NGUYỄN TRÍ
Đại tốt nghiệp Cao Đẳng Toán dạng khá. Thuở giáo viên như lá mùa thu, phòng giáo dục đưa anh về sâu. Đại cạy cục ở lại phố. Được. Nhưng phải dạy cấp một. Sau năm năm bị trục xuất khỏi ngành vì chủ mưu một tiêu cực mà giáo dục không dung. May quá. Bị đuổi nhưng Đại vẫn là thầy, lại được dạy toán cấp hai. Tất nhiên phải vào xa, Hiệu Trưởng là đồng môn cũ nên có cửa dung thân. Dĩ nhiên là phải dấu. Đại đứng lớp, nhưng họ tên khác nhận lương. Buồn cho Đại, nhưng khá nguy cho Hiệu Trưởng, phòng mà biết là kỉ luật chắc luôn
Tuy nhiên Đại ung dung lắm, vẫn cười vui như không có chi xẩy ra. Cha Đại là Sĩ Quan của triều cũ, đi cải tạo năm năm nên cả gia đình sẽ ra đi theo dạng HO. Vừa dạy vừa cố gắng hoàn thiện ngôn ngữ và văn minh xứ cờ hoa. Ở Việt Nam mắt lại nhìn về nước Mỹ. Lên bục giảng, sau chuyên môn, nếu còn thời gian hoặc sinh họat lớp Đại dạy học trò về lòng yêu nước, sự độc ác, thâm hiểm của những chủ nghĩa Thực dân, Đế quốc cả Quân Phiệt. Ngoài cổng trường, trong quán cà phê, bằng hữu lại nghe Đại tụng ca một nước Mỹ giàu có, hùng mạnh. Một quốc gia mà cơ hội nhặt đâu cũng có. Lâm và Minh bạn rất thân, dạy chung trường. Lâm dạy toán. Minh tiếng Anh hợp đồng. Nhà Minh là nơi Đại trọ, nơi Đại học tiếng Anh. Thân nhau có lẽ do cái đồng thanh tương ứng du du mi mi. Quán cà phê cóc của vợ Lâm là điểm để cả ba luận chuyện đời. Lâm bảo Đại:
– Cậu là thằng phiêu lưu, tớ thấy cậu nên ở lại Việt Nam. Cố gắng dạy tốt, sau đó làm cái đơn xin xóa kỉ luật. Qua Mỹ cậu làm cái giống gì với chiều cao mét năm lăm và tổng cân nặng bốn mươi lăm kí?
– Thằng Lâm nói đúng đó – Minh tiếp tục – mày ở lại, gia đình lâu lâu viện trợ năm bảy trăm một nghìn là hóa ông hoàng xứ ta, còn qua bên đó cu li xe kéo suốt đời. Xứ mình gì gì mày cứ là chủ, có thiếu thốn một tí nhưng sẽ qua, đủ thứ thiếu đang chờ mày ở đất nước cờ hoa…
– Nhưng tiền mua đuợc tất cả.
– Mày tưởng qua đó là tiền sẵn cho mày nhặt sao?
– Không có chuyện nhặt, nhưng rất nhiều người đang nhờ ngoại tệ mà ăn nên làm ra và vênh váo trên đất nước mình. Ở lại tôi không có cửa để xóa án, tôi sẽ ra rìa và anh cũng chung một phận như tôi khi ngành đã đào tạo đủ giáo viên. Lúc đó tôi làm gì?
– Chỉ sợ không dám đối đầu, chứ công việc đâu có thiếu.
– Đang cầm viên phấn rớt xuống làm thợ tôi e…
– Tư tưởng dẫn đến hành động, ý chí quyết định tất cả, có câu muốn là được. Tao tuy hợp đồng nhưng đã sẵn cho mình một con đường để vui đùa với cơm áo gạo tiền.
