Ngọc Bút
(Tặng bạn-lớn ngày xưa)
Ta đi gần trọn đường đời,
Mênh mang từ độ xa người tháng năm.
Biển xa sóng vỗ thì thầm
Ốc uyên ương ấy mù tăm một đời
Mây xa lạc mất phương ngừời
Núi xa chim bỏ còn rơi dấu buồn
Những chiều những sáng mưa tuôn
Ngoảnh trông vời vợi mù sương kiếm tìm.
Nắng ơi hong ấm trái tim
Cho ta níu giữ ấm êm cuối đời
Mười lăm ngàn đêm xa xôi
Hay ngàn năm nữa biết đời còn nhau?

Chuc nha tho nhan ngay 8/3
Cảm ơn lời chúc của Savi nhân ngày 8/3. Không dám nhận là “nhà thơ” đâu.
Ngọc Bút cái tên quen quen
Hình như mình thấy tên An Lão cũng… quen quen
Mối tình nửa thế kỷ nhưng sao giọng thơ thật trẻ ?
Cào Cẩm-QN
Mối tình đã có từ nủa thế kỷ trước, còn thơ thì được viết sau đó nửa thế kỷ mà.
Ốc uyên ương ấy mù tăm một đời..Tôi thích cách dùng từ ốc uyên ương của tác giả Ngọc Bút
Cảm ơn Champa.
Hai con ốc uyên ương nếu để vào một đĩa giấm thì sẽ không bao giờ rời nhau.Còn ở trong biển thì mình không biết, mình nghĩ chắc cũng vậy thôi!
Bai tho nhieu an tuong
Cảm ơn Huy Thanh.
Thơ tặng bạn lớn nhưng tấm lòng người viết xem ra cũng không nhỏ !
Cảm ơn Maimaiyeuthuong
Mười lăm ngàn đêm xa xôi
Hay ngàn năm nữa biết đời còn nhau?….Là gần 50 năm chờ đợi nhau ?
Thơ đâu cần chính xác như 1+1=2 đâu Minh Huy. (Mà có khi 1+1=1 nữa đấy!).Ước lượng thôi mà. Có thể nói hơn 40 năm một chút, thì 15 ngàn đêm là đúng rồi!
Ý MÌNH CHỈ MUỐN NÓI TRỜI ƠI SAO NGƯỜI TA CÓ THỂ CHỜ ĐỢI NHAU CẢ NỬA THẾ KỶ ?
Nửa thế kỷ chỉ là thời gian vật lý thôi Minh Huy à. Còn thời gian tâm lý là… vô tận!
Mười lăm ngàn đêm xa xôi
Hay ngàn năm nữa biết đời còn nhau?
————-
Doan tho hay
Cảm ơn Diệp Hoa
Nắng ơi hong ấm trái tim
Cho ta níu giữ ấm êm cuộc đời
Rất dịu dàng ,rất đáng yêu đó Ngọc Bút ơi!Chúc vui nha!
Cảm ơn lời chúc vui của Phanlehue.
NB chỉ “rất dịu dàng , rất đáng yêu” trong Thơ thôi.
Một nỗi buồn ngăn cách lan toả suốt bài thơ làm người đọc cảm thấy như chạm đến tận cùng của sự nhớ thương , mong đợi ….
Cảm ơn cảm nhận của Én Vàng.
Chào Mộc Miên. Vẫn còn.
Nhưng MM là ai mà biết mình vậy?
Chào chị Ngọc Bút
Hay mà xót xa quá đỗi !
Cảm ơn Alibaba. Câu chữ nhảy múa lung tung trong đầu, NB lấy ra sắp xếp lại. Tới chừng ra thơ thì mới biết là “xót xa quá đỗi”. Nhưng… lỡ rồi. Biết làm sao?!
Nhung dong tho sao ngam ngui qua
Chỉ ngậm ngùi trong thơ thôi Kim ơi. Ngoài đời vui như… Tết!
Chào Ngọc Bút! Anh đã đọc dược bài thơ hay của Em rồi ( Ở đây & trên tạp chí QV Xuân)
Cảm ơn anh đã khen em.
Bài thơ của sự chờ đợi mênh mang, xa xót quá!
Chào …được làm quen Ngọc Bút! Bài thơ buồn quá!Đọc ..xúc động!Cảm thơ bạn có đôi dòng….[Biển xa…Mây,Núi cũng xa…/Chỉ còn mưa mãi…sương sa nơi nầy!…/Uyên ương ốc đảo chân mây!/Nắng ơi!…Về lại..đêm ngày đợi mong…/Mười lăm ngàn đêm hoài vọng!!!/Một ngàn ngày nữa…Còn trong mỏi mòn…../Chờ nhau…Gặp có lệ tuôn!?/Buồn ơi!…Xa vắng!…Xa còn vẫn xa….]
Chào làm quen Lạc An & aitrinhngoctran
Cảm ơn sự đồng cảm của Lạc An.
Ngưỡng mộ kiểu com của aitrinh. Bạn viết com như lấy thơ từ trong túi áo ra!