Trần Dzạ Lữ
Cứ tưởng em là báu vật của đời anh
Ở nơi trăm năm không hề suy suyển
Chỉ có em,vầng trăng không hề khuyết
Trong tim anh, tháng mộng, năm lành…
.
Anh a vào cõi nhớ mông mênh
Thắp ngọn lửa tình yêu vĩnh cữu
Anh tuyệt đối với em-nàng Út
Của câu thơ tròn điệu, nên vần…
.
Nghĩ suốt đời ta không thể phân thân
Bên suối mơ rất ngọt ngào giòng chảy
Có ai ngờ em phản đòn đến vậy?
Thương tích này anh chỉ kịp…trân trân !
.
Danh tướng hề! sa vào mắt mỹ nhân
Là chết chắc ! huống anh người khờ khạo?
Võ vẽ chi tình để đau giông bão
Cứ lùa về một phía-trái tim anh !
.
Anh giờ đây, giống bại tướng mất thành
Sửng sốt té bên chiều hối lỗi
Khiêng giáp chi đở tình không nổi
Cú phản đòn , thôi hết thấy…trời xanh.
( SàiGòn, 7.4.2013 )

Chào Trần Dzạ Lữ! Nhà thơ hào hoa & sướt mướt vậy – mà cũng bị ” Phản Đòn” sao? Nếu thật vậy – thì…có lẽ, gã nhà quê nầy, chẳng dám…(!). Mong rằng nhà thơ có “thế võ phản đòn” còn …đẹp mắt hơn nhé! ( không lẽ:
“..Anh giờ đây, giống bại tướng mất thành
Sửng sốt té bên chiều hối lỗi
Khiêng giáp chi đở tình không nổi
Cú phản đòn , thôi hết thấy…trời xanh.”
Hoài vậy sao?
Chúc CN vui vẻ!
Chào anh Mang Viên Long! Có khi “nhà quê” mà chắc như bắp anh à.Cảm ơn anh đã đọc và chia xẻ tâm trang với tui.Chúc anh ngày CN thật yên lành và vui vẻ nhé
Danh tướng hề! sa vào mắt mỹ nhân
Là chết chắc ! huống anh người khờ khạo?
Võ vẽ chi tình để đau giông bão
Cứ lùa về một phía-trái tim anh !
Ui chao! Anh trai bị phản đòn… hết thấy trời xanh luôn, thấy tội quá! huhuhu!
Chào Trần Đông Oanh, lâu ghê hí.Cảm ơn em đã đọc và chia xẻ tâm trạng với anh..Anh không khóc răng Oanh lại khóc?