– Tôi không lý tưởng như anh. Mà bây giờ mọi chuyện đã vô cái guồng của nó rồi, tôi sẽ ra đi. Anh và thằng Lâm khỏi luận nữa cho mệt óc. Tôi hy vọng sẽ có tí đỉnh gửi về giúp vợ chồng anh thoát hiểm.
– Tao không mong nhưng cũng xin cám ơn câu nói nầy, cũng hy vọng mày thành đạt ở xứ người.
– Tớ thấy cậu nên lập gia đình rồi hãy đi. – Lâm bàn.
– Nhìn cảnh cậu và anh Minh là tớ hãi. Tớ sẽ lấy vợ khi kinh tế đủ để con cái không sa vô tăm tối.
– Là bao lâu?
– Sau khi tôi nhập quốc tịch. Nghĩa là năm năm nữa.
– Cậu ba mươi rồi đấy. Năm năm tớ e là muộn.
– Không bao giờ muộn nếu ta có tiền.
Minh luận:
– Có thể mày sẽ có tiền, nhưng nếu không có thì sao? Đã chắc gì nơi mày định cư dễ kiếm đô la mĩ. Tao thấy trong mấy bộ phim…
– Anh buồn cười. Nói như anh thiên hạ vượt biên làm gì? Cựu quân nhân như bố già tôi, riêng trợ cấp cũng dăm bảy trăm đô một tháng…
– Cứ cho là có tiền, nhiều tiền, nhưng năm năm nữa, tình yêu đâu có đợi chờ ai.
– Đã trăm năm thì phải tựa trên cái nền tình yêu. Có tiền sẽ có tình anh ạ.
Dĩ nhiên chuyện trăm năm thì không ai khuyên được.
Đại đi một mạch. Không một thăm hỏi thư từ suốt năm năm. Minh cũng tạm biệt Lâm. Giáo Viên dư rồi, hợp đồng xin chào bục giảng. Minh đi kiếm sống đâu đó nên Đại về mà không gặp bạn hiền:
– Anh Minh đâu?
– Đi kiếm sống trên thành phố.
– Điện cho ông ấy về làm vài ly với anh em cho vui.
– Tớ cũng không biết ông ấy ở đâu, tớ đây còn không di động, ông ấy lấy gì có. Cậu ra sao? Khá không? Sao không liên lạc gì suốt năm năm vậy?
– Cậu thông cảm, gia đình chân ướt chân ráo nên vạn sự khởi đầu nan.
– Cậu ở bang nào?
– Texas.
– Nó như Cali hoặc Florida không?
– Tớ không biết, riêng Texas thì lạnh lắm.
Việt kiều ư? Xin thưa, ai cũng biết rồi đó, thiên hạ luôn nhìn họ với tí tí ngưỡng mộ. Ở Mĩ về là hết ý. Giáo viên cũng chỉ là thiên hạ mà thôi, Đại mời những bằng hữu xưa cùng chung chiến tuyến ra một trận nên hồn, những bia là bia. Sau đó Minh được nghe kể về trận nhậu và nhận cái phong bì. Lâm nói:
– Nó gửi anh cái nầy, chắc là tiền. Anh mở cho tôi xem với. Xưa nó với anh như Bá Nha, Tử Kì nay chí ít cũng một tờ xanh à.
Minh vừa mở phong bao vừa hỏi:
– Rồi sao nữa?
– Nó về kiếm tí tình mang theo. Ai đó môi giới cho nó một em ngoài Nha Trang. Nghe nó nói về Việt Nam kiếm vợ, ở Texas khó lắm.
– Ừ, tôi nghe Texas quanh năm mùa đông như Pleiku mình vậy. Việt mình to con, cao ráo kiếm vợ còn khó huống mét năm lăm có mà chịu sầu.
Minh lôi từ phong bì ra hai tờ giấy một trăm nghìn tiền Việt. Cả hai nhìn nhau nhíu mày và cùng nhếch mép cười ruồi. Thở dài:
– Vậy là nó khó lắm. – Lâm nói.
