Ngô Đình Hải
Bạn tôi người Sài Gòn
Ồn ào in hệt như trời đang nắng chợt mưa
Dễ vui, dễ buồn, dễ tha thứ, dễ …cười trừ
.
Bạn tôi!…Y chang mâm ngũ quả chưng trên bàn thờ
Cần cái lễ với ông bà, cầu cho đủ, không cần dư
.
Bạn tôi!…Thiệt như thùng trà đá miễn phí ở ngã tư
Miễn mát ruột giữa trưa, khỏi cần biết ai là chủ
.
Bạn tôi!…Lúc nào cũng hy vọng như những tờ vé số
Riết rồi chuyện gì cũng thành chuyện nhỏ
.
Bạn tôi!…Thích uống cà phê lề đường, tán dóc đủ thứ
Chịu dân chơi, khoái giang hồ, lại rất ghét đẩy đưa!
.
Bạn tôi!…Hễ ngồi được với anh em, bạn bè tứ xứ
Cỡ nào cũng nhậu “quắc cần câu”, rồi đi…ngủ
.
Bạn tôi!…Không giỏi văn chương, ít màng khoa bảng, nhưng ưa mần thơ
Làm chữ nghĩa thật thà viết ra… ngang như cua
.
Bạn tôi người Sài Gòn
Nói tới nói lui, vẫn còn rất nhiều thứ nữa
Cứ gặp đi rồi tự nhiên thấy hắn cũng…dễ ưa!
Ngô đình Hải

Co nhung nguoi suot ngay chi biet nhau nhet be tha cung tu xung nguoi sai gon. Nguoi saigon dau phai the !
Thì ở đâu chẳng có người tốt kẻ xấu. Đôi khi tính tốt của dân miền nầy lại bị dân miền khác “không ưa” thậm chí bài xích, ví dụ dân BĐ thì có thời bị gọi là dân “củ mì”, ý là dân nhà quê, hà tiện. Dân Ý Đại Lợi nổi tiếng về sành ăn, mặc nhưng bị chê lo chơi bời, lười lao động…
Có điều dân Sề gòong có sao nói dzậy, không tự nhận mình “thanh lịch” mà là “chịu chơi” chứ không chơi chịu, thực dung “mần đại đi” không lý thuyết suông nói giỏi hơn làm, vì “nói dzậy mà chưa chắc dzậy”. Nói chung, đất và người Sề gòong “dễ sống”.
Nhậu nhẹt bê tha thì xấu rồi, dầu ở ta hay Tây cũng không chấp nhận. Nhưng người Sài Gòn “nhậu” khác với người xứ khác, xuất phát từ lưu dân
tụ tập với nhau vui vầy, bên chén rượu quay vòng và thức ăn thì ê hề vì đầy cá, thú rừng, rắn, rùa,…quơ chỗ nào cũng có.
Bàn về “văn hóa nhậu” thì minh mông. Nay thì “nhậu” lan tỏa khắp nước và những biến tướng, quá đà của nó đáng chê trách.
Đúng là “người Sài Gòn đâu có thế”. Đồng ý với bạn.
Người SG là nhân nghĩa phân minh. Còn cái kiểu
Bạn tôi!…Hễ ngồi được với anh em, bạn bè tứ xứ
Cỡ nào cũng nhậu “quắc cần câu”, rồi đi…ngủ
Dứt khoác là không nên
Cám ơn anh Thuận Nghĩa và các bạn Huy An, Minh Hoàng, Hồng Ngọc đã đọc và có những chia sẻ rất thân tình. Người viết chỉ xin thưa thêm một chút ( như đã trình bày với những bạn đọc khác) là không hề có tham vọng để viết về những đề tài quá rộng như văn hóa, con người trong một bài thơ, mà chỉ là những tình cảm riêng tư về một người bạn, tất nhiên là điều thiếu sót phải có, nên đã rất thận trọng khi viết : Bạn tôi người Sài Gòn…! Và Bạn tôi thì chắc chắn không thể nào…tiêu biểu cho tất cả được! Thế nên rất mong các bạn thông cảm với những thiếu sót này! Ở hai câu ” Bạn tôi!…Hễ ngồi được…, rồi đi… ngủ” là thật tâm chỉ muốn nói đến cái tính cách hào sảng, lòng mến khách và nghĩa khí với anh em, bè bạn, chứ không hề có ý cổ vũ cho chuyện…ăn nhậu! Có thể là do người viết kém, không diễn đạt được hết ý của mình, mong các bạn bỏ quá cho! Rất mong nhận được sự đóng góp và chia sẻ của các bạn trong những bài viết khác. Trân trọng.
