Nguyễn Ngọc Thơ
HỒN ĐÁ
.
Sương khuya mờ đám cỏ
Lay động cõi trời mơ
Gió lùa qua kẽ lá
Tượng đá ngồi chổng chơ!
Cheo leo trên vách đá
Lạc lõng tựa lưng đèo
Nghe lá vàng rơi rụng
Xào xạc vũng trăng khô
Kìa cầu treo lỗi nhịp
Bắc ngang hòn giả sơn
Đìu hiu trông lạc điệu
Bên rặng đồi cô đơn
Ai đi dọc bờ đê?
Dưới thềm non sương trắng
Gánh trăng về ngõ vắng
Tưới sông -hồ- suối – khe…
Người ơi ! Chớ hững hỡ!
Cội nguồn cạn xác xơ
Đá ngàn năm trơ lệ
Khóc thương đời xót xa
.
BƠ VƠ
.
Bơ vơ cả núi lẫn đèo
Bơ vơ nắng đốt cháy bờ hạ khê
Bơ vơ sông suối ngủ mê
Con trăng nằm chết dưới khe cội nguồn
Bơ vơ trái đất quay cuồng
Sóng xô cái nước trần truồng bể dâu
Bơ vơ một thuở mưa ngâu
Mồng tơi chín rụng giọt sầu hư không
Cha về với mẹ đêm đông
Là mang sương khói tình hồng nẩy sinh
Vỡ òa tiếng khóc tự tình
Bơ vơ con lạc dòng kênh luân hồi
Một mai …
Gió cuốn thuyền trôi
Về nơi cát bụi…
Con hoài bơ vơ !
.
TA VỀ THÔI
.
Mẹ sinh ta ra đời
Là mở cửa bầu trời
Tay , chân bơi chới với
Miệng khóc , cười chơi vơi…
Từ đó ,
Ta vào đời !
Đắm chìm trong luật chơi
Say đam mê hút trắng
Nhỏ giọt tình đầy , vơi
Rồi gió bên thềm rối
Mộng bồng bềnh mây trôi
Bóng thời gian hấp hối
Hương nắng một màu vôi…
Chiều nay ,
Nhìn lá rớt
Nghe tim mình đơn côi
Nụ cười trơ khô khốc
Thả hồn…
_Ta về thôi !

Đọc Bơ vơ thấy đúng là bơ vơ
Cảm ơn Mai Hoa đã cùng cảm nhận “Đọc bơ vơ thấy đúng là bơ vơ”!Chúc vui, hẹn gặp lại…
Say đam mê hút trắng là sao anh Thơ ơi,chẳng lẽ…
“Say đam mê hút trắng là sao…nnt”_Chắc là “chẳng lẽ…” ,là kẹt giữa “đâu bờ” yêu cuộc sống nhìu màu sắc, nhiều mùi dzị…nên ghiền, mê đắm …”trắng” lòng ấy mà Anh Nguyễn Xuân Tùng!(Thiển ý của đệ thâu)
Đệ cảm ơn & chúc Quynh “cây Tùng luôn tư sắc đầy Xuân” mãi nhé!
Thơ rất thơ… là thơ Nguyễn Ngọc Thơ / nguyen ngoc tho! Nhưng vẫn chúc thơ Thơ ngày càng thơ hơn Thơ. Có thể vẫn còn buồn, nhưng bơ vơ thì … nhớ bơn bớt đi chút chút cho ace nhờ với nghe Thơ ! ( Kim Trọng comment Kiều: Lựa chi những khúc tiêu tao? / Cực lòng mình cũng nao nao lòng người… Đừng có dựa vào lời phân bua của Thúy Kiều đó nghe!!!
Thân chào ThoRatTho!
Wao!!!Cảm khái, cảm khái…
“Chỉ dụ” của Bác Cao Quảng Văn thật uyên thâm, đọng mượt như thơ Bác dẫy đó!Nghiêng mình, Út xin đón nhận”Thơ rất thơ là thơ nguyễn ngọc thơ, nhưng vẫn chúc thơ Thơ ngày càng thơ hơn Thơ…”
_”Lựa chi những khúc tiêu dao?
