Nguyễn Lệ Uyên
NHỮNG CÔNG VIỆC BAN ĐẦU
Để tổ chức được một hội đánh bài chòi trong ngày tết, trước hết người ta phải tạo những lá bài bằng cách vẽ lên giấy dó với chất liệu chính là mực tàu. Kích thước của những lá bài này thường là 1,2cm x 5cm. Sau đó cắt dán lên thẻ tre, có một đầu nhỏ như chiếc que để dễ cầm. Còn với những lá bài chủ, tức những lá sẽ bán cho các chòi thì kích thước lớn gấp 3 lần thẻ bài con, trên đó dán vào cùng một lúc 3 lá bài (nhỏ). Những chiếc thẻ tre của lá bài con lẫn bài chủ được nhuộm phẩm cùng một màu nhằm tránh sự lẫn lộn (vì cứ hết một hội 6 ván hoặc 9 ván người hô hiệu lại thay bộ bài khác có màu sắc khác).
Công việc của những người vẽ lá bài tương đối nhọc công, bởi họ phải vẽ từng con một và nhiều bộ như vậy (vì ngày xưa không có máy photo copy như bây giờ). Nhưng theo cụ bốn Xương, người chuyên môn vẽ lá bài chòi cho biết các cụ vẫn thường dùng ván cây lồng mức khắc bản gỗ, bôi mực tàu in ra hàng loạt, nếu như năm đó có nhiều làng cùng tổ chức hội đánh bài chòi.
Sau phần việc vẽ bài, các nghệ nhân còn tìm những gốc tre già, vót thẻ, nhuộm phẩm màu rồi mới dán những lá bài đã vẽ lên thẻ. Người tạo lá bài còn làm thêm một công việc khác cho cuộc chơi là vót, cắt những lá cờ thướng (thưởng), mà chất liệu là giấy điều hay hồng đơn, có hình tam giác, đỉnh cao 40cm, đáy 25cm. Hai cạnh viền giấy màu xanh theo hình lượn sóng, để gắn vào que tre dài chừng 50cm, trên đầu được vót xẻ, tạo thành chòm tua nhuộm phẩm màu sặc sỡ. Cờ thướng này được đặt nơi sạp tre phía đối diện với chòi Trung, nơi dành riêng cho ban nhạc và các bô lão trong làng. Trong một ván, chòi nào tới thì người hô hiệu sẽ mang lá cờ thướng này cắm lên chòi, để đánh dấu rằng chòi đó vừa mới trúng một ván.
• TỔ CHỨC HỘI ĐÁNH BÀI CHÒI
Cách bố trí các chòi để tiến hành cuộc chơi, thông thường theo hình vòng cung hay chữ U, tùy theo số lượng chòi. Chòi Trung (hay còn gọi là chòi Trung ương) luôn luôn nằm ở chính giữa, đối diện với sạp tre (cao khoảng 5-6 tấc). Nơi đây dùng làm chỗ cho các hương chức ngồi uống trà rượu, thưởng thức cuộc chơi, đồng thời là nơi dành cho dàn nhạc bát âm, ngũ âm. Trống chầu được đặt trước mặt sạp. Giữa sạp phía trước cắm một dãy cờ thướng, khay cẩn ốc xa cừ, trên đó có đặt sẵn tiền thưởng và bầu rượu cùng trầu cau.
Hầu hết trong các hội đánh bài chòi từ hương chức cho đến các nhạc công ngồi trên sạp đều mặc áo dài the đen, khăn xếp. Khoảng cách giữa sạp với chòi Trung và các chòi khác, ở ngay trung tâm là chiếc cột tre, bên trên đặt một ống tre rỗng để bỏ những lá bài con vào. Chiếc ống xóc này thường cao quá trán người hô hiệu (nhằm tránh sự gian lận có thể xảy ra). Đây sẽ là vị trí trung tâm của cuộc chơi, nơi mà người hô hiệu sẽ trổ tài diễn xuất bằng cách hô hát những câu thai theo từng tên gọi con bài. Và cách xa chỗ ống xóc vài mét là cây niêu có treo lá phướn. Tất cả các chòi còn lại, mỗi chòi đều được cắm một lá cờ đuôi nheo nhỏ.