– Tôi nghe thiên hạ rằng ở Texas mười giờ trưa mặt trời mới lên. Phần đông người Việt ở đó kiếm đôla bằng cách làm ăn giờ trong mấy nông trang trồng cà chua…
– Kệ đi, ai có phần đời nấy, hy vọng nó kiếm được một nửa của mình mà trăm năm.
Gì chứ cái mác Việt kiều Mỹ kiếm vợ không chi khó. Đám cưới bằng hữu chỉ thiếu Minh. Đại đưa người đẹp lên máy bay đi một mạch thêm hai năm.
********
Vị chi bảy năm cả ba mới có cơ hội chung một bàn.
Minh nâng chén rượu nhếch ria mép:
– Mày làm gì ở Hiệp Chủng Quốc?
– Tôi dạy tiếng Việt cho một số con em người Việt và lao động tí chút.
– Người mình làm gì ở đó? Vợ chồng có con cái gì chưa?
Đại uống rượu như hủ chìm. Kể rằng ở Texas lạnh ác liệt lắm, không rượu là không thể, uống riết quen. Vợ con hả? Chia tay rồi. Làm ăn hả? Gia đình tôi đi làm trong mấy nông trang, nhưng ở nơi tôi sống thời gian rỗi nhiều lắm. Mười giờ mới có nắng, bốn giờ đã âm u. Đêm ở đó dài muôn thuở anh ạ. Bà xã tôi những tưởng nước Mỹ đâu cũng là nắng ấm Cali, đâu cũng là Florida… Thêm cái chúng tôi không yêu nhau nên cô ấy chán. Thời tiết lạnh, lòng còn lạnh hơn.
– Vậy rồi cô ấy ở đâu trên xứ ấy?
– Cũng ở đấy, nhưng làm bà chủ một nông trang.
– Ngậm ngùi không?
– Vâng. Rất ngậm ngùi. Lẽ ra tôi phải biết rằng, cô ấy sở dĩ làm vợ tôi là chung suy nghĩ như tôi về một xứ sở dễ dàng hái đô la mà nên ông nên bà, để có tiền mà gửi về giúp cha già mẹ yếu em thơ… Mà thôi, mọi chuyện đã xong rồi anh ạ.
– Quan trọng là bây giờ mày muốn gì? Nói thật tao và Lâm nghe coi.
– Tôi về để kiếm một nửa khác của mình. Anh giới thiệu cho tôi một em được không?
– Mày biết đó, người đẹp xứ mình hiếm lắm lấy người nước ngoài bởi tình yêu, hầu hết là vì tiền. Một số gia đình còn gả con như bán để lấy tiền trả nợ. Ai cũng nghĩ lấy chồng ngoại, chồng Việt kiều là cơ hội để đổi không phải một mà cả một lốc dây mơ rể má kèm theo. Tao e rằng qua cái xứ đêm dài hơn ngày của mày em lại vỡ mộng thì đời mày sa hỏa ngục. Vấn đề bây giờ là phải có một em nào đó yêu mày, muốn yêu phải có thời gian. Mà thời gian để tán tỉnh yêu thì mày không có. Tao bó tay… À mà sao…
– Có gì không anh?
– Sao mày không định cư lại xứ sở mình, phải tốt hơn không?
– Tôi sẽ làm gì? Lao động tay chân trên công trường như anh thì tôi không làm được. Gì gì Texas vẫn làm ra tiền dễ hơn ở mình.
– Hỏi thật nhé. Mày làm gì để tan đi cô đơn ở xứ đó?
– Rượu và đôi khi tôi đến khu đèn đỏ anh ạ.
– Chắc là đắt đỏ lắm?
– Vâng, mỗi lần là một tờ xanh. Mỗi tiếng làm việc trong nông trang của tôi là năm đô la, mỗi ngày được ba mươi đô. Tôi kèm cặp cho mấy bé chừng đó nữa, nên hạn chế lắm chuyện tình dục, đó là tôi may mắn, còn có những người kém may mắn hơn giải trí bằng cách khác.
