Tạp…nham bút của Sáu Quỷnh – Lê Hoàng Hựu
(Viết cũng nhân ngày giỗ Dì – Rằm tháng tám)
Sài Gòn sáng nay, những ngày cuối tháng bảy lịch Ta trời se se lạnh, mưa lâm râm, chắc là những giọt lưu luyến cuối cùng của Ngưu Lang Chức Nữ. Quỷnh tui dễ mủi lòng không nỡ dậy nhìn những giọt sầu sa xuống này, kèm với đêm qua vui quá đà chút với đám bạn cũ “quần hùng hội tụ vầng vũ với bia”, nướng thêm một giấc mộng dài che mắt cái bi ai. Giấc mộng đang còn quay quay mồng cùng âm hưởng của men chợt nghe dậy dậy con, “Bà già” lay nhẹ nhẹ, sáng trưng rồi, cơn mơ màng nó bảo đâu được Má ơi, đời còn dài mà, vậy là ngọ ngậy rên rỉ còn sớm lắm, con ngủ chút nữa đi. Hé hé mắt thấy “Bà già” lắc đầu, thua mày luôn cái thằng quỷ, bảnh mắt chớ sớm, đàm đúm khuya lắc khuya lơ giờ nằm chình ình đó, già cái đầu…bước chân xa xa dần, e hèm “bái bai” Má con mơ tiếp đây…
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, à lời bài hát Diễm Xưa, văng vẳng đâu đó, có lẽ từ quán cà phê, trong cơn mơ giữa trời mưa nghe nhạc của nhạc sĩ họ Trịnh quá thú vị đi chớ, một trời Huế và em bay bay trên hàng…me Sài Gòn, ước chi có hàng long não thì càng tuyệt. Tiễn Diễm theo cánh chim ri, nghe tiếp…người say không biết nhớ, người điên không biết buồn…Ô hô! Quỷnh tui không say bí tỉ, giờ thì cũng đỡ đỡ, bật người dậy thôi chạy xuống gặp đứa em, Má đâu mậy? À, Má đi chợ rồi, Má dặn anh dậy thì ăn dĩa bánh ướt Má để trong cái garmange. Đi lâu chưa? Chắc giờ tới chợ rồi, có gì hông? Ờ, ờ hổng có gì, hôm qua tao hứa chở Má đi chợ, vậy thôi.
Có vậy thôi…lại cố tình quên, để giờ đây ngồi trước cái gacmange, trước dĩa bánh ướt mà thấy ân hận vô cùng. Cái garmanre vô tri vô giác Má tui không kêu bằng cái kệ, bà quen gọi một số đồ bằng tiếng Pháp như guidon, pédales, potang xe đạp… thiệt ra cái kệ nó cũ kỹ đen nhẵn thín bằng gỗ có trước cả ngày anh chị em tui ra đời, mấy lần nói bỏ đi bà lắc đầu nói chưa chắc đồ mới tốt bằng nhưng trong sâu thẳm biết bà không muốn mất đi những kỷ niệm chất đầy trong đó đi theo gần cả quãng đời bà. Bà hay đi chợ sớm ở chợ Bà Chiểu, bà nói kiếm được cho mấy cái tàu há mỏ tụi bây đồ tươi được nhiều, đồ biển người ta đem từ miệt Cần Đước, Cần Giuộc, Bình Điền gì đó lên bán rất rẻ, đêm qua lúc bà chờ cửa nói đi chi về khuya khoắc vậy con, tui còn cà rửng, con về sớm mà một giờ là sáng sớm có khuya đâu, quả quá ư là quá quắc. Nhưng nay thấy cái thằng quỷ Sáu Quỷnh tui còn biết ân hận, biết buồn, vậy chưa đến nỗi điên nặng.