Cực lòng mình cũng nao nao lòng người”(Kiều_ND)
Cảm ơn Bác Văn đã thấu hồn “bơ vơ” của Út!Chúc Bác luôn có nụ cừ mỉm chi như dậy quài, trông thật chẻ & đẹp…chai!(Í quên, đẹp… lão chứ!)
Da biet yeu thi phai biet bo vo
“Đã biết yêu thì phải biết bơ vơ”_Vâng! Cũng chính vì vậy mà_ Càng thấm bơ vơ lại càng yêu cháy lòng “say” đắm đuối, nên bở bờ be, tràn lũ sóng…”buồn” đó Anh Huu Dung ơi!
Cảm ơn Anh đã đồng cảm!
Tâm trạng quá,bơ vơ quá,làm tui cũng buồn lây
Cho mình “xin lẫu” đã thả “bơ vơ” làm Alibaba “buồn lây” nghen!
Thâu, dẫy mình cùng hát đâu cho hết buồn hử “Alibaba…Alibaba…”_ Xả hết buồn chưa, cừ lên nào!Cảm ơn đã ghé nghen!
Thơ bồng bềnh nên nỗi cô đơn cũng bồng bềnh như sương khói
Cảm ơn Anh Dat Nguyen đã thấu cảm “nổi cô đơn bồng bềnh như sương khói”_Chúc Anh luôn phẻ!
hình như ở 63 tối qua mọi người có dịp nghe ca khúc “buồn ơi! ta chào mi” thì phải…
Vâng! “63 đim ấy” chơi tàn nhạc buồn cháy thời gian, nên trời mưa tầm tả_ “buồn ơi! ta chào mi”_ mà tui phải dzìa trong mưa dzì hông có áo…, ướt run như cầy mắc nước, lạnh tơ cả lòng, nguahoang có bị lạnh… tái hông hỉ?(cừ)
Một nỗi đơn côi tràn ngập trong từng câu chữ
Cảm ơn Kim Mai đã cảm nhận “một nổi đơn côi tràn ngập trong từng câu chữ”_Chúc KM luôn vui nha!
Ciao Thơ đệ,
Bẳng lâu không thấy “tăm hơi” bài vỡ của đệ, hôm nay mở máy thấy hiền đệ thở than nảo lòng cuộc sống bơ vơ. Để đệ cười vui đôi chút, ngu tỷ cho cóc nhảy lung tung nghen:
Chiều nay ,
Nhìn lá rớt
Nghe tim mình đơn côi
Nụ cười trơ khô khốc
Thả hồn…
Ta về thôi
——-
Về thôi
Ta lại về thôi
Ghé ngang xóm nẫu
Bán buồn bơ vơ
Ai mua giùm Nguyễn ngọc Thơ
Nửa lời than thở, đổi lời an vui
@Chào Nga Tỷ Tỷ!
(Chợ chòm hỏm nay trúng mánh, Khách Ý dzìa… du xóm nẫu!ha…ha… ha…Phen này lời to rầu!)
_ “Về thôi
Ta lại về thôi
Ghé ngang xóm nẫu
Bán buồn bơ vơ
Ai mua dùm nguyễn ngọc thơ
Nửa lời than thở, đổi lời an vui” (HNN)
_ “Chiều nay,
Tỷ Ý về chơi
Gùi buồn tui “xả”
Vốn lời gấp đôi
Bo thim “từ” một nụ cười
“An vui_ hỉ” sạch, trắng đời _ bơ vơ!(NNT)
Chào Anh Nguyễn Ngọc Thơ!”Hồn đá”cũng bơ vơ.”Bơ vơ” con trăng thơ.Lời buồn như hơi thở từ nặng nề đến nhẹ nhàng.Và thở phào nhẹ nhỏm”Ta về thôi!” Về đâu ta muốn…sẽ vui thôi phải không Anh Thơ?3 bài thơ rất hay-thơ mộng -du dương -đầy nỗi buồn u hoài…
Lời nhận xét của Chị aitrinhngoctran như thấu cảm… “gom” cả hồn ”bơ vơ”! Rất cảm kích, cảm ơn Chị nhiều nhé!
