Trần Vấn Lệ
Có thể trời mưa. Sắp sửa chăng? Sáng nghe gió lạnh, lạnh vô cùng. Bình minh không nắng. Ngày u ám. Sóng vỗ rì rào ở bến sông…
Có thể mùa Thu đang trở về dẫu là mùa Hạ mới hôm kia. Ba ngày mùa Hạ …tròn ba tháng? Trật tự thời gian sai toán chia?
Mạ ngó ra vườn, cau lác đác, đó đây tàu rụng, trái rơi, lăn. Thở dài, Mạ nói không còn Ngoại để ngó vườn cau Ngoại tháng Năm…
Ba ngó ra vườn, hai cây đào, lá xanh biếc lá, gió lao xao, hoa tàn vừa đậu bao nhiêu trái, không biết chiều, mai sẽ thế nào…
Ngoài sông đò dọc hú còi, đi. Thường lệ, như là chẳng biết chi. Nước chảy xuôi xuôi, thuyền lướt lướt. Chợ tan, trưa xế ngược sông về…
Hồi đó, quê nhà, tôi cảm tác một bài thơ nhớ sắp-trời-mưa. Tháng Năm, ngưng chiến, đời u ám. Nhiều tháng Năm rồi, xưa lắm xưa…
Sáng nay ở Mỹ, hiu hiu gió, đang tháng Năm càng nhớ tháng Năm, nhớ Mạ, nhớ Ba và nhớ Ngoại, nhớ em nữa đó, người xa xăm…
Mười chín tuổi, tôi đi nhập ngũ. Mười bảy tuổi, em đi lấy chồng. Tháng Năm có những ngày tê tái, tôi đứng vòng tay ngó bến sông…
Tháng Năm có những ngày mưa gió, tôi ngó về đâu, nhớ tận đâu? Cau Ngoại chắc chừ cây đã trụi? Mồ Ba mộ Mạ lún chân trâu…
Em ơi ai khiến em đi vội thăm thẳm đường dài, em biết không? Biết chứ…thời gian như gió thoảng, bao nhiêu cô gái đã sang sông…
Tháng Năm như thế sao không nhớ?
Mong lát trời mưa nhớ sẽ vơi…

Hay quá tác giả ơi, hay vì ý mà cũng vì sự khác lạ vời đa số những bài thơ khác. Đúng như Sáu Quỷnh đề nghị, bài thơ nầy phổ nhạc chăc hay lắm.Nếu Phạm Duy còn sống thế nào cũng “chụp” và cho vào nhạc liền.
Thơ bảy chữ mà sắp xếp lại ra thành ” văn xuôi vị thi…” nghe ra cũng thật đầy thi vị! Nhưng dù có đọc cách nào, thì vẫn không bay khỏi trời… cổ điển, anh Trần Vấn Lệ ạ? Mình vẫn cứ tự hỏi, thật không thể biết được, là cứ để nguyên cách trình bày cũ _ thơ bảy chữ _ với lối sắp đặt cách tân thế này, cách nào sẽ GỢI nhiều hơn?? Có gì không ổn, anh ” bỏ quá” cho, Trần thi hữu nhé. Cứ coi như là một chút mạn đàm về Thơ hôm nay! ( Mình cũng có lúc có nhã hứng làm như thế, nhưng rồi sau đó lại thôi…). Xin cám ơn anh. Chúc vui, niềm vui Sáng Tạo!
Kính anh Cao Quảng Văn,
Anh nghĩ rằng tôi làm thơ kiểu mới. Đó là cảm nghĩ và cảm nhận của anh. Tôi thì…làm thơ bình thường. Tôi bắt chước ông Nguyễn Du, ông làm thơ như thế này: “Người một nơi, hỏi một nơi; mênh mông nào biết biển trời nơi nao”. Ông Ng Du cảm thán, ông thốt ra lời, ông khg xếp đặt thành 2 câu, câu 6 chữ và câu 8 chữ. Ông Ng Du…không làm thơ Luật. Luật là do Xã Hội đặt ra…..Và xã hội thì không biết gì về thơ! Anh Cao Quảng Văn ơi, tôi có thể nói với anh rằng: Tôi làm thơ chớ tôi không làm Chính Trị. Thơ hoàn toàn Tự Do. Theo tôi, thơ là êm ái. nói sao mà người nghe êm ái là…thân ái, anh ạ. Tôi làm thơ bình thường, được anh Cao Quảng Văn để ý, tôi thấy mình thành công. Tôi từng đọc thơ anh Cao Quảng Văn, tôi nắm cái ý thơ, tôi giữ cái hồn thơ. Rồi sau đó, tôi phiêu diêu với thơ tôi…Tôi thích Hàn Mạc Tử, nói: Gió theo lối gió, mây đường mây, rặng liễu đì hiu, hoa bắp lay, thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay? Tối nay Tết Trung Thu, Anh, Chị Cao Quảng Văn xẻ cái bánh làm tư, cho ai phần thứ 3, đừng quên cho tôi cái góc tư còn lại nha! Đây cũng là cuộc thảo luận phải không anh Cao Quảng Văn? Thơ như rượu. Nói về thơ như uống rượu, Say và nói lung tung…Làm thơ mà tỉnh, trời ơi là buồn! Tố Hữu là đại thi hào,.ông có 2 câu rất giá trị: “Tôi giẫm giày đinh trên phố Huế, lòng dửng dưng không chút cảm tình chi”. Tôi khóc thét lên..bởi người tôi yêu đã chết vì 2 câu đó, đổ tội cho tôi – tất cả những làm thơ là Đồ Vô Cảm!