Nhắc tới cái sự ân hận, cái sự buồn lại nhớ hồi nhỏ, lúc bị đòn chắc chắn do hư đốn, xong khoanh tay hứa, xin lỗi Má lần sau kh…dám nữa, lướt nhanh bỏ qua chữ không còn là dám nữa thôi, lần sau…đâu vào đó tái diễn cho tới…già đầu. Đó, già đầu đó, hôm trước trước cũng lâu lâu bộn, ân hận quá chuyện gì có mà nhớ hết, chỉ nhớ tự hứa không làm Má buồn nữa, viết vài dòng về bà chuộc lỗi, cho tới nay có chữ nào đâu, năm lần bảy lượt lúc thì bận bịu không rảnh, lúc chữ nghĩa tối u toàn viết tàm xàm bá láp, lúc định, mới định thôi lại cho định trôi sông bởi tiếng gọi đàn đúm kết bè kết đám “lục bình”, nhìn “vườn hoa tím” chân dài chân ngắn sáng cái con mắt như sương quên ráo trọi…
Cái garmange nó nhìn Quỷnh nuốt bánh ướt thấy mà thương thấy mà tội. Cái kệ cũ kỹ thiệt nhưng có làm “Bà già” buồn lúc nào đâu. Chữ nghĩa Quỷnh có tệ gì chắc Má cũng vui mà, viết vài dòng thôi kệ hen, garmange hử? Ừ hén, Ừ…dăm ba chữ cũng gọi là tri ân cùng những người Má của những ai sống trong giai đoạn này, giông gống Sáu tui vậy.
Má tui quê gốc Điện Bàn. Nói quê gốc bởi bà ở hầu như hết từ Đà Nẵng cho đến Sài Gòn và nơi đâu bà cũng coi là quê hương. Ông bà Ngoại tui thuộc hàng giàu nức đố đổ vách trong vùng, nhà cửa cột như cây cột đình, cỡ người lớn ôm không xuể, ruộng vườn cò bay thẳng cánh, tá điền hàng trăm người có mấy gian nhà dài cho họ ở lại, mùa gặt vui như hội, ghe lớn vận chuyển ngược xuôi cả chục chiếc, ghe nhỏ chở đồ ăn nửa buổi, ăn trưa và ăn xế chiều. Hồi đó bị gọi là địa chủ, nhưng Má nói thời nào cũng vậy có người này người kia, đừng nghĩ ai giàu là xấu, nghèo là tốt bụng hết, cứ nghèo mà học giỏi hết thì hiếm còn ai nghèo à, vụ này nói chơi chớ giàu nghèo vì nhiều lẽ. Khoảng chục năm về trước có ông cụ già lụm khụm chống gậy ghé thăm Má, ông kêu “Bà già” bằng cô chủ nói quen rồi, hồi xưa ông là tá điền cho ông ngoại, có tình có nghĩa với nhau người ta mới dễ nhớ lâu như vậy chớ bộ. Ông bà Ngoại mất sớm, thời chiến tranh loạn lạc anh chị của Má mất hơn phân nửa, cậu Năm theo kháng chiến mất trong rừng, Cậu Út thứ mười một sĩ quan chế độ cũ mất mùa hè đỏ lửa 1972, người mất còn nhỏ, cũng có người mất vì bệnh tật chứ không phải do bom đạn, chiến tranh tàn khốc cướp đi sinh mạng, nhà cửa của cải vật chất của không biết bao nhiêu người chẳng tội tình gì. Nhà cửa ruộng vườn của Ngoại cũng tan theo khói chiến trận, còn lại chỉ bốn người, ba người Dì và Má tứ tán mỗi người một phương…
Dì Sáu chị và Dì Mười em của Má ở xa xôi, mấy mươi năm mới gặp, sau vì khó khăn, đường xá xe cộ đi lại gay cấn rất ít đoàn tụ, gặp lại Má và Dì trò chuyện nhiều chứ Dì cháu mừng mừng tủi tủi kể vài chuyện cũng không được nhiều.
