Nguyễn Như Tuấn
Kính tặng nhà thơ Yến Lan.
.
Góc thành đông cây bàng không còn nữa
Tiếng gọi đò lan thấm cả ngàn sau
Người lái đò xưa chở trăng chở sách
Người lái đò nay chở nhớ qua sông
.
Trong tiếng nói có lời ai thuở trước
Ngấm vào đất đai mạch nước dòng sông
Gió giao cảm len vào tâm khảm lão
Uống một lần say mãi cả trăm năm
.
Câu thơ cổ dài theo chiều đất nước
Đi một mình lẫn khuất giữa quê hương
Ngậm chút đắng để đời thêm vị ngọt
Thổi tàn tro còn lại chút long lanh
.
Căn gác nhỏ trăng vẫn tìm về trọ
Muốn cầm chân nhưng ngại muốn cầm chân
Gió vẫn thổi trên triền sông nước cũ
Ông ngủ vùi râu tóc bạc hư vô
.
Trăm vị khách duy một người tâm huyết
Trăm câu thơ đọng lại một câu tình
Bến đò xưa lạnh-vắng đến cả kinh
Ông lái cũ chờ đến bao thu nữa.

Một bài thơ sâu sắc mà cũng không kém phần lãng mạn.
Căn gác nhỏ trăng vẫn tìm về trọ
Muốn cầm chân nhưng ngại muốn cầm chân
___________
Mình rất thích hai câu thơ này
Chào Champa! Champa…thích 2 câu – thì NT phải thanks 2 lần đấy!
Thơ có nhiều hình ảnh thật thơ mộng
Chào Comay! Chính… “comay” cũng là một hình ảnh rất thơ môngj- Comay ạ!
Lẫy ra từ một ý trong bài thơ mà có một bài thơ thật đẹp
Cám ơn Nguyen Suong đã…khen nghen!
Hi NNT,
riêng ngdtrinh đặc biệt thích:
1. “Người lái đò nay chở nhớ qua sông”
2. “Uống một lần say mãi cả trăm năm”
3. “Thổi tàn tro còn lại chút long lanh”
4. “Ông ngủ vùi râu tóc bạc hư vô”
Thăm Nguyễn Đăng Trình! Được Cậu thích đến…4 câu vậy – là vui rồi! Lúc nào có dịp về thăm QN -nhớ lên BĐ cùng Mang huynh lên NK choi nhé! Chúc vui vẻ!
Vẫn nghe như có tiếng gọi đò đâu đây !
Hì hì trí tưởng tượng của Champa thật phong phú
Chào Champa và Chut Chít! Hai bạn đều có óc tượng tượng phong phú như nhau mà! Đọc Thơ mà…khong tưởng tượng thì…!
Hình ảnh ông lái đò và bến My Lăng sẽ tồn tại rất lâu trong tâm thức nhiều người
Tôi cũng nghĩ như vậy – Dat Nguyen ạ!
Tự dưng nhớ câu thơ “một góc thành đông lều một gian “
Chào Huỳnh Hùng! Câu thơ…lảng mạn và thơ mộng quá . Nhớ là đúng rồi!
Chào Anh Nguyễn Như Tuấn!Nhà thơ ví như người lái đò -Lấy trăng nước làm niềm vui cuộc sống.Khi sống không ai để ý-Lúc mất rồi chỉ có thi thơ tưởng nhớ Người-Cũng là niềm an ủi phải không Anh ?Bài thơ trên rất hay-Chất chứa đầy nỗi niềm tâm sự..
Thăm aitrinhngoctrana! NT rất đồng ý với nhận xét rất… ngậm ngùi của ngoctran! Thực tế đời sống đôi khi phủ phàng vậy – nhưng Thơ Văn, vẫn cứ thủy chung với Người – muôn thuở! Chúc ngoctran ngày nghỉ nhiều niềm vui!
Một bài thơ nỗi tiếng của Yên Lan lại được chắp cánh
Chào Văn Huy! Cám ơn Bạn đã đồng cảm cùng NT…
Anh Như Tuấn hiểu khá rõ về nhà thơ Yến Lan. Cầm em bũa trước em không ở…