Lê Văn Hiếu
Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Phương nào cũng va vào u cục
Quay về lại đụng đá đau .
.
Chân thì dịch , vô lẽ chân dừng lại
Chân ngồi yên – chân bất động ù lì
Gát thẳng lên trời thì không thể
Gát lên trời , nhưng gát để mà chi ?
.
Vô lẽ ngồi yên đùn thành ụ Mối
Có hàng ngàn con Kiến trong bụng ta
Tay muốn động – tay không thể gãi
Nỗi buồn tìm mãi chẳng lối ra .
.
Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Buồn trong bụng ngỡ khoang buồng hẹp
Rục rịch hoài khêu mãi nỗi đau …
.

Nhà thơ nên nỗi buồn cũng rất thơ
Kiểu làm thơ lạ lắm nhưng đọc thấy hay.
Viết hệt như khẩu ngữ nhưng lại thật là thơ
Thơ được làm bằng thứ ngôn ngữ bình dị,không hoa mỹ,nhưng ý tứ mạnh mẽ sâu sắc,nhiều liên tưởng thú vị làm cho bài thơ mang một sắc thái riêng khó lẫn
Nỗi buồn của nhà thơ thật thú vị
Thơ LVH có nét rất riêng, có sầu có bi nhưng đầy khí khái!
Đọc khổ cuối hơi buồn chút xíu thôi, à nghen, toàn là xa lộ không đó!
he….
Một nỗi buồn,
nhiều nỗi buồn
chồng chất buồn
buồn chỉ buồn
Nhiều nỗi buồn có khi vô hiệu hóa nỗi buồn đó chứ ViVi009 …!
Một nỗi buồn không như những nỗi buồn
Mỗi nỗi ..hình như mỗi khác đó Thu Hà ..!
Có lẽ phải đối diện thường trực với nỗi buồn mới viết nên những dòng chữ này !
Vâng ,đối diện và ngấm nó nữa đó …và câu chữ cứ thế chạy ra ..!
Nỗi buồn được cắt lớp,đọc xong thấy hết buồn
Mình mong được như thế lắm lắm !
Viết cho một nỗi buồn sao y sì nỗi buồn của tôi !
Cảm ơn Sông Hà Thanh đã cảm thông và chia sẻ …!
Đồng cảm với nhà thơ :
………………………………………….
Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Buồn trong bụng ngỡ khoang buồng hẹp
Rục rịch hoài khêu mãi nỗi đau …
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@ Bởi :
Cảm ơn anh rất nhiều …!
Những ý thơ thật sâu sắc
Rất là vui …mũi LH đang muốn vỡ đây nè Hoa Dien Vy ơi !
Có những nỗi buồn không có hình có bóng, nhưng cứ âm ỉ mãi làm đau lòng người. Đó là tình người, ai lỡ đánh rơi đi…. tìm lại không bao giờ gặp nữa.
Cảm ơn anh Lê Văn Hiếu đã viết bài thơ nói về NỖI BUỒN giống như NỖI BUỒN mà Hoa Phượng muốn nói đến!
… Buồn thì rộng mà con đường thì chật
Chân tìm đi chẳng biết phương nào
Buồn trong bụng ngỡ khoang buồng hẹp
Rục rịch hoài khêu mãi nỗi đau.
Thôi thì hãy mau chóng quên đi, để bước chân trên đường đời được thanh thản.
Có lẽ phải nghe lời Hoa Phượng thôi ..nhưng khổ nỗi càng tìm quên ..lại âm ỉ nhớ ..mới chết chứ !
Chào anh Lê văn Hiếu!Thơ hay ngắn gọn đủ ý!Tâm trạng buồn bất lực..do dự..Lời thơ thản nhiên mà như triết lý sống ở đời ,cùng với giọng vui hài hước .
LH muốn giản dị hóa tất cả ..dù ngấm đau đến tột cùng ..?
Bài thơ có ý tưởng ngôn từ lạ nhưng rất hay ! Nỗi buồn thì rộng quá …nên tác giả không biết để vào đâu!
Buồn trong bụng ngỡ khoang buồng hẹp
Rục rịch hoài khêu mãi nỗi đau …
.Bài thơ hay lắm LVH ui….Chúc cho mau tan đi nỗi buồn chứ để thành u cục trong bụng thì nguy hiểm lắm! để chị tư vấn cho…cứ uống rượu Bàu Đá nhiều là tan biến hết đó LVH ui…đừng lo….
Chắc phải vậy thôi ..nhưng chị Loan ơi ..em áp ụng ngón này rồi …hậu quả của nó cứ mỏi nhừ và rã rời đó …!