Dì Bốn ở Sài Gòn đã lâu lắm, Dượng đi tập kết miền Bắc có vợ sau ở ngoải, Dì ở vậy một mình chờ đợi, nuôi con và san sẻ cho các em, Dì rất giỏi, như bà Ngoại của lũ cháu tụi tui vậy. Dì có duy nhứt người con trai, và hai chị con nuôi coi như con ruột. Nhà Dì một thời che dấu cán bộ, Dì cũng từng bị bắt tù đày, anh Hai con Dì hoạt động trong Hội học sinh sinh viên ngày trước cũng bị bắt đưa đi Côn Đảo hay Phú Quốc gì đó. Dì mất năm canh dần, 1998.
Má tui lấy chồng năm hai mươi bốn tuổi, Má người dong dỏng cao, “Ông già” ở Duy Xuyên, sau hay nói nịnh hồi xưa mà có thi hoa hậu chắc giờ hổng có tụi bây, Má chắc lọt vô mắt công tử còn ổng ra rìa sớm. Má theo “Ông già” với nghề may vá bôn ba khắp chốn, con cái lọt lòng cũng rải rác khắp nơi từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Qui Nhơn lần hồi cho tới Phan Thiết, ở đây “Ông già” bị bắt quân dịch, xung lính trận, vậy là Má lại bôn ba tay dắt tay bồng lòng vòng các thao trường Phan Rang, Di Linh, Đà Lạt cuối cùng về Hóc Môn, Gia định-Sài Gòn, nơi có Trung Tâm huấn luyện Quan Trung, “Ông già” làm bên Quân Tiếp Vụ bây giờ gọi Hậu Cần, cho tới ngày giải phóng Miền Nam. “Bà già” hay nói, chiến sự, bắn giết nhau phe nào bà không bàn tới, bà chỉ quan tâm con cái, lo cho cái ăn cái học và bà lo hết thiệt, nhớ chị tui lúc đó mới đang học năm cuối trung học đệ nhứt cấp, tức lớp đệ tứ bằng lớp chín bây giờ bà đã chuẩn bị đóng tiền cho bốn năm đại học Ngân Hàng rồi, tính “Ông già” vô lo, đa số mấy ông lính xưa là vậy, ông mê bóp côn vọt chiếc Honda 67, khoái lade (lave larue) con cọp, bàn cờ tướng, khoảng này ông anh Hai con Dì là số một, kiếm tiền cà phê cà pháo bằng cách này, riết quen có tiếng, dân bày cờ thế thấy là lắc đầu, đi chỗ khác dùm cho con mần ăn cha nội…
Sau giải phóng có lời kêu gọi trở về quê sinh sống, về lại mảnh đất chôn nhau cắt rún ai lại không mừng, Ba Má tui khăn gói bầu đoàn thê tử về quê với bao hy vọng sau bao năm xa cách. Nhưng hỡi ơi! Về tới thì một miếng đất cắm dùi cũng không còn, đất người chiếm, miếng xung công tự bao giờ, có người bà con thương tình cho miếng đất cất nhà, cái đau nhứt là có người trở mặt quay ra đấu tố, kết tội nào ngày xưa con địa chủ, nào đi theo phe địch, lên xã xuống xóm đã thông tư tưởng triền miên, vốn liếng dành dụm của “Bà già” cạn kiệt dần, không mần ăn ổn định gì được lại phải khăn gói ra đi.
Cả nhà trên chiếc xe cam nhông, loại xe tải hàng có cái gác bên trong cho người trực chỉ Miền Nam mà tiến. Trên đường đi có thông tin râm ran, Sài Gòn trong giai đoạn đánh tư sản, người giàu có bị tịch thu gia sản và đi kinh tế mới ở vùng quê, “Ông già” nghĩ với cái tội lính thì làm sao tránh khỏi, cả nhà dừng chân ở mảnh đất ngày trước ông Nội làm trang trại gần với thị xã Phan Thiết, cày bừa cuốc bẫm coi như kinh tế mới vậy. Vùng đất thuộc tỉnh Bình thuận ngày nay, ngày đó gộp cả ba Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Tuy làm một thành Thuận Hải. Và cái khoảng thời gian này nhớ lại Sáu Quỷnh ở thuận chẳng thấy đâu, sợ hãi thì lắm lắm, bao nhiêu khổ ải trút lên vai lên người mẹ tui, bàn tay chưa một lần nắm tới cái cán cuốc.