Trong các hội đánh bài chòi, dù là chơi 9 chòi hay 11 chòi thì mỗi hội chỉ được tới 6 hoặc 9 ván. 3 ván kia thuộc về làng, dùng vào việc trà nước, giấy má và chút công cán cho người hô hiệu. Người hô hiệu có được thưởng nhiều tiền từ phía quần chúng tham gia cuộc chơi hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào tài nghệ diễn xuất của anh ta.
Sức hấp dẫn và lôi cuốn của đánh bài chòi chính là tính độc đáo của nó: kết hợp một cách hài hòa giữa nghệ thuật biểu diễn sân khấu dân gian và tính giải trí, mà cả khán giả và diễn viên tức người hô hiệu đều hòa quyện vào làm một, trên nền âm nhạc dân tộc, đệm cho lời hô bằng tiếng trống chầu, trống cơm, đờn cò, kèn…
Nói đánh bài chòi ngày tết là hết sức hấp dẫn, lôi cuốn vì lực lượng tham gia khá đông. Đó chính là những người nông dân. Họ đến không chỉ để được ngồi lên chòi đánh bài, mà trước hết là cùng anh hiệu “bay bổng lên trời cao” qua những lời hô, điệu hát, một đoạn tuồng tích nào đó; hoặc những câu ứng tác, bịa đặt mang chất hài hước. Xuất phát từ vẻ đẹp vui nhộn này, mà hầu như cả làng, cả xã, từ đám con nít cho tới các vị bô lão, từ đám nam thanh nữ tú đến các cụ bà miệng nhai trầu món mém đều không thể cưỡng lại tiếng trống giục giã, đến vây chật cứng sân bài chòi. Nếu như hát bộ với sức lôi cuốn bởi hệ quả: “hát bội là tội người ta. Đàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ con” thì ngược lại đi đánh bài chòi là “gát chân tréo ngoảy nghe nẫu đờn, thổi kèn ò í e…”.
Có ý kiến cho rằng: “ngày xưa đánh bài chòi là một hình thức đánh bạc trá hình. Mê bài chòi chính là thói ham mê cờ bạc”. Thưa rằng không. Ý kiến trên là quá khe khắt, xuất phát từ các nhà quyền quí để ngăn cấm các công nương, công tử, những người luôn bị câu thúc bên trong bốn bức tường lễ giáo, luôn bị ngăn cách với thế giới thực. Đánh bài chòi không phải là hình thức cờ bạc. Trước hết nó được xác lập trên nhu cầu giải trí rất văn hóa và lành mạnh trong dịp xuân về, tết đến. Đó là cơ hội để tất cả những người lao động chân tay được dịp cười vui thỏa thích sau những ngày tháng dài vất vả trên đồng ruộng. Còn việc anh hiệu hô những câu thai có nhiều từ hoặc nói thẳng, hoặc hàm ý xói móc, xỏ xiên các chức việc địa phương, đám hào phú keo bẩn, hẳn sẽ không làm vừa lòng họ. Nhưng với quần chúng thì đây lại là dịp để họ nắm thêm những thông tin… Thứ đến nó không bài bạc ở chỗ: số tiền bỏ ra mua một cây bài để leo lên chòi ngồi chỉ đáng vài hào, mà chơi được những 6 ván. Mỗi ngày chơi tối đa 10 hội cũng chưa hết đồng bạc nếu như bị thua.
Còn hên, số tiền thưởng cũng chỉ mua được vài ba gói trà tàu. Có thua, bất quá nhịn trầu nhịn thuốc vài ba ngày mà thôi. Vậy thì bài bạc ở chỗ nào khi tham gia đánh bài chòi? Được thua ở những chốn này là những trận cười nghiêng ngả, lăn cù, lăn chiêng, là được đắm mình trong thế giới màu sắc âm thanh của “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Vả lại cũng chưa từng có một cứ liệu nào để lại nói rằng có một người nào đó bị khuynh gia bại sản vì chơi bài chòi. Ngược lại người bình dân còn hết lời ca tụng nó như một thú giải trí tao nhã, mà ngày nay chúng ta hay dùng thuật ngữ “nét đẹp văn hóa” để chỉ. Hãy thử nghe họ nói về bài chòi như thế nào?
