Trần Thi Ca
Cuối năm ơi trôi về chậm lại
để thời gian thêm mút ngóng trông
Tết đến đi nhân tình trong mộng
trăm năm trao, phôi kiếp hồng trần
*
chẳng chê thân lầm than gió bụi
chẳng chê đời rộng hẹp bon chen
chẳng chê lòng những lúc nhỏ nhen
chẳng chê tim phập phồng một nửa!
*
năm ba bữa mai đào nở rụng
chuyện sum vầy li biệt kề nhau
ân phúc bước muôn nhà như một
rượu nồng hâm cất chén vòi xuân
*
em sẽ hát đôi làn tha thiết
anh dịu dàng trong cái nắm tay
dìu nhau bước, chân đời đỡ mỏi
dặm nào xa mây trắng như cười
*
chợ quê ghé mua dăm hàng xén
đong đầy tâm, vị Tết xa xăm
thèm hóa thành thân trâu tắm
nước tung đầm phá rộng mênh mông …

“Của riêng” nhưng cho mọi người cùng thưởng thức thì thành ra là “Của Chung” rồi Trần Thi Ca ơi
chẳng chê thân lầm than gió bụi
chẳng chê đời rộng hẹp bon chen
chẳng chê lòng những lúc nhỏ nhen
chẳng chê tim phập phồng một nửa! TTC
Mùa xuân luôn vô tư và sòng phẳng, ý bài thơ hay, mừng cho TTC.
Cảm ơn bạn Phan Thanh Cuong đã động viên, mong mỗi mùa xuân đến với mọi người đong đầy niềm vui và ánh sáng hi vọng. Chúc bạn an lành.
Dạ, cảm ơn chị Huỳnh Ngọc Nga đã động viên, hi vọng chị và mọi người có được niềm vui nho nhỏ với mấy dòng thơ. Chúc chị sức khỏe và an lành.
dìu nhau bước, chân đời đỡ mỏi
dặm nào xa, mây trắng như cười
Một nét Tết, Xuân rất Trần Thi Ca, đầy phong vị… phải không?
Đọc thơ giáp Tết, chào Xuân khi mình đang giữa mùa Thu thì đâu có sớm? Vì, qua tết Trung Thu thì chẳng mấy chốc là đã Tết tới nơi rồi? Vả chăng, trong tâm mỗi người chẳng lúc nào không mơ có Tết?
Trang thơ xunau.org dành cho cả… bốn mùa xuân mà!
Chúc vui,có thêm nhiều cảm hứng mới, nghe!
Chiều xuân tới
Xót tim người xa xứ
Có nụ cười
mà ươn ướt bờ mi…
(Xuân lại đến_CQV)
Dạ, cháu cảm ơn bác Cao Quảng Văn đã khích lệ, mùa xuân và Tết Nguyên Đán vẫn luôn được mong chờ, dẫu đã có nhiều thay đổi trong hương vị và cảm nhận, với những “tim người xa xứ” thì xuân còn là niềm riêng cháy bỏng để một năm tha hương đất khách mà hồn quê gởi đất ông bà…
Một không khí mùa xuân rất riêng,đúng là Của riêng của Trần thi sĩ
Cảm ơn bạn Nguyễn Xuân Tùng đã động viên, mình nghĩ mùa xuân là của mọi người trong nỗi hân hoan đợi chờ nó đến bằng những viên gạch thường nhật đầy ý nghĩa mà ta trải qua. Chúc bạn nhiều niềm vui.
Chào Chị Trần Thi Ca!Thơ dùng nhiều từ dị biệtVà đoạn cuối với những câu đầy bí ẩn của cái tình muốn- pha hài hước-chút trêu đùa
Cảm ơn chị aitrinhngoctran, hi vọng bài thơ đem lại một niềm vui nho nhỏ. Chúc chị sức khỏe, an lành.
Chị Aitrinhngoctran quơi!(Chị cũng “hài hước”?)
Trần Thi Ca là…đực gựa đó! (Đẹp chai lém…như Alain Delon chẳng hạn)
Ủa, mà siu hình như em thấy Chị hay “đẩu” giới của ngừ ghơ, bộ cho giống … phải hông? Phen này, mấy nẫu chắc thành đồng…đồng …hết quá, XN ui!
Dạ anh Nguyễn Ngọc Thơ PR em quá. Em nghĩ chị aitrinhngoctran nhầm một chút cũng không sao, riêng cái tình của chị với văn chương và trang xứ nẫu nhà mình thật đáng quí ạ.