Chúc luôn dzui & dồi dào sức phẻ nghen!
Đồng cảm với Nguyễn Ngọc Thơ.
BƠ VƠ
Trời cao rộng , đất mênh mông
Ta như lạc giữa cánh đồng hoang vu
Bơ vơ trong cỏi ao tù
Chênh vênh thân phận , tuyệt mù niềm tin
@Chào Anh Nguyễn Đồng Hoang!
Rất vui và cảm ơn Anh đã “đồng cảm” cùng chia sẻ “BƠ VƠ”:
_ “Trời cao rộng, đất mênh mông
Ta như lạc giữa cánh đồng hoang vu
Bơ vơ trong cõi ao tù
Chênh vênh thân phận, tuyệt mù niềm tin” (NĐH)
_ “Cuối đời, ngồi ngắm lặng thinh!
Nhìn mây với gió ru tình viễn phương
Nhớ thương mòn mỏi cố hương
Vọng trong ký ức miên trường tỉnh say
Đất_Trời ngày tháng vẫn xoay
Lệ khô, khô tự bờ môi kiếp nào?
Thôi đành gạt lệ vào thơ
Nghìn thu xác lá vàng mơ cội nguồn!”(NNT)
MỘT TÂM TRẠNG CÔ ĐƠN,BƠ VƠ RẤT THƠ
Rất vui, cảm ơn biba đã đồng cảm “bơ vơ”!
Cũng có nhiều ý hay
Cảm ơn Binh Chanh đã chia sẻ!
Chào Nguyễn Ngọc Thơ ,
Thơ đầy cảm xúc .
Hay !
Chào Anh Trần Bình Định!
Được Anh ghé chia sẻ “ thơ đầy cảm xúc” là em hớn hở_ “hỉ” liền đây!
Cảm ơn Anh, chúc Anh luôn vui và thanh thản nhé!
Bơ vơ như đến tận cùng….bơ vơ
Chào Sông Hà Thanh!
“Bơ vơ như đến tận cùng…bơ vơ”_Dzậy là hết bơ vơ, thì… “ta xả” tràn bờ iu thương thâu, phải hông Anh SHT?
Cảm ơn đã đồng cảm!
Chiều nay ,
Nhìn lá rớt
Nghe tim mình đơn côi
Nụ cười trơ khô khốc
Thả hồn…
_Ta về thôi !
_____
Khổ thơ thật buồn
Cảm ơn Chị BNgoc ghé chia sẻ « bơ vơ » với « khổ thơ thật buồn »!Dzẫy nay mai, em sẽ làm thơ dzui tạ lẫu Chị nghen!Chúc phẻ !
HỒN ĐÁ hóa nguyễn ngọc thơ
biết BƠ VƠ thì chẳng bơ vơ bao giờ ?
cõi người là những tình cờ
TA VỀ THÔI để mẹ chờ thiên thu
rằng trong chốn ấy tuyệt mù
sao Khuê lấp lánh , sao Ngưu trách trời
em vô thường mím chi cười
hạt sương chạm khẽ vào nơi vô cùng !
Ba bài thơ rất thơ và rất Nguyễn Ngọc Thơ .
Cảm ơn Anh Mach Ban Đon đã đồng cảm “Ba bài thơ rất thơ và rất nguyễn ngọc thơ”! Em cũng rất ngấm những hình tượng “cô hồn” …phiêu lưu của Anh lắm đấy!Chúc phẻ!
Ta về đắp cội vui chung
Nằm nghe chim hót ung dung hỉ tình
Mắt xanh màu nắng lặng thinh
Ngõ vào hò hẹn… cho mình liếc nhau!
