Cao Quảng Văn
MỘT NGƯỜI TRƯỚC BIỂN
Bãi cát vàng
Không một dấu chân in
Người ngồi xuống
Nghe chiều lên
Biển hát
Sóng bạc đầu
Trăng rồi đêm trầm mặc
Và muôn sao nhấp nháy
Mắt ai cười
Trăng xuống đậu
Trên vai suông hờ hững
Xuân đang gần mà người sao xa xôi?
Mây nào biết bao giờ thôi phiêu lãng
Sóng xa bờ thương nhớ bến không nguôi
Em có hay
Ta vẫn chờ vẫn đợi
Dẫu ngoài kia
Sương xuống
Tự lâu rồi…
.
HẸN XUÂN
.
Tự bao giờ hoa cỏ ngóng lời chim
Chim đua hót
Hẹn bình minh bên suối
Người đợi chờ nhau
Biếc hồng trẩy hội
Cho nồng nàn xuân thắm mãi dài lâu
Trên mái tóc em xanh
Năm tháng chậm in màu…
Hồng trái tim say muôn đời không có tuổi
Mùa xuân với người
Ta ước hẹn cùng nhau…
*
Tự bao giờ
(Và cho đến muôn sau?)
Trăng vẫn sáng
Trên mái đầu tri kỷ
Vườn chim hót
Hoa bên người tình tự
Mùa xuân sang đúng hẹn
Ở quên về
Để bốn mùa hoa lá hát say mê…
.
GỌI MÙA
.
Mùa len lén gọi về bao giấc mộng
Bao vầng trăng không có thực trên đời
Và cho bướm
Đôi cánh vàng chở nắng
Cho rộn ràng
Hoa nở khắp nơi nơi…
Cho thiếu nữ
Sao ngời trong mắt biếc
Cho em thơ
Diều tung cánh lưng trời
Đồng cỏ hát
Bên ruộng vườn xanh ngát
Cho tuổi già
Vui giấc mộng đầy vơi…
*
Mùa đang đến
Bởi vì ta khát vọng!
Bao giấc mơ
Chưa có thực trên đời!
Hoa cỏ hát
Tặng người niềm vui sống:
Trần gian này đâu chỉ một mình tôi…

Những ai biết cách đợi chờ thì mùa xuân sẽ tìm đến và ở lại, phải không anh Cao Quảng Văn?
Giọng thơ từ tốn nhẹ nhàng và…thấm thía.
Một người thì như vậy,hai người thì sao anh ?
hhhhhhi lãng mạn quá nhà thơ ơi
Cảm hứng chờ đợi nhẹ nhàng như một hơi thở êm. Cảm ơn nhà thơ Cao Quảng Văn.
“ Mùa xuân sang đúng hẹn
Ở quên về
Để bốn mùa hoa lá hát say mê…(CQV)
Ba bài thơ “ngấm” buồn_ lãng đãng, nhưng hơi thở thơ thì “thấm” lạc quan yêu người, yêu đời_ tha thiết!
Cảm ơn Anh CQV đã cho “đứng trước biển”, để một mình, được suy tư_ liên tưởng Anh hén!
“trần gian này đâu chỉ một mình tôi” mà có em nữa ,phải không Cao hiền hữu?
Cũng có một lần tôi đứng trước biển,rất lâu và bao nhiêu nỗi buồn tự dưng trôi theo cùng sóng biển
Thơ anh Cao không chịu “trang điểm” mà vẫn cứ “điệu đàng” như con gái, tôi đọc rồi, lại phải đọc tới đọc lui, “Trần gian này đâu chỉ một mình tôi…” Ừ! thì vậy, thế nên thơ ở đây và thơ Cao Quảng Văn cũng cứ êm như…thơ!…
MÙA XUÂN ĐẾN SỚM QUÁ VẬY ANH VĂN ƠI !
Có lẽ không sớm đâu, Hoa Dien Vy ạ. Bởi, mình chỉ luôn nghĩ rằng ” Mùa xuân sang đúng hẹn / Ở quên về / Để bốn mùa hoa lá hát say mê…” Hình như không có ý niệm sớm hay muộn ở những người mà Bốn mùa là cả bốn mùa xuân!, có phải không?
Em có hay
Ta vẫn chờ vẫn đợi
Dẫu ngoài kia
Sương xuống
Tự lâu rồi…
Cô đơn lắm anh ơi! Cảm ơn những câu thơ của anh đã làm cho Trác nhớ về những ngày xưa ấy
Đà Lạt giờ này có gì vui không anh? Và nhà thơ có nhiều lúc mơ màng để nhớ lại ngày xưa, như Rừng bồi hồi nhớ Biển? Để vô tình cảm nghiệm ra rằng Cô Đơn vẫn là một trong bao thuộc tính muôn đời của con người ở trong cõi người ta này, có phải không anh? Mà, cũng chính vì thế, Thơ là liệu pháp cứu rỗi, giải thoát tuyệt vời?!
trước biển ta là một bản thể cô đơn hoang dã tận cùng anh nhỉ.
Không biết trước Núi thì sao nhỉ, cám ơn nhà thơ Hoàng Thanh Hương đã đọc thơ và có lời chia sẻ. Thân quý!