– Cách gì?
– Khu đèn đỏ nào cũng có nơi giải trí bằng mắt. Anh bỏ một đồng kền vào khe, cửa mở ra và có một cô gái khỏa thân đứng trong tủ kính cho anh ngắm. Đủ hết. Mỗi ô cửa là một mầu da khác nhau, vàng, trắng, đen, đỏ… Anh biết không có hai câu người mình tức cảnh sinh tình nghe buồn lắm.
– Đọc nghe chơi.
– Ban ngày ngắm gái cởi truồng. Đêm về lại thấy nỗi buồn dài hơn.
– Ha ha ha. Thật buồn cười, thật tội nghiệp cho mày. Nói chung mày cô đơn lắm. tao mong mày kiếm được một tình yêu đích thực, chí ít là một cô nào đó yêu mày. Chỉ tình yêu mới hy vọng làm ấm lên tuyết lạnh Texas.
Và rồi Đại cũng có một ý trung nhân khác. Anh lại lên đường cùng người đẹp qua xứ cờ hoa. Ba năm sau lại trở về. Bốn mươi tuổi. Li dị lần thứ hai.
*******
Bạn mà, họ lại chung nhau một bàn. Một li cưa ba:
– Sao vậy? – Lâm hỏi – Sao lại chia tay? Cậu bết thế?
– Vâng, tớ đã sai khi ra đi. Nếu ngày xưa tớ nghe lời các cậu, cứ ở lại thì sẽ không có cái bi thảm như hôm nay.
– Làm đếch gì mà bi thảm – Minh gằn giọng – mày đừng có ủy mị. Khối cha gì thằng về lại để làm lại. Nhiều kẻ xưa kia ra đi, thậm chí nhuốm đớn đau trên biển cả, có tí đỉnh họ vẫn về để làm ăn. Mày nên về, bốn mươi tuổi đâu có chi lớn.
– Tôi chả có gì để về anh ạ.
– Cả chục năm nay mà không có chi à?
– Đã li dị thì Mike-Tyson còn phá sản nói gì tôi.
– Chuyện đó không có gì lớn, tao đã rất nhiều lần làm lại từ đầu. Mày đang có cái để làm lại, tức là có đỉnh cao để chinh phục.
– Tôi đã già và hai bàn tay trắng…
– Già cái con khỉ. Tay trắng cái con tườu. Ở đây đi phụ hồ với tao. Tao thợ mày phụ, năng nhặt chặt bị. Ở Texas mày còn bới tuyết ra mà nhặt, xứ mình tuy gay gắt nắng nhưng có sông suối và nghĩa tình. Về đi, về là thượng sách.
– Tôi phải kiếm chục ngàn anh ạ. Có chục ngàn tôi có cái để làm ăn.
– Tùy, sợ tới lúc đó mày đã quen với cái lạnh của ôn đới, muốn quen lại với nhiệt đới chỉ có nước tống mày vô tù.
– Anh nói gì lạ thế?
– Mày ở Mỹ mà nhớ Việt Nam về Việt Nam lại nhớ đô la Mỹ Quốc. Mày biết Kapka không?
– Sao?
– Tao có đọc một truyện của ông ấy, truỵên viết về một gã người, sau một giấc ngủ hắn hóa thành một con sâu. Vậy là thế giới sâu bọ không dung con sâu-người, thế giới loài nguời không dung con nguời-sâu của gã. Như mày vậy. Mày là Việt nam hay Mỹ? Mỹ hay Việt Nam?
Đại ngẩn người nhìn Lâm và Minh. Anh là nguời Việt Nam quốc tịch Mỹ, và là một người Mỹ gốc Việt không thành đạt. Anh nâng ly và cạn.
Và với một tâm tình không khô không cạn Đại quay về Mỹ, anh phải tìm cho được chục nghìn đô. Buồn, lạnh, cô đơn… Anh lại quay về thăm bạn cũ.