Cuối thập kỷ bảy mươi dân chúng phải vào hợp tác xã hết, ruộng vườn đất cát, trâu bò, máy móc thiết bị gôm về một mối hợp tác xã quản lý, mỗi gia đình chỉ còn lại mảnh đất thổ cư cất nhà, đất thổ canh vài trăm mét vuông trồng rau trồng củ. Mần ăn công điểm, sáng nghe kẻng đánh beng beng vác cuốc đi, trưa nghe beng beng vác cuốc về nhà nghỉ, tự lo cơm nước, mấy cái kẻng làm bằng thanh tà vẹt đường ray vang xa khắp thôn xóm, buổi chiều cũng vậy. Xăng cộ khan hiếm, máy móc cũ kỹ dần không người bảo quản sữa chữa vài năm sau thành đống phế liệu giữa trời mưa nắng, cày bừa bằng trâu bò là chính, sức người cuốc phụ, ai ai cũng phải ra đồng mặc trí thức hay trí ngủ, giàu sang hay bần hàn. Nhiều người chán nản ra đồng làm cho qua loa hết ngày giờ, cuối mùa thu hoạch lúa ít cỏ nhiều, cộng hết công điểm quy ra thóc lãnh được dăm ba mươi ký lúa, làm cả mùa, ăn được mấy bữa. Con cái nheo nhóc, đi học đủ thứ tiền, cơ sở vật chất, tập sách, giày dép…lấy đâu ra, “Bà già” học theo nhiều người buộc nai lưng làm đủ thứ, vào rừng nước độc, muỗi mồng để xắn măng, cái từ trăng câu liêm xưa chỉ nghe nay tận tay cầm nó mà lấy măng rừng giữa lao tre già, gai tua tủa chằng chịt cào xé da thịt bật máu là chuyện thường tình, sốt rét kinh niên, lên cơn run bần bật không ngớt, ăn của rừng rưng rưng nước mắt chớ dễ sao. Mùa nắng thì lầm lũi gồng gánh đốn củi, đốt than, khai phá đất hoang đất rừng để mùa mưa trồng lúa bắp, khoai…làm phải trốn chui trốn nhủi, bởi tất cả những việc này là bất hợp pháp vừa làm vừa nơm nớp lo âu…
Trong cái hoàn cảnh khó khăn trăm bề, nhiều gia đình cho con cái nghỉ học hết, Má tui lại nhứt quyết không, bà bắt phải học đến nơi đến chốn. Bà chạy vạy đầu này, xin xỏ, mượn đầu kia, xin xỏ phải ân phải nghĩa mà cũng được hoài sao, mượn thì cũng đâu dễ trả ngày một ngày hai, giải thích thì mấy ai tin, vậy bà phải gánh thêm mấy cái tội, bị khinh bị khi, tủi hổ nghẹn hết cả người, đành chấp nhận chôn vùi cái lòng tự trọng xuống lòng đất.
Đâu cũng có đủ đâu vào đâu, “Bà già” “kiêm” thêm đi buôn…lậu, bà vô ra Sài Gòn xin giấy thăm Dì, tháng đi được cỡ một chuyến thôi, thực ra là buôn…lẹo, bà dẫn theo một hai đứa con chúng tui, con nít vé nửa giá, chia ra xách một ít đồ, ít ít đủ có lời chút đỉnh sống thôi, bà thường nói vậy, nhiều khi bị hỏi han coi như không quen biết, bấy giờ đi đâu chỉ được mang theo không quá bốn kg đồ, vượt quá là bị tịch thu bị ghép tội. Buôn lúc thì măng khô, khi thì mực, cồi sò, những thứ này lúc bấy giờ rất quý, có người bó mực xếp lớp vào người khệ nệ đi như robot, vào tới Sài Gòn là giá lời gấp mấy lần, mất coi như tiêu tàn…
Năm tháng khốn cùng rồi cũng qua, con cái lớn dần, đi lại, thường trú không còn khó khăn như trước, Già đình tui chuyển về lại Sài Gòn, những vết chai lao động lùi vào dĩ vãng nhưng Má vẫn nặng nợ ở cái đầu, lo âu đủ thứ khác nữa từ sao lục hộ khẩu, chạy tới chạy lui chứng thực giấy tờ, xin điện xin nước…thập niên 90 còn nhiêu khê lắm.