Sớ ri mếch Chị Lê Kim Phượng! Còm cho Chị mà hông hỉu sao, nó nhảy xuống cạnh nhà Anh Mach Ban Đon rầu!Chị chịu khó ghé Ảnh « nghía »nghen!
Bơ vơ rồi sẽ bơ phờ
Bơ vơ là trước bơ phờ là sau
Đời như con nước bay vèo
Đến khi vô thức nỗi đau không còn
_ “Bơ vơ rồi sẽ bơ phờ
Bơ vơ là trước bơ phờ là sau
Đời như con nước bay vèo
Đến khi vô thức nổi đau không còn »(PVH)
_ « Thức xanh thực niệm vuông tròn
Hoang sơ một thể bên hòn có nhau
Hòa tan sắc biếc tình đầu
Hóa ra ta đã bạc màu thiên thu”(NNT)
Say đam mê hút trắng
Nhỏ giọt tình đầy , vơi
________-
wow !!!!!!!!!!!
Cảm ơn Anh Nguyễn Nga đã chia sẻ cùng “bơ vơ”, em rất vui_ Chúc Anh luôn phẻ!
Thơ Thơ ngày càng thơ
Wao!”Thơ Thơ ngày càng thơ”_ Lời còm như “chỉ dụ” mà mượt như tơ của Anh Nẫu Nhà Quê, làm mình “phái” từng khúc guột cháy âm ỉ, nẫu cả mũi luôn í!(cừ)
Cảm ơn Anh đã chia sẻ!
Viết về thân phận người nhưng thấm đẫm tình mẫu tử – chuỗi những bài thơ thật hay – Chúc anh luôn có nụ cười rất riêng – Nguyễn Ngọc Thơ
Cảm ơn Anh Sáu Quýnh đã thấu “bơ vơ” bằng cảm nhận “viết về thân phận người nhưng thấm tình mẫu tử!Chúc dzui_”kỵ một lung” cho ngấm_ ấm…quài quài nghen!
Sao viết thơ buồn quá vậy NNT?
Dạ, em nói dùm cái “bơ vơ” của ngừ… phơi cho khô thơ ấy mà!Chứ riêng em thì dzẫn cừ cháy lòng quằn quại đây!
Cảm ơn Chị Ngọc Bút, chúc Chị luôn phẻ!
Có cần ai để sưởi ấm để bớt bơ vơ không ?
Chào Anh Nguyễn Đỗ!
“Có cần ai để sưởi ấm để bớt bơ vơ không?”_Chắc trong tận cùng sự vắng lặng_ ai cũng như ai_ nhưng nào biết ai thấu cảm, mà chịu “sưởi” nổi bơ vơ “trống hóc” của mình đây Anh?(cừ)
Cảm ơn lời động dziên, hong “ấm”…mùa thu cho bớt lạnh của Anh nhé!
“Một mai
Gió cuốn thuyền trôi
Về nơi cát bụi…
Con hoài bơ vơ !”
(Bơ vơ_Nguyễn Ngọc Thơ)
có những điều hiển nhiên, làm sao ta vẫn thấy ngậm ngùi, những “biết trước” của số phận không hề giảm đi sự khắc nghiệt của nó. Cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Thơ nhận chân nỗi bơ vơ để hòa cảm trong người đọc.
Cảm ơn Thi Ca đã thấu cảm nổi niềm “bơ vơ”! Sao, về nhà có bị …ướt như chuột lột hông?
Hẹn gặp lại, chúc vui nhé!
Dạ, em về an toàn anh, cũng nhúng một ít nước mưa ạ, hẹn anh dịp gần cà phê ạ.
OK!Mình cảm ơn nha!
Thơ anh NNT ngày càng có nét riêng hơn
Rất vui được Thanh Thanh cảm nhận trong thơ mình”càng có nét riêng”!Cảm ơn TT chúc luôn phẻ nghen!
Hình như bơ vơ là tâm trạng chung của người thi sĩ ?
Cảm ơn Anh VHuy đã đồng cảm, chia sẻ_Chúc Anh vui cho bớt cái “bơ vơ” ngấm… buồn Anh nhé!