Cứ thế.
Trí.

NHỮNG KHIẾM KHUYẾT NHỎ VẪN KHÔNG LÀM SAI LỆCH CHỦ ĐỀ CỦA CÂU CHUYỆN
Kính gửi anh Hoàng Hạc và các bạn đã đọc truyện Lưu Vong của Nguyễn Trí. Thực ra chủ đề mà tôi muốn nói đến là nỗi cô đơn trên xứ mình cũng như xứ người của bạn tôi là Đại. Tôi chưa hề biết đến nước Mỹ, hay Texas hay bất kì bang nào. Bạn tôi về nước và kể chuyện về miền đất mà anh đang sống. Anh bảo lạnh thì tôi biết lạnh. Có thể tôi đã sai trong vấn đề nầy. Chỉ vì tôi chú trọng đến vấn đề đặt ra là anh ấy đã di tìm cái đáng ra không phải tìm…
Tôi thành thật tiếp thu ý của anh Hoàng Hạc và xin lỗi các bạn. Tôi sẽ cố gắng nhiều thật nhiều để không mắc cái sai cơ bản. Thành thật cáo lỗi.
Nguyễn Trí.
Cá nhân tui_leducvinh-VinhRùa_Hoan hô anh nguyễn trí :
+/ … “Chỉ vì tôi chú trọng đến vấn đề đặt ra là anh ấy đã di tìm cái đáng ra không phải tìm…”.Cá nhân tui (và có thể là đa số),cũng chỉ “biết tới” vấn đề anh đặt ra mà thôi_vả lại_xunau.org chưa hẳn là trang “nghiên cứu, lý luận, phê bình…” văn học(?).Có chuyện cho anh em đọc&vui đùa(nếu có)…hòng làm giảm những căng thẳng trong cuộc sống….là “quí” lắm rồi?
+/ Fair play : “Tôi thành thật tiếp thu ý của anh Hoàng Hạc và xin lỗi các bạn….” _anh nguyễn trí đã gặp phải một(và một số?) đoc giả “khó tính, khoa học, chỉnh chu…” (“Quí hồ tinh,bất quí hồ đa”) để hoàn thiện mình_cũng là một đức tính đáng “quí” khác vậy?
[ Lâu nay,VR tui trong tâm trạng không được thoải mái lắm nên “chưa” vào…Mấy dòng này là suy nghĩ hạn hẹp của cá nhân VR_mong mọi người bỏ quá cho nếu có điều không phải….! VinhRùa ]
Tôi rất ái mộ lối viết trần truị , tả thực pha lẫn nét anh hùng hảo hớn của Nguyễn Trí qua BÃI VÀNG , TRẦM HƯƠNG , ĐÁ QUÝ . Nhưng qua truyện ngắn này hình như tác giả đã viết theo kiểu rất lạ, không để ý những kiến thức căn bản nhất về địa lý , khí hậu ,môi trường của một bang lớn thứ nhì nước Mỹ mà ai cũng biết ( nếu không biết thì cũng có thể search trên internet) là bang TEXAS mà tác giả đã đưa vào truyện .
Xin BBT giải thích nếu không đa số độc giả sẽ nghĩ rằng tác giả và BBT quá coi thường độc giả , muốn cho đọc cái gì cũng được .
Tự do ngôn luận, Tự do tư tưởng, Tự do báo chí, …, Tự do và Tự do mà huynh Hoàng Hạc. Ai cũng có thể phê bình, cảm nhận riêng về những bài viết.. hay những bài văn thơ của những tác giả; nhưng đừng trách BBT — Tậu nghiệp! Vì BBT cũng chỉ đưa những bài thơ, truyện, bài viết, bút ký, tản văn… của những tác giả lên trang thôi mà.