Người sài gòn cũng có mặt tốt và xấu. Chỉ tốt không thì làm sao có được
Chỉ là thơ thôi mà
Chào Nguyễn Huy! Bạn nói quá đúng, và điều này đúng với bất cứ người nào, ở đâu trên cái trái đất này. ” Nhân vô thập toàn” mà phải không bạn? Coi như vài nét phác họa bằng tình cảm với bạn mình cho vui thôi. Cám ơn bạn đã đọc và thông cảm. Chúc bạn vui nhiều. Thân ái.
Ông H.A biết nói dzẫy thì chắc chắn là dân Sài Côn xa xưa chớ hỗng phải ngừ Sài Gòn rồi !
Xin ông cho mọi người biết như thế nào mới là ngừơi saigon ?
Nguoi sai gon co nguoi nay nguoi no,dau phai ai cung tot dau,co nguoi saigon cung tao lao tao de do thoi
Chào mai! Tôi xin phép được mượn lời “còm” của quynh Thuận Nghĩa phía trên cho bạn Huy An để trả lời và làm quen với bạn nhe. Mong bạn sẽ hài lòng được đôi chút. Chúc bạn vui.
Người “Sì” gòn còn là bạn là còn…nhậu
Quắc cần câu con sáo sậu thì…”quýnh” nhau
Tỉnh ra rồi lại hỏi bởi tại sao?
Ừ thì, tao bậy quá xin lỗi mày hen
Ừ, tao cũng bậy, mày bỏ qua hén
Thôi “dậy” thì làm một ly “quề” nghen
Chơi luôn đi, mà một ly sao đủ bén?
Và không hẹn tiếp tục lên bờ xuống ruộng
Đã đời dương, ôi! chuộng mấy chữ…”quýnh” mày luôn…
Chào Lê hoàng Hựu! Thật ra thì “của nhậu” không bằng “cách nhậu” đúng không bạn?
Đúng không bạn? Có phải là bạn?
Hai zdụ này thì có…duyên gặp mặt…nhậu một phát rồi…”quýnh” nhau thì mới biết được Đại ca ơi! (Dạ, xin lỗi vì cốt cách của dân Sì Gòn ăn nói bổ lỗ)
Chợ Bến Thành trong ảnh minh họa. Năm 1965, khi tôi mới vào Sài Gòn cảnh y chang trong ảnh. Sau đó, người ta xây tượng ở giữa bùng binh. Dãy phố phía Tây kiểu thuộc địa nay hầu như biến mất. Ga xe lửa lèo tèo mấy dãy nhà tôn. Hồi đó, hành khách có thể lên xe từ ga nầy đi Biên Hòa, Mỹ Tho…
Vật đổi sao dời là thế.
Xa xa sau mấy nóc tôn có cái vệ tinh trên bệ phóng ? dzẫy già TN có biết cái vệ tinh đó tên gì hông dzẫy..! noái đúng thưởng noái bậy phạt à nghen..! he he
Nhà thờ Huyện Sỹ
Dễ ẹc mà cũng hỏi. TB nói trúng phóc. Vậy xin hỏi ảnh chụp lúc mấy giờ và đứng đâu chụp?
Trời ui ! Dzẫy cũng hỏi ! ” hầu ” đó thì chụp lúc trời …chưa tối , còn đứng thì đứng ở…. trên đôi chân mà chụp chớ ở đâu ! hehehe ..
ở đó mà ” nguýt ” Xuxu nhen ! Xuxu đi tập td đêeeeeeeeeeee…
Coi đồng hồ trên tháp chợ BT là 9:20 sáng
Chụp từ trên lầu của tòa nhà Hỏa Xa ở phía Đông Nam chợ.
@Nẫu Xóm cũ
Coi tấm hình Sài Gòn cũ, có thấy cái Xóm cũ của Nẫu ở chỗ nào không?
Khu mả lạng đường Nguyễn Cư Trinh, sau rạp Quốc Thanh, chỉ có vệ tinh mới thấy được. Tậu.
Thường thường bà bếp ít đọc thơ mà chỉ ưa đọc chuyện nhưng hôm nay vòng vòng xứ nẫu bỗng thấy tựa Người Saigon làm bà bếp giựt mình đọc thử coi “thiên hạ” bình phẩm dân Saigon ra sao.
