét chữ đẹp rắn rỏi: “Thân ái tặng em Tăng Thị Duyên, cuộc đời thơ anh – Hà Nội 9-3-1997”. Đó là kỷ niệm cuối cùng của nhà thơ Khương Hữu Dụng với gia đình tôi.
Từ các tư liệu ấy, tôi và vợ đã tạo nên clip “Mẹ tôi” (vợ tôi giỏi vi tính hơn tôi) với nhạc phẩm Tình nhớ của Trịnh Công Sơn, tiếng saxo của Trần Mạnh Tuấn, bài viết của TTT, trình bày của TNA tặng bạn đọc Xứ Nẫu.
TTT



Anh Trương Tất Thọ Kính mến! em muốn xin anh chỉ giúp địa chỉ và số đt của chị Băng Kính được không ạ. Vi em muốn tìm đến gđ Bác Khương Hữu Dụng để xin một tài liệu mà 3 năm nghiên cứu chưa tìm được. Đây là cơ hội cuối của em nếu được anh giúp đỡ. Bản Romance quá tuyệt và clip về mẹ của anh cũng vô cùng ấn tượng! em chờ sự giúp đỡ của anh. nếu có thể anh đt cho em theo số 0985898390
Kính chào anh 3T (Trương Tất Thọ). thỉnh thoảng thấy tên anh trên làng văn xứ Nẫu, nay mới có cảm nhận là gần gủi. Anh biết không, BT rất mến bác Dụng, anh KTH gọi ba má Thủy là ba má nuôi, còn bác Dụng rất quí ba mình-nhà thơ Yến Lan. Thủy có bài viết về bác trên trang nhà anh MVL hoặc ở báo VNCA nếu anh chưa xem thì tìm xem cho vui. tên bài viết “nhớ cha con nhà bác Khương” hay là Người bạn già của cha”.
Qua bài viết của anh về mối tình giữa mẹ anh và cụ KHD hơi giống tình bạn của ba Thủy với cô Châu thị Hạnh. Tình yêu, tình bạn của các cụ xưa đẹp quá, vừa tinh khiết vừa thủy chung, dù không lấy được nhau vẫn giữ lại một tình bạn tuyệt đẹp và rất nhân văn.
Chúc anh khỏe và hạnh phúc.
Rừng Xanh
Một tư liệu văn học quí
Vậy là mối tình này sẽ đi vào văn học sử
KHD là nhà thơ cổ điển mà tôi yêu thích
Cũng là tư liệu văn học quý
Video clip hay và công phu quá
“Video clip hay và công phu quá”
Cám ơn Kim Mai đã quan tâm đến công trình sưu tập tư liệu 89 năm (1925-2005) để có một bài viết đi theo clip hỗ trợ cho bài “phụng dưỡng mẹ bị ung thư” đăng cách đây mấy hôm. Người chọn hình ảnh, chọn nhạc nền, kỹ thuật xây dựng clip là một nữ bác sĩ đã ra trường 28 năm.
Chỉ có làm mới hiểu được công phu của sáng tạo.
Xin cám ơn, một lần nữa xin cám ơn Kim Mai.
TTT
“sưu tập tư liệu 89 năm (1925-2005)” xin lỗi 80 năm. Mắt kèm nhèm gõ sai lung tung. Mong bạn đọc tha lỗi.
Bài thơ của bác KHD rất hay mà mối tình thơ càng thơ mộng
Nẫu Nhà Quê ơi,
“Mần răng” để làm thơ hè? Mình quen với nhiều người làm thơ hay nhưng học hoài vẫn không làm được. Hôm nào NNQ dạy mình làm thơ mí…
TTT
một mối tình thật trong sáng và thơ mộng
Anh Trương Tất Thọ kể lại chuyện tình của Mẹ anh rất đẹp và dễ thương quá – và cũng thật hiếm có.
