Trần Thị Cổ Tích
cái gã ba lơn ngày ấy
giờ ra chơi nào cũng gọi tên tôi
để rồi nhận lại
cái nguýt dài rất… chảnh
giờ ra chơi nào cũng gọi tên tôi
để rồi nhận lại
cái nguýt dài rất… chảnh
.
dòng đời bon nhanh
mỗi người một cảnh
gã lại gọi ngày gọi đêm
gọi mưa gọi nắng
gọi khi đời bầm dập
gọi khi lòng đớn đau
gọi lâu đến thế mà tôi không nghe
đến khi nghe rồi sao tôi không hiểu
.
mỗi người một cảnh
gã lại gọi ngày gọi đêm
gọi mưa gọi nắng
gọi khi đời bầm dập
gọi khi lòng đớn đau
gọi lâu đến thế mà tôi không nghe
đến khi nghe rồi sao tôi không hiểu
.
trời đất ơi!
gã dấu tình yêu ở đâu kỹ thế
ba mấy năm rồi vẫn trong trẻo tinh khôi
chiều nay gã lại gọi tên tôi
giữa những dòng thơ
và… tôi hiểu!…
gã dấu tình yêu ở đâu kỹ thế
ba mấy năm rồi vẫn trong trẻo tinh khôi
chiều nay gã lại gọi tên tôi
giữa những dòng thơ
và… tôi hiểu!…

Mừng chị…gặp lại hắn !
Cảm ơn Hoa Dien Vy.Gặp lại hắn rất vui mà cũng lắm gian nan bạn à.
Là hắn ư…..thơ nhẹ như hơi thở của hắn
WOW thật nhạy cảm. Hắn sẽ cảm ơn WOW nhiều lắm đó.
dzui dzui hay hay
Cảm ơn huyen.Tên bạn làm mình nhớ đến một người em gái đang ở xa.
Thơ dí dõm mà dịu dàng
“Chảnh” mà cũng được khen là dịu dàng hở bạn? Hi hi.Cảm ơn Tóc Rối đã chia sẻ. “Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng…” cũng gợi cảm lắm nhé.
” cái gã ba lơn ngày ấy ”
tốt số và mối tình đơm hoa , kết trái tuyệt vời !
Bài thơ đọc nhanh : dễ ghét
Bài thơ đọc chậm : rất dễ thương
Bài thơ rất thơ !
Kính chào nhà thi sĩ sử học Trần Bảo Định.Comment của nhà thơ làm CT. vui phơi phới.Sẽ cố gắng để không dễ ghét.
“trời đất ơi!
gã dấu tình yêu ở đâu kỹ thế
ba mấy năm rồi vẫn trong trẻo tinh khôi
chiều nay gã lại gọi tên tôi
giữa những dòng thơ
và… tôi hiểu!…”
.
gã, “…gọi tên em mãi…
trong cơn mê này,mình nhớ thương nhau…”
[ Hay là : “…gọi tên em mãi suốt cơn mê này…” (Hạ trắng_TCS)??]
http://www.youtube.com/watch?v=WWZU0BkRzLA
Trời đất ơi! Riêng Một Góc Trời hay quá! Tối thứ bảy trời mưa, ngồi lắng nghe bài hát qua giọng ca Tuấn Ngọc thật tuyệt!Cảm ơn bác VUA… nhiều nhen.
Chào Chị Trần thị Cô Tịch!Gọi hoài không nghe-Không muốn hiểu”Gã lại chảnh”-”Giống như Tôi”.Thơ nghe thiệt vui – vui thiệt đó!Đọc vài bài nữa như thế -càng vui hơn hơn nữa..
Người ta nói: “Kẻ nào làm cho bạn mình cười vui kẻ ấy đáng được lên thiên đàng.” Riêng Cổ Tích rất vui khi đã làm aitrinhngoctran vui, nhưng Cổ Tích không cần phải lên thiên đàng mà cứ muốn ở lại trần thế để nhìn những nụ cười của các bạn mình và cùng vui với họ.