Nay Má cũng…già già rồi hen, mấy bận kêu nghỉ ngơi…ừ thì ừ, mà kìa cả… bầy cháu kìa và cái thằng quỷ, cái thằng còn sống nhăn răng phải là quỷ sống Sáu Quỷnh…già đầu…thì tính sao? Nói chi được nữa…cái thằng bất tài bất hiếu.
Quỷnh con nhớ lâu lắm rồi hè, lúc xà bông, dầu gội kể cả nước là hàng xa xỉ phẩm, tắm rửa sạch chi nổi, chí chóc đầy đầu, đêm đêm trời tối thui trên tấm ván ngựa Má mò bắt chí tuốc trứng cho từng đứa nghe Má ngâm nhiều lời tủi tủi đến nao nao lòng:
“Ngó lên hàng kẽm đá dừng
Thường cha nhớ mẹ quá chừng lắm bạn ơi
Thương Cha nhớ Mẹ thì về
Ngược bằng thương cảnh nhớ quê thì đừng”…

Chú Phước của con ới ơi. Thiệt con quá chừng bất ngờ khi đọc bài của chú. Em vẫn tự hào mình có một ông chú nghệ sĩ vẽ đẹp, giờ mới biết thêm chú của con có tài năng văn chương nữa chứ. Đọc bài của chú con mới biết thêm nhiều chuyện của ông bà cố, của bà nội,của bà Tám, của cả gia tộc mình. Hic, với trách nhiệm của một đứa cháu (đã là mẹ của 2 đứa nhóc) với ông chú (vẫn là thanh niên độc thân); con trịnh trọng khuyên chú phải lấy vợ gấp gấp. Bà Tám của con sẽ vui vẻ và hăng hái sống khỏe thêm vài chục năm nữa nếu ông con trai còn ế của bà yên bề gia thất. Con hứa sẽ tự nguyện nhận lấy phần việc khó khăn là đi rao bảng tìm vợ cho chú mình. Chú cứ thong thả nghiền ngẫm đề nghị của con. Trong lúc chờ đợi, con xin phép chú cho con đăng tin trên facebook của mẹ Hạ và của con để khoe với bà con nhe. Con chờ tin chú nhe.
Con ơi,
Đừng quên cậu nữa con nhé. Cậu năm nay tuổi xuân mới có “thất thập cổ lai…hì hì…” muốn nhờ con giúp cho một tay như với chú Phước vậy. Muốn biết cậu là ai con cứ hỏi mẹ Hạ với dì Lene thì biết liền hà.
TTT
Tri An kêu em là má chứ không phải Dì Lene đâu anh. Em là người đầu tiên bồng Trị An trên tay săm soi khi Tri An vừa ra đời đó anh. Thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đó thôi, giờ “baby” cũng đã là mẹ cùa 2 baby khác ròi!
Linh
“Tri An kêu em là má chứ không phải Dì Lene đâu anh”.
Anh phải gọi sai như thế để Trị An mới biết ông già lẩm cẩm gọi sai thứ tự gia đình. Vậy là có má Lene nhúng tay vô rồi, cậu khỏi nói nữa. bây giờ cậu đi tìm dì…Nga đây.