Đọc bài anh kể về chuyện tình của mẹ anh thật hay , thật đẹp !Thật là hạnh phúc & cũng rất hiếm !Cám ơn anh đã chia xẻ ,Chúc anh TTT luôn vui khỏe nhé!
Kim Loan ơi,
Hôm trước em phân bì với Kim Chi anh đàn tặng Chi mà khôn gta85ng em. anh hức sẽ tặng em một nhạc phẩm êm dịu để đêm em nằm nghe sẽ thấy yêu…chồng em liền. Em nghe nhé, anh có viết thêm phần interlude cho nó lạ lạ theo link sau
hoặc:
(sao anh bung ra không được)
Em chịu khó copy vào web nghe nhé.
Hi…hi…nhờ phân bì anh mới nhớ đến em ! cám ơn anh đã tặng cho em nghe clip Độc tấu Romance thật êm dịu…vừa nghe đàn vừa xem những hình ảnh của anh thật thú vị…..tuyệtvời….chúc vui nhe !
Viết hay quá bác sĩ ơi,chịu bác sĩ đó
“Viết hay quá bác sĩ ơi,chịu bác sĩ đó”
Ước gì có một vài cô có quan điểm giống Dinh nhỉ?
Đúng là con nhà tông,bác Thọ ơi !
“Đúng là con nhà tông,bác Thọ ơi !”
Thôi nôi bé này được cha mẹ chồng Hà Tăng đến dự và sau đó bé được mời du lịch Nha trang ở phòng VIP Nha trang Lodge hotel theo lời mời của TGĐ hotel này nữa. Hy vọng bé không giống lông cũng giống cánh.
TTT
Mối tình thật đẹp
“Mối tình thật đẹp-Duyên kì ngộ”
Sao đến giờ này tôi vẫn tìm không thấy một mối tình thật đẹp với duyên kỳ ngộ mà tìm không ra. Khổ thiệt. Nhờ anh em giúp giùm..
TTT
Để em giúp giùm anh nhé
Duyên kì ngộ
Viết hay cảm động
Thăm Anh Trương Tất Thọ! Ở quê nhà – thăm XN, được “gặp” anh nhiều – như vậy cũng đỡ buồn biết bao! Lần nầy – được “nghe anh kể chuyện ” về Mẹ – về một mối tình rát đẹp – sau 50 xa cách! Bác KHD – tôi có đọc & biết nhiều về Gđ Bác qua LBT ( trưởng nữ nhà thơ YL) – nay, qua câu chuyện anh nhắc lại – cảm thấy TY không bao giờ có tuổi? Điêuì nầy khiến tôi cũng nhớ lại “chuyện của mình” hơn 40 năm trước – với “bạn nhỏ năm xưa” (lúc nàng vừa 17 tuổi) chỉ 1 lần gặp & những cánh thư – đến bây giờ, vãn mãi nồng ấm YT…Cám ơn Anh và xin chia sẻ niềm vui & an ủi & hạnh phúc! Cuộc đời ta – nhìn lại, có bao nhiêu niềm vui thiêng liêng như thế nhỉ? Anh có một người Mẹ tuyệt vời & một người Bạn Đời cũng…tuyệt vời! CHÚC NGÀY CUỐI TUẦN NHIỀU NIỀM VUI NGHEN? Hẹn gặp ở đâu đó Saigon hay Quinhơn vậy…
Thăm bạn hiền còn rất trẻ ở tuồi thất thập,
Tôi vẫn mơ về thăm lại Quy Nhơn, nơi ghi đậm dấu ấn tuổi thơ của một thời hoa mộng. Và mong gặp lại anh. Trong bài “chăm sóc mẹ bị ung thư” tôi có đàn bài “Hè về” băng mandoline và bài “Hoài cảm” bằng ghi ta. Nếu rảnh anh vào đọc và nghe bạn già đàn chơi. Ngày nào ra đó tôi sẽ say một bữa túy lúy với tình bạn già chúng mình cùng anh. Kẹt tôi phải đi với bạn thân vì tình trạng bệnh không đi 1 mình được. Vẫn nhớ anh như nhớ…người tình.