Một mùi vị tết rất tết
Viết dễ thương lắm
Cảm ơn bạn muaxuan đã động viên, chúc bạn an lành.
Mùi Tết nơi chảo mứt sên trên bếp than hồng, hương lá chuối quyện cùng nếp mới trong nồi bánh tét sùng sục sôi đêm cuối năm, và xa hơn là mùi khói pháo giao thừa đêm ba mươi, mùi tấm áo mới mẹ may cho lần đầu được ướm thử … chúng là những mùi vị của sum vầy phải không My Dung. Chúc bạn vui và an lành.
Viết độc
Cảm ơn bạn Vietnguyenvan đã động viên, chúc bạn nhiều niềm vui.
“Chẳng chê thân lầm than gió bụi
Chẳng chê đời rộng hẹp bon chen
Chẳng chê lòng những lúc nhỏ nhen
Chẳng chê tim phập phồng một nửa…”(TTC)
Mình rất thích khổ thơ này, qua cái nhìn thả lỏng, đọng đầy “từ_ lượng” của Tác giả, như “đón nhận” dung hòa tất cả những gì đời đã ban cho…Là “CỦA RIÊNG” mình và cũng có thể là “một nữa” của người, để rồi “thèm” ngấu nghiến cái hương vị… “xuân” xưa!Chúc vui!
Dạ, em cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Thơ đã “chẳng chê” mấy dòng ý vụn với Tết xưa, Tết nay …
Hi vọng anh “chẳng chê” mà cùng em uống cà phê ở TQT trong tuần sau ạ.
Thi Ca ơi! Nhấp “cà phơ”…thì mình “chẳng chơ” bao giờ@!
Rất hân hạnh, cảm ơn chước nhé!
Mình thích hai câu cuối,tứ thơ phóng khoáng bay bổng
Cảm ơn Kim Mai đã chắp cánh thêm cho ý thơ, chúc bạn an lành.
Một bài thơ hay.
Chúc vui
Dạ, cháu cảm ơn bác TRẦN BẢO ĐỊNH đã động viên, chúc bác sức khỏe, an lành.
Vị tết quê hương tràn ngập trong thơ
và , CỦA RIÊNG có nhiều tứ hay !
Chúc vui thi sĩ họ Trần
Dạ, cháu cảm ơn lời động viên cuả bác HOANGYENDY, chúc bác sức khỏe, an lành.
Co nhung y tu hay
Kho báu “của riêng” của mình có thêm lời động viên từ Huu Dung, cảm ơn bạn và chúc an lành.
Chưa tết nhưng đọc thơ có cảm giác tết đã ngập tràn
Chưa được gặp nhau nhưng bạn đã có lời động viên thân tình, cảm ơn bạn và chúc an lành.
Của riêng nên thơ cũng rất riêng
Sương Mai thấu suốt nhẹ nhàng. Cảm ơn bạn, chúc an lành.
Tôi thích hai câu cuối: “thèm hóa thành thân trâu tắm / nước tung đầm phá rộng mênh mông …” Có cảm giác TTC để dành “công lực” cho “chiêu sát thủ” vào “cuối hiệp đấu”…Hơi bất ngờ nhưng lạ và hay!…Rồi lại nghĩ: Có sớm quá không khi mùa thu chưa tàn, cơn mưa rào chiều qua còn ướt đất, lá vàng còn rụng sáng nay, đã nghe nói chuyện mai đào, nó chỉ làm dậy lại một mùa Xuân cũ kỹ đâu đó, khi chưa chuẩn bị kịp cái hồn mà tận hưởng: ” Cuối năm ơi trôi về chậm lại / để thời gian thêm mút ngóng trông…”. Thôi thì cũng cảm ơn người viết đã mang “gió Xuân về”!…Biết đâu nhờ đó mà thấy lòng vui và nhẹ hơn chăng?…
“Đầy vườn cỏ mọc lau thưa
Song trăng quạnh quẽ, vách mưa rã rời
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
Xập xè én liệng lầu không
Cỏ lau mặt đất, rêu phong dấu giầy
Cuối tường gai góc mọc đầy
Đi về này những lối này năm xưa …..”
Dạ anh Hải, “mùa xuân cũ kỹ” như cánh hoa đào xếp đều lên mái ngói thời gian khi những chàng Kim nao nao trở lại … Ký ức là thứ “của riêng” vừa quí giá vừa đáng sợ phải không anh.