Khi tôi nói Không Phải Vậy, thì tôi chỉ còn nước mắt!
Anh Trần Vấn Lệ thân mến,
Xin anh thứ lỗi, mãi đến giờ tôi mới có dịp đọc câu anh trả lời- đã từ khá lâu rồi. Mong anh thông cảm cho nghe anh! Có lẽ anh không hiểu ý tôi muốn trao đổi, là chỉ bàn cho vui chút thôi về chuyện ” bếp núc trong thơ”. Xem cách nào diễn tả hết được ý, tình mình thật đủ đầy, trọn vẹn, như ý. Hoàn toàn chẳng dính dáng chút gì đến chuyện ” chính chị chính em” đâu anh! Nguyễn Du ngày xưa viết thơ lục bát, cổ điển, truyền thống bằng chữ Nôm, có xuống dòng đâu, sau này, mình viết bằng chữ quốc ngữ mới có cách trình bày như thế. Một dòng 6 chữ, một dòng 8 chữ. Cách nào cũng vậy cả thôi!Như hai câu 2829 – 2830 anh trích:
Người một nơi hỏi một nơi
Mênh mông nào biết bể trời nơi nao?
Hoặc , mấy câu trong bài Đây thôn Vỹ Dạ của Hàn Mạc Tử :
Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay (…)
Anh em làm thơ chúng mình ai cũng đọc và sẵn sàng chia sẻ cùng tác giả những nỗi niềm cảm xúc đó cả, bất kể xa gần trong không gian hay thời gian.
Còn, cái ông Tố Hữu kia thì thôi, với tôi làm gì có cái khái niệm ” đại thi hào”! Mà thực ra, hai câu anh trích dẫn cũng còn… cách xa Thơ ghê lắm. Đó đâu có phải là thơ! Xin thưa với anh như thế. Anh có giận thì cũng đành chịu thôi, anh Lệ à.
Tạm đôi dòng vắn tắt nói đôi ý cùng anh, mong anh hiểu cho. Thân chúc anh vui, khỏe anh nhé!
Cao Quảng Văn.
Phổ nhạc được à nghen!
Như văn xuôi mà rất thơ
Cháo Anh Trần Vấn Lệ!Thơ như trần tình -như ”gởi lời muốn nói”-Như sóng lúa rập rờn..Và người đọc có cảm giác mênh mang tình yêu quê hương Nơi đó có những người thân yêu làm tôi phải nhớ.. xao xuyến lòng..
co nhung thang phai qua de bat dau mot thang nam .Nhin bao con song , moi canh dong , thay tuoi tre lang dang mot niem hap hoi . Du da bao Thang Nam con phai toi . Toi hieu van con nghe duoc cai tan phai , cai ngon ngu that su cua mot nha tho .
Thơ TVL bao giờ cũng nặng tình với quê hương
Thơ như nói mà rất là thơ
Viết hay,sữ dụng ngôn từ như làm xiếc
thơ ngay cạnh ta chứ ở đâu xa?…
Có những thứ tự nó đã thành thơ, dù nói kiểu gì, viết kiểu gì cũng mặc! Lần nào đọc thơ anh Trần cũng vậy, tôi cứ phải để mình trôi theo cái hồn thơ lãng đãng…Một câu chuyện cũ, một chút tự sự, vẫn cuốn hút người đọc nhẹ tênh! Nếu đây không thơ thì cái gì là thơ?: “Tháng Năm có những ngày tê tái, tôi đứng vòng tay ngó bến sông…”. Thơ giản dị như một câu nói, một tiếng thở dài, lẫn vào trong “hiu hiu gió”:“Em ơi ai khiến em đi vội / thăm thẳm đường dài, em biết không?”…Tự nhiên tôi cũng thấy một tháng Năm: “Tháng Năm như thế sao không nhớ? / Mong lát trời mưa nhớ sẽ vơi”…Cảm ơn anh Trần, bài thơ hay quá! Chúc anh vui, khỏe.
Thơ hay mà cũng thật tê tái
Làm thơ dễ thương mà dễ như chơi !