Thơ trong sáng,dễ thương
Mong được trong sáng như hoa mai(Mai Hoa) giữa trời xuân.Hi Hi.
Thơ thật dễ thương
Có dễ thương bằng chuột bạch Chút Chít không ta?
Là hắn gần gủi mà sâu lắng
Ngày xưa Nguyễn Thế Huy có chút gì giống vậy không? Cảm ơn đã để lại lời com.
Cái tên cổ tích hay thật mà thơ cũng hay nữa !
Lời com. ngắn nhưng ý dài.Cảm ơn Nguyễn Xuân Tùng NHIỀU NHIỀU.
Hắn là ai mà bao nhiêu yêu thương đều trao gửi vậy ?
Chào Leviettan.Có thể đó không phải là một TÔI, hay một HẮN cụ thể nào mà là tiếng gọi triền miên của chúng ta về một miền xanh trong tâm tưởng, về màu trắng tinh khôi của thuở học trò.Khi những tiếng gọi dường như vô vọng thì THƠ đã đến cứu rỗi cho người.
“trời đất ơi!
gã dấu tình yêu ở đâu kỹ thế
ba mấy năm rồi vẫn trong trẻo tinh khôi”
Có những muộn màng mà không biết là đáng trách hay đáng cảm thông?
Cảm ơn nhà thơ Trần Thị Cổ Tích.
Sớm hay muộn không quan trọng. Quan trọng là ĐÚNG LÚC,Trần Thi Ca à. Bạn đã chọn trích đúng cái câu CT. tâm đắc đó.Cảm ơn nhiều nhé.
Những dòng thơ hay như…Cổ Tích !
Gã ngựa hoang,
thờ ơ , lạc loài …
Kín sâu , u hoài trong tâm tưởng.
Yêu thương câm lăng,
tỏ bày , gọi lại chẳng ai tin…
……
Và… tôi hiểu…
Trời đã về chiều,
quạnh hiu.
Recom cho Nguyễn Đồng Hoang lạc xuống phía Sông Hà Thanh kìa.
Biết hắn là ai rồi !
Sao Sông Hà Thanh giỏi vậy ta?Hắn là những gã ” chỉ ba tiếng ngắn thôi mà ngắc ngứ…” của một thời áo trắng trong veo đấy SHT. ơi.Không nói được thì nhờ thơ nói giùm.Và thơ đã phát huy hết cái khả năng huyền diệu của THƠ.
Cảm ơn Nguyễn Đồng Hoang đã chia sẻ.Trời đã về chiều nhưng may mà mây vẫn còn kịp ánh lên màu ráng chiều rực rỡ và những cánh chim kịp nhặt nốt những hạt lúa vàng.
“LÀ HẮN”_ Chắc là gã “ngựa hoang” trở chứng , cứ « ba lơn » dzẫy nẩy… « gọi ngày gọi đêm » của Chị Cổ Tích bi giờ phải hông?(cừ)
nguyen ngoc tho mà làm thầy bói chắc là phát tài dữ lắm.Hi hi.
Ba mươi năm , bây giờ mới hiểu . Mà hiểu đến đâu rồi ?
Thiên địa mang mang biết đâu là bến là bờ hở anh Lê mộng Thắng?Cảm ơn anh đã ghé đọc.
Cái gã nào vậy nhà thơ ?
Là mọi gã đã từng như thế… như thế…Minh Huy à.
Welcome TTCT! Ha…ha…ha…! Cái gã đó giờ chắc đang cười khoái trá! Tôi nghe như tiếng hí của Hắn ở đâu đây…
Chào anh Ngô đình Hải.Mới lò dò bước vào Xứ Nẫu đã được anh đón tiếp bằng tràng cười sảng khoái CT. rất vui và bớt lo lắng ngay.Chúc anh vui dài dài.Anh nghe tiếng hí rõ lắm hả?Hiểu bạn đến thế là great rồi.