Chào Anh Cao Quảng Văn!”Một người trước biển”-Ngồi nghe biển hát -chiều lên..Buồn nhớ chờ người trong mộng.”Hẹn xuân”-Nàng thơ về cùng người vui.”Gọi mùa”-Cho tất cả mọi người yêu cuộc sộng có niềm vui -Điều đó đâu chỉ riêng tôi?3 bài thơ tự do rất tình cảm nhẹ nhàng mà sâu lắng ,đầy hình ảnh liên tưởng đến.. Mùa xuân tình yêu với đất trời hoa lá cỏ cây…Cả 3 bài buồn vui lẫn lộn…Rất hay!Rất hợp với người yêu thơ với những tình khúc nhẹ nhàng..Chẵng hạn như tôi -đại khái là vậy!
Cám ơn lời bình của aitrinhngoctran cũng tràn đầy cảm xúc, nhẹ nhàng mà sâu lắng… vì mùa xuân tình yêu với đất trời hoa lá cỏ cây… Dù đang giữa mùa thu nhưng lúc nào cũng tràn đầy mùa xuân trong tâm ý…
Hi anh Cao Quảng Văn,
Đêm trung thu đọc 3 bài thơ của anh những ai tuổi đã, đang và sẽ… trung thu không khỏi man mác buồn nhưng chẳng có gì phải bi lụy cả!…
*MỘT MìNH TRƯỚc BIỂN: một mình nơi đám đông phố thị vẫn cô đơn huống chi giữa rừng hay trước biển?!
“Em có hay
Ta vẫn chờ vẫn đợi
Dẫu ngoài kia
Sương xuống
Tự lâu rồi…” gợi nhớ dư âm ca khúc Mùa thu chết của Apolinaire & Phạm Duy: “rằng ta vẫn chờ em… vẫn chờ… vẫn chờ… đợi… em…….”.
Dẫu sao cũng còn có cái để chờ…
*HẸN XUÂN: vẫn là chờ đợi nhưng lấp ló đâu đó tin vui!…
“Trên mái tóc em xanh
Năm tháng chậm in màu…
Hồng trái tim say muôn đời không có tuổi
Mùa xuân với người
Ta ước hẹn cùng nhau…”.
Dẫu gì cũng đừng đánh mất niềm tin…
*GỌI MÙA: chưa biết có được bao giấc mơ đáp lại hay không nhưng tràn trề hy vọng…
“Và cho bướm
Đôi cánh vàng chở nắng
Cho rộn ràng
Hoa nở khắp nơi nơi…
Cho thiếu nữ
Sao ngời trong mắt biếc
Cho em thơ
Diều tung cánh lưng trời
Đồng cỏ hát
Bên ruộng vườn xanh ngát
Cho tuổi già
Vui giấc mộng đầy vơi…”
Và tin vui cuối cùng cũng đến để thăng hoa những khát vọng của mọi người…
“Hoa cỏ hát
Tặng người niềm vui sống:
Trần gian này đâu chỉ một mình tôi”…
Chúng ta hãy cùng anh Cao Quảng Văn hát “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” nhé…
Hí hí hí….
Cám ơn nhiều những nhận xét thật thú vị của bạn thơ nguahoang nguyendangtrinh! Nhất là lời Hí hí hí ở cuối. Nghe ra hết sức Yêu Người, và tất nhiên là tràn trề niềm Yêu Đời. Đúng không? Mà quả thật thế hệ anh em mình chia sẻ, đồng cảm với Trịnh không biết bao nhiêu điều, có phải không Trình ?
Rất thích đọc thơ CQV.
Chúc bạn vui.
Xin cám ơn anh! chúc vui và có thật nhiều thi hứng. Để ngày càng có thêm nhiều câu thơ, bài thơ ưng ý!
Mình đã nhiều lần đứng trước biển nhưng …chưa làm được một câu thơ
Minh Huy không làm thơ, hay chưa làm được một câu thơ nào là bởi vì bạn còn bận… sống Thơ. Chắc chắn là như vậy rồi! Mà thực ra, Sống một cách thơ mộng trên đời này có khi còn thú vị gấp cả ngàn lần hơn là làm thơ nữa đó. Minh Huy có đồng ý không? Chúc luôn vui…
NB thích nhất bài Một Người Đứng Trước Biển, có lẽ vì nó phù hợp tâm trạng của NB cách đây 30 năm khi đứng trước biển Nha trang.
Xin cám ơn Ngọc Bút! Bài thơ đầy ” tâm trạng” đó là chút tâm tình về một thời tuổi trẻ, tha thiết yêu người và cũng thiết tha yêu mến cõi đời này… nên chi…
Hay,thơ lãng mạn,mơ màng
Cảm ơn bạn Binh Thanh! Chúc vui!
Ciao anh CQVan
Bep von dot tho nhung lai me tho vo cung. Doc tho anh de thay tuoi gia nhung tam hon luon tuoi tre, Tu Hen Xuan den Goi Mua sao day nhung uoc hen tuong lai. Bep thich doan nay nhat:
Mùa đang đến
Bởi vì ta khát vọng!
Bao giấc mơ
Chưa có thực trên đời!
Hoa cỏ hát
Tặng người niềm vui sống:
Trần gian này đâu chỉ một mình tôi
Ciao Người Torino! Cám ơn người đã vào xem thơ. Thực ra, ai mê thơ thì người đó hai lần thi sĩ ( như lời Olga Bergolthz?). Đương nhiên, Bếp đã là vậy rồi đó! Bởi đâu có ai tự nhận mình hay thơ đâu, thời buổi này mà còn mê thơ cũng đã là quý lắm rồi! Đoạn thơ Bếp thích … có nói tới chuyện vì sao vẫn cần có thơ… Chúc vui!