“Đọc xong bỗng thấy nghẹn ngào
Người xa đến ở rồi không muốn “dìa”
Còn mình sinh trưởng nơi nầy
Ruột gan bứt khúc đoạn đoài bỏ đi
Thở than, than thở lắm thì
Nước tuôn, mưa đổ đường “dìa” còn xa
Hởi người Saigon “mới” ra
Tiếng “nè”, tiếng “hén, tiếng “nhen” giữ giùm
Cám ơn mỹ cảm của người
Từ đây gọi bạn “đồng hương Saigon”
Chào đồng hương Sè gòong năm mới.
Cám ơn lời chúc năm mới của đồng hương SG Thuận Nghĩa.
Chừng nào “qua” dìa Saigon sẽ mời TN và đồng hương “mới” SG NDH đi uống nước đá đậu đỏ bánh lọt ở hông trường Gia Log trước chùa Xá Lợi nghen.
Chào “đồng hương Sài Gòn”! Có “bình” có “phẩm” gì đâu chị Ngọc Nga ơi! Chỉ là thằng tui ở SG lâu, tự nhiên sanh tật nhớ lung tung rồi viết cho vui vậy mà. Cám ơn “đồng hương” đã đọc và cảm tác bài thơ rất chí tình. Mong gặp chi ở những bài thơ khác của NĐH nhe. Chúc chị vui.
Ừa, mai mốt đồng huơng Saigon có làm thơ “qua” sẽ vào thăm để học hỏi thêm.
“Đồng hương ” từ “miệt ngoải” “dô” đây lâu chưa mà rành dân Saigon dữ “dậy?
He….he….tối qua Qua Phượng & Muổng Dùa đi nhậu với những người bạn Sì Goòng quắc cần câu luôn ….
Sắp tới sinh nhật của tác giả bài thơ NGƯỜI SÀI GÒN, Qua Phượng & Muổng Dùa cùng chúc anh sinh nhật vui vẻ nha! Lời chúc đầu năm, sớm nhứt đó nha anh!
Nô tui cũng nhậu mà tấu qua mà chỉ mới quắc phao câu thôi chứ chưa tới cần đâu nghen anh chi Muỗng ! hè hè.
lackiu nháp thôi mà
quắc cần câu chi sớm hỡi bà…em dâu
ta dzìa mặt đỏ au au
cái đít đi trước, cái đầu tưng tưng!
Nũng nịu bà đòi đấm lưng
Anh tui nỗi hứng lừng sừng…chơi luôn
Rụ bia chờ chực thác tuôn
Sáng mai chủ nhựt nghĩ buôn ngủ bù !..hù hù
Xỉn rầu hổng bít đường dzìa, nhờ anh NO dzẫn, đường ni đường nào? Hè…hè…..
Hihi …đường dzìa nhà muỗng dùa đó ! hehehe….hết xỉn chưa Qua Phượng ?
Hôm wa Hoa Phượng & muổng dùa tới trễ nhất thì làm gì mà Wắt cần câu lận…dzữ dzậy hả đôi uyên ương ? TKL nhậu từ đầu đến cuối mà có ăn thua gì ,vẫn tĩnh bơ mà… he ..he… mình bắt chước anh Nẫu xóm cũ nói dóc cho dzui ha…..
Hôm qua người sung sướng & rất “Man ” nhất trong bàn tiệc Anh Nam Thi có biết là ai không? TKL kiểm tra xem anh còn nhớ hay không?
Cũng là nói dóc cho dzui
Uống dzô ba chén nói cười tưng tưng
Nẫu dzìa nẫu dzẽ bàn chân
Dzẽ hồ bán nguyệt cho nàng…rửa chơi
“Man” thì “man” từ lâu rồi!
hehe
Coi chừng dzẽ bàn chân mà nó ra bàn tay là chít đó nhe anh, chân thì ra chân mà tay thì ra tay đó nhe! nhưng ngày hôm qua em thấy OK lắm chúc mừng anh,cứ thế tiếp tục…. trên đường về có người khen anh dễ thương đó! & khen cử chỉ đẹp của anh thật ấn tượng đó nhe! thêm 1 lần nữa em chúc mừng anh!
Hì … hì….. Say là say tình say nghĩa, chứ rượu thì làm sao say được chị ui? Mà say kiểu này thì em thấy chỉ có anh NĐH là tỉnh còn lại là quắc cần câu hết mờ!
Qua Phượng thấy anh Nam Thi say…say tít mù….hù…..hù…… tay chân khua loạn xạ….ha….ha……
Đúng là say tình say nghĩa phải không Hoa Phượng?Chúc cứ luôn say như thế!