Tam nhựt chi xuân
Bách gia giai hỉ
Ta với cô xin kết tình tri kỷ
Như Tử kỳ với Bá Nha
(…)
Vậy thời cô liệu mà chơi
Bài cào tứ sắc cô thời lánh đi
Còn như xóc dĩa ích gì
Mạt cưa, mướp đắng cô thì chớ ham
Chi cho bằng cô đánh bài chòi
Dẫu mà bỏ ruộng, bỏ soi cũng đành
Ngoài sân cờ trống nổ như sâm banh
Quần lãnh áo gấm, yến oanh vui vầy
Hãy mau bước cẳng lên chòi
Kẻ thời thưa thím, người thời thưa anh
Trống giục liền liền, mõ đánh lanh canh
Lầu son, gác tía ai đâu đành làm ngơ
(…)
Chỗ này là chỗ vui chơi
Có trống nẫu nhịp, có cây kèn nẫu thổi ò í e..
Có rượu rồi lại có chè (trà)
Cô cứ gát chân tréo ngoảy rồi nghe hô bài
Giựt cờ đệ nhứt rồi đệ tam
Có trống trường làng xổ, trống ở ngoài “lơn
tơn bang”
Tôi bưng khay rượu nạm vàng
Chúc mừng năm mới an khang xóm làng.
Với những chứng cứ như vừa dẫn trên đây làm sao chúng ta có thể khẳng định rằng “bài chòi là một hình thức cờ bạc trá hình” được? Tại sao chúng ta không chịu giải thích và hiểu theo nghĩa xã hội học với một ý nghĩa tích cực hơn, khi trò chơi này chỉ được giới hạn trong khoảng từ mồng Một đến hết ngày hạ niêu là mồng Bảy Tết. Trong khi đó cờ bạc thì có thể chơi bất kỳ lúc nào và ở đâu. Cũng xin lưu ý thêm, rằng yếu tố cơ bản của cờ bạc là sự sát phạt nhau không khoan nhượng. Đôi khi tính ăn thua, cay cú còn thể hiện rõ qua ngôn ngữ và hành động, dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho bản thân, gia đình và xã hội…

Bếp thích bài chòi ở giai đoạn các “anh hiệù” hô những câu thai có tính nhân gian để từ đó người xem bài chòi được biết thêm thông tin quần chúng. Một thú vui nhiều mặt .vui thiệt.
Nguyễn Lệ Uyên ơi, Chòi thứ 7 rồi, đọ hoài vẫn thấy thú vị vì hiểu được thê nhiều điều tuy cũ nhưng rất mới với Bếp.
cám ơn nha.
Tổng chào Các Anh Chị Xứ Nẫu!Tổ chức cho Hội Bài Chòi qua nhiêu khê..Cực mà vui!Qua việc vẽ những lá bài bằng mực Tàu-Làm những thẻ que tre..Chưa kể nói đến sắp xếp- tổ chức sân bãi- dựng chòi..Nhưng đổi lại là VUI-Chủ yếu có quần chúng tham gia đến coi đông Một cuộc giải trí tao nhã của người bình dân-Không có tính cách cờ bạc Bởi..Tiền thưởng chẵng đáng là bao-Thắng”3 gói trà Tàu” Thua”nhịn trầu 3 bữa”Thì….Chơi đâu việc gì nào?Thế mà…MÊ…Nên có các câu vè hát trêu…Bởi vì tất cả điều đó là”Nét đẹp văn hóa”-Chơi thoải mái tinh thần.Tội gì mà không chơi phải không Các Anh Chị???
Chỉ là hoài niệm chứ khó mà phát triển được dù Bộ văn hóa đang cố đưa loạii hình này thành di sản thế giới