TTT
Con gởi chú tin của mẹ “Hạ Trần Thị” đăng trên facebook nha chú Phước: Chị đã đọc vội (nhưng đọc hết) sáng nay do chuẩn bị đi từ DT về SG. Cảm ơn em đã viết lại những điều mà nếu trong cuộc sống vội vã bây giờ người ta cứ chạy, chạy mà không có thời gian dừng lại và suy ngẫm về những điều đã từng gắn với cuộc đời của mỗi người chúng ta. Về nhà chị sẽ đọc lại kỷ hơn nữa. Chị cũng đồng ý với ý kiến đề nghị của Trị An đó. Bây giờ điều làm Dì vui nhất chính là việc em “yên bề gia thất” đó!
Ý dà dà, cô nhóc tì…hai lửa này! Chuyện ế củ tui giờ bàn dân thiên hạ biết cũng một phần do…cô mà ra, bạn của con thì đi về nơi ấy hết ráo, học trò còn nhỏ vậy mà ngày nảo ngày nao hứa làm bà mối cho tui, làm tui đợi muốn…già hu hu hu. À! nhưng mà lo cho cậu Thọ trước đi hén chú dù gì cũng còn…son chỉ thiếu…sắc…Cảm ơn con nhiều nhiều!
Viết về má là hay rồi
Dạ, lời bông, tình thật.
Chúc má anh Sáu Quỷnh sức khỏe.
Viết vừa tiếu tiếu vừa cảm động
May cho Quỷnh rồi, tưởng tiếu tiếu lãng nhách là chết chắc. Nhờ chị Bông ý chị Hoa nói vậy nói lại má có lẽ có tiền xài, hè hè hè, cảm ơn chị hén.
Viết về má dễ thương lắm
Má lúc nào cũng dễ thương như …cánh hoa Mimosa, bởi vậy ráng mà viết cho coi được, he he he, cảm ơn người lạ mà hổng lạ – Từ đâu em tới? lạ gì Đà Lạt chớ đâu…
Mình rất nhớ mẹ khi đọc tạp nham bút này
Xa quê thương nhớ mẹ hiền
Mẹ ơi nhớ gởi…chút tiền cho con
Ghẹo Xaque cho đỡ nhớ mẹ, rất vui góp được xíu tiếng lòng…
Sáu Quỷnh em chân thành cảm ơn anh Sáu Nẫu nhiều nhiều đã ưu ái đăng tạp…nham. Chúc sức khỏe anh nghen!
Ủa! Tác giả đâu sao hỗng thấy “giao lưu” với bà con vậy ta?
Sáu Quỷnh đang quỷnh
Chút chít hiểu quỷ Quỷnh này ghê nơi, tại hạ cảm kích cảm kích.
Thiệt là có lỗi, tối ngày quỷnh hoài, mong Vi Tiểu Bảo và “bà con” bỏ quá cho cái tội chậm trễ. Hôm nào Tiểu Bảo…Vi hành ngang chỗ tại hạ xin cung kính tạ một ly, đi một dặm…tạ ly nữa…mà Tiểu nên là ly…sữa he.
Cảm ơn Lê Hoàng Hựu đã gợi cho tui nhớ đến một quá khứ tuyệt vời… những tháng ngày còn bé lúc nào cũng nép bên gấu áo Má. Thân.
Giờ cũng nép nép xin…tiền hoài, tui thấy rồi đừng có chối à nghen. Cảm ơn bạn hiền, hẹn ngày tái…phát…
Tạp nham bút mà cũng đâu tạp nham
Quỷnh em mới đọc lại thấy đúng là hổng tạp nham mà là…..nham nhở…hở ra…xin tiền. Cảm ơn NMN đã ghé chơi.
Ut Quynh oi,
“Bà già” là nguoi Me dien hình cua cac bà Me VN, Ut chua chac han da biet va nho het nhung gi nguoi da lo cho gia dinh va Ut dau nghen.
Con gai thuong me la chuyen rat thuong vì khi lam me moi biet tinh thuong va su nhoc nhan cua me bao la biet chung nao.
