Mạch Bàn Đôn
ĐÊM MỘNG DU
Ta sống giang hồ không chọn lựa
Giữa cuộc đời đau , quặn thắt đau
Cây thịt mang hình hài thối rữa
Gọi là người hay quỷ , không sao !
.
Ta kẻ phàm phu không ấn tướng
Tranh danh , đoạt lợi , phạt chư hầu
Rượu và thơ , tình cao muôn trượng
Lưu lại đời sau những biển dâu
.
Một trận càn khôn bờ nhật nguyệt
Sinh linh thổ huyết cõi ta bà
Những mồ tập thể đau cùng tuyệt
Xương cốt nghìn năm mắt lệ sa !
.
Bao hòn núi đá đêm di chuyển
Trăng dọi rừng khuya đuổi thú hoang
Ta chẳng còn ta trong khí quyển
Trần gian ơi , sao vội điêu tàn ?
.
Ta muốn những vì sao tắt hết
Để em không thấy dải ngân hà
Ngu ngơ trong kiếp người thô kệt
Đắm đuối cuộc tình chốn thảo hoa
.
Ta nhìn ta hoàn toàn xa lạ
Chó cái nhà ai đẻ bốn con
Ta chộp bắt cái ta bản ngã
Chạm hư vô như thể không còn
.
RẰNG XIN
.
xin đến với nhau từ giả dối
giả dối đang tiềm ẩn thật thà
thật thà ngụy tín điều lầm lỗi
bởi em là nguyễn thị điêu ngoa !
.
xin về với nhau từ vô cảm
vì thế gian còn tin được ai ?
có điều chi người ta không dám
bụt giả thành chân dựng tượng đài
.
xin thăm nhau tối , không thăm sáng
phật phật , ma ma , thế hợp thời
minh bạch sẽ làm nên lực cản
trắng đen phân biệt được thơm hôi
.
xin nghe nhau đôi điều phi lý
để tập dần chướng mắt , trái tai
để rụt rè tiến lên dạn dĩ
đứt dây xấu hổ mặt da dày
.
xin kính chào ” đại gia hại tộc ”
mới hôm qua cướp giựt ngoài đường
miệng trôn trẻ hành tung thâm độc
lời ngọt ngào dạ chứa giáo gươm
.
xin cho nhau một giây chân thật
chuyện áo cơm , bịnh tật , học hành
chuyện thuế phí , giao thông , thực phẩm
thần kinh không ổn cuộc mưu sinh !
.
xin cạn cùng ta ly rượu nhạt
để đời còn vang tiếng cười khan
để mình còn thấy mình kiêu bạc
rằng nghĩa khí xưa vẫn sẵn sàng !
.
EM
.
Mây vẫn bay và em vẫn em
Trời xanh . Xanh lá thắm êm đềm
Em Tân An đợi sông Vàm Cỏ
Nước giỡn cùng em . Nước tắm em
.
Gió lay lắt nhớ . Gió lay em
Tiềm thức thương nòi xua bóng đen
Một tiếng đàn bầu cau mặt nước
Ngàn năm rửa nhục bám thân em
.
Trời nắng vàng thu .Nắng má em
Bướm ong như thể muốn làm quen
Bạc tiền chi phối điều nhân nghĩa
Danh phận bán mua bất kể hèn
.
Đất lề , quê thói , nếp nhà em
Đã rã rồi chăng ? Chuyện cũ mèm
Ai dám nói rằng em bội ước
Lúc ngày chưa đến vẫn là đêm !
.
Trăng đáy mắt em .Trăng tóc em
Lời ru của mẹ thật bình yên
Mai về cố xứ thương đò cũ
Lạc bến bờ xưa chẳng thể quên
.
Sao hoa đăng hội .Sao môi em
Son phấn mà chi? Phố tắt đèn
Sao rụng bên đường ai nuối tiếc
Nhất thời , vạn đại , vẫn là em
.

Lời thơ dung dị nhưng nội hàm của nó rất sâu , chua chát
trong đời thường . Càng đọc và đọc ngẫm nghĩ thấy hay !
Cảm ơn sự chia sẻ của caothihoang.
Buồn,u uất mà hay
Đôn tôi , rất cảm kích lời của Binhchanh !
Rất đồng cảm cùng nhà thơ
Rất cảm ơn sự đồng cảm của Gó Chàm.
Trần thế nhiểu nhương quá phải không MBDon ?
Comay ,
Trần thế không nhiễu nhương thì sao gọi là trần thế ?
Cảm ơn Comay
Cái này người ta gọi là ác mộng
Mai Hoa ơi ,
Tâm thiếu đoan chính , gặp ác mộng thôi !
Giang hồ, trinh nữ gặp nhau
Mộng du giữa bến trăng sao môi mềm
Cạn men cay cạn sương đêm
Hoa đăng tóc mắt…cũ mèm…lunh linh
Hay !
Đôn nầy , mời Sáu Quỳnh cạn chén rượu giang hồ !
Thơ nặng nề u uất như cái tên MBD
Vâng ,
Cảm ơn B Ngan