TTT
Rất cảm ơn Anh! Nhưng, anh ơi – làm sao mà “Vẫn nhớ anh như nhớ…người tình.” được nhỉ? Có dịp vào Saigon tái khám Tim – tôi sẽ ghé thăm Anh & gia dình vậy! Chúc mọi điều An Lành!
l”àm sao mà “Vẫn nhớ anh như nhớ…người tình.” được nhỉ?”
Thời bây giờ nhiều điều không ngờ tới vẫn xảy ra. Biết đâu tôi chuyển hướng, yêu phụ nam thay cho yêu phụ nữ. Hãy đợii đấy
và đừng…run
TTT
Một mối tình thật đẹp
Đó là chuyện ngày xưa, không biết bậy giờ có không? Anh em mình đốt đuốc đi tìm thử nhé…
TTT
Có , thời bây giờ vẫn có những mối tình đẹp như vậy “cậu” bác sĩ ơi. Có điều số năm tình yêu trong chuyệnBếp biết chưa đủ để tranh bì cùng thời gian của Khương thi sĩ và bà cụ nhà mà thôi. Khi con người còn có trái tm chân thật thì chuyện “người tình trăm năm” (platon) vẫn hiện hữu trên cõi đời nầy, có, nhưng hiếm hoi và vì hiếm hoi nên được mọi người ((trong đó có Bếp) trân quý, ngưỡng mộ.
Trương huynh, qua những bài viết của anh, Bếp có thể nói với anh câu nầy “Anh là người sanh ra dưới một ngôi sao tốt” và Bếp chúc ngôi sao đó sáng lấp lánh mãi dài lâu hoài nghen.
Bếp thăm chị nhà và chúc anh cùng gia đình câu anh lành vui khoẻ.
……————……
Quên, anh hoàn toàn hết đau mắt rồi chưa? Hỏi thì hỏi cốt để khâm phục sự làm việc không ngừng nghĩ của anh thôi, chứ thấy bài anh viết là biết anh mắt sáng như sao rồi, đúng không “cậu”?
“Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi…”
“Bếp chúc ngôi sao đó sáng lấp lánh mãi dài lâu hoài nghen
Quên, anh hoàn toàn hết đau mắt rồi chưa? Hỏi thì hỏi cốt để khâm phục sự làm việc không ngừng nghĩ của anh thôi, chứ thấy bài anh viết là biết anh mắt sáng như sao rồi, đúng không “cậu”?”
Cám ơn những thăm hỏi ân cần của Bếp. Mắt đã hết đau nên nhìn thấy xa xa trong đáy thẳm tâm hồn vang lên câu hát “Nga hỡi Nga, em là vì sao sáng…”
TTT
Em hoàn toàn đồng ý với chị Nga. Có. Và cũng không cần đốt đưốc đi kiếm, vì thường thường mốt tình lớn nhứt, đẹp nhứt chính là người bạn trăm năm ở ngay bên cạnh mình.
HPL
“Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi…”
Tặng Nga Linh:
Anh đã trót sinh ra là nghệ sĩ
Nên cuộc đời là nhạc khúc đam mê
Yêu thật nhiều cho hồn nặng tái tê
Rồi cúi mặt khi ân tình tan vỡ…
Rất bất ngờ
Chào Anh Trương Tất Thọ!Buồn!!!Tình yêu -Tình nhớ.-Mối tình thật đẹp!Đúng là”Mối tình mang xuống tuyền đài không tan!”Xúc động ngậm ngùi…
Sống trên đời này cần có những tấm lòng…
TTT
Anh em mình ráng đi tìm những bất ngờ dễ thương và cảm động như thế nhé.
TTT