Nói tóm lại theo nhận định của RB về bài Lưu Vong: Một là “Đại” thiếu sự hiểu biết, kinh nghiệm và sự từng trải… có thể vì “quá trẻ” chưa lập gia đình, chưa có con cái, hoặc có thể vì mới qua Mỹ. Hai là tác giả xài tựa bài “Lưu Vong” chưa chính xác lắm cho bài viết. Thân ái!
Ban Biên Tập không biên tập chỉ đưa lên thôi hở bạn Rong Biển ? Kể cả những kiến thức sai lạc ?
Cảm ơn bạn đã có nhã ý trả lời .Chào bạn với các thứ tự do của bạn .
Cám ơn bạn Hoàng Hạc đã góp ý. Thật ra BBT cũng là người không chuyên trong lĩnh vực này,mà thế giới thì mênh mông quá. Do đó nếu có sai sót thì cũng là chuyện có thể xãy ra. Mong bạn thông cảm.
Kính
Ngạn ngữ nói “Con đường nào cũng di đến La Mã” nhưng không phải ai ở La Mã cũng có thể thành Đại đế. Nhân vật trong chuyện cuối cùng chắc cũng hiểu được điều nầy.
Một bài hay để mọi người suy gẫm về viễn tưởng phiêu lưu và cũng để nhắc nhở chúng ta đừng chơi trò bắt bóng với cuộc đời.
Cám ơn tác giả và mong được đọc thêm những bài viết hay .
Tác gia -bang loi viet hoi la la- khiên tôi ngâm ngùi nghi toi thân phân minh.
“…..anh là nguời Việt Nam quốc tịch Mỹ, và là một người Mỹ gốc Việt không thành đạt….” Có le dday la ddiem chung cua rât nhiêu nguoi Viet Nam sông ddoi luu vong : Ho khong con suy nghi nhu nguoi Viet Nam thuan tuy, ma cung khong the tu nhan minh la dan ban xu cho du co quoc tich. (Co muon tu nhan minh la nguoi ban xu cung khong duoc. Trong mat dan ban xu minh van la nguoi ngoai quoc).
HPL
Viết thật sâu sắc
Hay nhưng buốt lắm
Mày là Việt nam hay Mỹ? Mỹ hay Việt Nam? Câu nói thật nhói lòng
Hay
Nỗi buồn xa xứ khủng khiếp lắm,bài viết như xát thêm muối
Cuộc đời của những chàng Việt kiều nước ngoài, về VN kiếm Vợ hên xui may rủi như một canh bạc. Nếu gặp phải người sống nghĩa tình hợp với mình thì may ra hy vọng ăn đời ở kiếp, còn không thì nửa đường gãy gánh. Đa số Việt kiều về VN lấy vợ trẻ và khá đẹp, vả lại thời gian tìm hiểu thì ít, nếu có cố gắng tìm hiểu thì đa số các cô gái VN khi còn ở VN chưa qua Mỹ đều rất dịu dàng mềm mỏng, luôn chìu theo ý mấy anh VK thì đố có trời biết được nàng thế nào. Rồi khi nàng sang tới xứ người, những thúc bách nhiệm vụ hàng đầu là giúp đỡ gia đình mình ở VN, có đều kiện để so sánh lúc đó nàng lại thấy rằng mình lẽ ra lấy người ngon hơn, giàu có hơn. Vậy là các chàng VK lại hát bài “Lầm” của Lam Phương, chàng nào có công việc, tài sản, lương cao thì mỗi lần ly dị là tiền bạc mất đi rất nhiều, tình cảm tinh thần suy sụp. Nếu can đảm lại về VN kiếm một cô nàng khác đêm qua, “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”
Dùng dằng nửa ở nửa đi…
Chào Anh Nguyễn Trí!Ô hô!Tội cho một con người!Tìm mãi..tìm mãi một nửa-không có ấm lòng!Tìm tiền -thỏa bụng muốn no?!Tìm tình-khỏe ngực tim khô khốc buồn!Lưu vong mãi cuộc đời!!!Văn viết rất hiện thực sinh động..