Con trai khong loi song, loi bien mot minh nen it thau dao nhoc nhan cua me, Tuy nhien, con trai VN noi tieng la rat hieu voi Me, co le vi cac ba Me VN cung va cham soc con trai nhieu hon con gai. Noi nhu vay khong co nghia la khong thuong con gai bang con trai mà boi vì biet con trai hay “bach tuoc” (chang biet lo) nen me phai lo gium.
Khong biet “bà già” co doc duoc bai nay hay khong? Neu doc duoc chac bac gai se cam dong va cung Ut them nua do. Chi de nghi Ut doi khi nao bac ranh, dem bai nay ra doc cho bac nghe di Ut. Làm “bà già” vui cung la mot cach bao hieu do cau em cua Bep.
Dạ, Út Quỷnh em nghĩ y chị vậy, có làm mẹ mới thấu được. Cái thằng “bạch tuộc” này cái mỏ léng phéng chút chớ mấy, cũng mong “bà già” vui chút chút là tàm tạm chị hén. Cái vụ đọc cho má chắc em xin…gãi đầu quá, đấm lưng dễ…xin tiền hơn, hà hà ( thằng quỷ chị chửi em nghe thôi) hôm nào dụ dụ ai đó đọc dùm thôi. hi hi hi
“Nga hỡi Nga, em là vì sao sáng…”
Nga ơi, hôm nay anh xin phép gọi em bằng em vì em còn quá trẻ phải không em. Đời vắng em rồi còm với ai, anh phải lang thang qua đây tìm…em đó.
Một quan điểm sống anh thấy anh em mình hơi khác biệt. em viết “con trai hay “bach tuoc” (chang biet lo) nen me phai lo gium.”
Khi anh 16t anh đã muốn tự làm ra tiền chi tiêu cho mình, không nhờ cha mẹ. Năm đó anh đại diện trường Cường Để đoạt vô địch bóng bàn tỉnh Bình Định đi tranh vộ địch toàn quốc. Tiền sinh hoạt phí mỗi ngày 100VND tương đương 20 tô phở (một tô 2đ). Anh chi dè sẻn (có ý đồ trước) 50đ/ngày. Sau 7 ngày anh về lại Quy Nhơn trong túi dư 350đ. Với số tiền đó anh mua được cây đàn guitare bằng tiền đánh bóng bàn. Khi lên đại học, anh tự lập bằng cách đàn cho 3 ban nhạc (mỗi sô 2000đx3=6000đ), anh là biên tập viên cho 3 tờ báo (15.000×3=45.000đ). Có tháng anh lãnh được 51.000đ, vàng núi thành tương đương 4 số 9 (6.000đ/lượng). Lúc ấy anh không biết nhậu, không hút thuốc, không đánh bạc, đưa hết cho mẹ để góp phần lo cuộc sống cho mẹ. Nghĩa là anh góp phần lo cho mẹ từ khi học đại học và sau này đi làm khoảng 25 năm, và phụng dưỡng mẹ bị ung thư 4 năm. từ thực tế đó so với nhận định của em;
“con trai hay “bach tuoc” (chang biet lo) nen me phai lo gium.”, có lẻ anh hơi bị anormal phải không em.
Mặt khác em thấy cụ mất đã 15 năm rồi nhưng anh vẫn làm cụ sống dậy trong tình yêu thương của anh qua clip anh làm tặng bạn bè Xứ Nẫu để ghi nhớ công lao của cu trong nuôi dạy anh nên người.
Con trai cũng có vài thằng “mát mát” như anh phải không em.
Nội việc anh đi tìm chỗ còm với em cũng đủ thấy “anh nhớ em thật nhiều, anh nhớ em thật nhiều… Ngọc Nga ơi…(Buổi chiều sông Seine có gió lạnh về lập đông…) Em thấy không:
Anh viết ra là nhạc,
Mắt như tràn nhung nhớ,
Bài ca nghe mênh mang…
Chúc em vui nhé.
TTT
“mỗi ngày 100VND tương đương 20 tô phở (một tô 2đ)” Xin lỗi tương đương 50 tô phở (một tô 2đ).
Má của Sáu Quỷnh rất tuyệt. Còn văn của Sáu Quỷnh tuy hơi lan man nhưng hấp dẫn làm tui đọc một mạch từ đầu đến cuối. Chúc mứng Sáu Quỷnh già đầu rồi mà còn có Má để được gọi là “thằng quỷ”. Không phải ai cũng được hạnh phúc như Sáu Quỷnh đâu….
“Bà già” khó dữ lắm chị ơi, nuôi ngày có ba bữa, giặt cho mấy bộ đồ, lâu lâu mới…dúi cho dăm ba đồng uống cà phê và …uống rượu…”gói gọn bi nhiêu đó” mà “bả” chửi hoài hà…”Hạnh phúc” chi nổi…Dạ, Cảm ơn chị chia sẽ với thằng quỷ già đầu.
Chào Anh Lê Hoàng Hựu biệt hiệu Sáu Quýnh!Má!Tiếng gọi Mẹ thân thương của dân miền Nam-Thời buổi kinh tế thị trường-Cái gì cũng thiếu thốn khó khăn!Má làm tất cả..”Vì đàn con thân yêu”Cho nên tình yêu thương..Có lẽ..dường như ..Chắc chắn bắt nguồn từ những cái gần gủi nhất -dù là những việc nhỏ nhặt nhất..Nếu ai đó ngộ ra được điều đó thì sớm tìm được hạnh phúc!Bởi ”Không ai yêu Ta bằng chính người thân của ta”Có phải ý Anh Sáu muốn gửi gắm cho người đọc là như thế?
Ái nữ nói chí lý chí lý, Quỷnh em cũng phục chị xinh đẹp lắm à nghen, luôn luôn có “chất xúc tác” cho “bà con” thêm hứng viết, cứ vậy chị hén, cảm ơn chị!
Sáu Quỷnh có lối kể chuyện rất…”tạp nham… bút” nhưng lại lôi cuốn người đọc, mà đọc rồi thì lại thấy thấm, thấy thương, thấy cái tình vun vén rất đầy trong câu chuyện! Trí nhớ của Sáu Quỷnh cũng vào hàng đáng nể, nhưng hình như hơi bị…”tham”! Có cảm giác cả một đoạn đường dài bao nhiêu thứ đem dồn hết vào đây in hệt như có bao nhiêu mồi SQ mang ra nhậu trong một bữa cho “sạch nhách”!…Tôi đọc và phải dừng lại nhiều lần…để ôn lại, để nhớ mà theo cho kịp. Cảm ơn bạn về một câu chuyện hay và cảm động.
Dạ, Sáu em lấy hết sức bình sinh rồi đó anh, tuổi còn trẻ tương lai còn…mù mịt, háo thắng “chơi” cạn ly 100% anh ơi. Em cảm ơn anh nhiều!
Dziết tưng tửng mà đọng chân thành, sâu sắc dzìa “Má” trong bối cảnh thời ấy như phơi đầy trước mắt ngừ đọc, làm tui lây_nhớ má tui nhói cả tim đây!(Cừ… ra nước mắt hén)
Dạ, anh Nguyễn Ngọc Thơ nói đủ nè cái thằng tưng tửng quá chừng, Quỷnh em dui thiệt khi nghe anh nói nhớ Má. Cụng ly cái bốp hen.
Quỷnh hạnh phúc lắm nghen
Cảm ơn Bông ý lộn Hoa Diên Vy.
Viết cà tửng mà cũng xúc động
Nguyễn Xuân Tùng thiếu chút rồi còn…cà tưng nữa (hổng giống bà Tưng đừng nghĩ mà tội…bởi vốn liếng riêng tư đâu ra được…hé hé hé)
Đọc nhớ má thật nhiều
Đừng như cái thằng quỷ SQ bất hiếu nghe, nói vậy chớ biết Champa dễ gì…
Sau Quynh viet mien man mà cũng thu hút nghen
Cảm ơn Dang Vu lắm lắm, chỉ mong sơ sơ thôi là dui hà, hè hè hè!