Tự dưng tui cũng muốn nhậu “quắc cần câu” với người Sài Gòn quá !
Ừa! nhưng mà nhậu tới “quắc… Cù Nèo” thôi nhe anh Ba!!!
CHÀO NGƯỜI SÀI GÒN
Chào người…không biết tên! Uống cà phê nghen?
Vay tac gia la nguoi saigon
Cũng không biết phải không, “Nó” mới ở SG có có gần 60 năm hà! Cám ơn Th Huyen đã ghé qua.
Hải ơi! Em trai nói hết tính cách của người SàiGòn trong bài thơ rồi…rứa mà Bồ Tát của anh cũng định…nói.Cảm ơn em đã nói hộ…SG.
Hỏi nhỏ ông anh chút xíu: vị…BT này của anh, thằng em này có…biết hông ta? hahaha
Cho tui làm quen với người Sài Gòn dzới.
Rồi! Bữa nào rảnh uống cà phê nhe quynh.
@ ĐÔI ĐIỀU VỀ SÀI GÒN NHÂN ĐỌC THƠ CỦA NĐH
Đọc “Người Sài Gòn” của Ngô Đình Hải, một người Sài Gòn “cũ”, dân Sài gòn “mới” là tôi tự thấy mình ăn cơm, uống nước Sài Gòn non nửa thế kỷ mà chẳng hiểu Sài Gòn bao nhiêu, nên theo lời khuyên “Dân ta phải biết sử ta. Nếu mà chưa biết thì tra google”, bèn google search với từ khóa “Sài Gòn Vương Hồng Sểnh”.
Cả núi bài, sách, lời bàn về Sài gòn, đọc sao cho hết. Có điều đáng lưu ý là chưa có cụ Sài Gòn nào tự nhận là “Sài Gòn Thanh lịch”, toàn là anh chị Sài Gòn, Sài Gòn trai tứ chiếng-gái giang hồ, Sài Gòn chịu chơi, Sài Gòn(Gia Định) cả cơm lắm tiền…khoa trương một chút là Sài Gòn-hòn ngọc Viễn Đông, hay “Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi”…
Phải chăng tổng hòa những yếu tố lịch sử, kinh tế, dân cứ trên hình thành tính cách Sài Gòn?
Lược qua một chút về lịch sử. Trước thế kỷ VII Sài Gòn thuộc nước Phù Nam. Sau khi Phù Nam bị diệt vong người Khmer chiếm, đặt tên Prei Norkor. Nước Cao Miên lúc đó có hai vua, một vua đóng ở Prei Norkor. Nội bộ tranh giành nhau, cầu cứu chúa Nguyễn và nhượng đất. Thật ra, đất Đồng Nai lúc bấy giờ là rừng núi và nê địa hầu như không có dân, mặc tình ai có sức thì khai phá. Đám tàn binh Phản Thanh Phục Minh Trần Thắng Tài, Dương Ngạn Địch ,…từ Quảng Đông chạy qua xin tị nạn với hơn 3000 quan binh và 50 thuyền, chúa Nguyễn đẩy vào Nam khai phá ( Cù Lao Phố, Mỹ Tho).
Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn phái vào thiết lập bộ máy hành chính của Biên Hòa và Gia Định (tức Sài Gòn).
Như vậy, đất Sài Gòn trước khi người Việt, người Hoa đến định cư đã lần lượt thuộc vương quốc Phù Nam và Chân lạp, xa hơn 3000 năm trước đã có cư dân ( di chỉ thời đại đá mới ở Giồng Ông Tố, Quận 2). Sau khi người Pháp lấy Sài Gòn làm thủ phủ của “Đông Pháp”, là trung tâm kinh tế, chính trị…như mọi người đều biết.
Sài Gòn có thể ví là “tân lục địa” Mỹ, nơi dung thân của lưu dân tứ xứ, đa vùng miền, đa chủng tộc, đa văn hóa, là một “nồi dung hợp” (melting pot).
Từ đó định hình tính cách của người Sài Gòn mà bài thơ “Người Sài Gòn” phản ánh được trong chừng mực nào đó.
Bởi Sài Gòn là một cộng đồng lưu dân, tứ chiếng nên không ai tự nhận là dân Sài Gòn “gộc”, chính hiệu con nai vàng cả, ai nói giọng gì cũng ráng nghe để hiểu nhau, thích nghi với lẫu mắm, phở, bún bò Huế, mỳ Quảng, cơm gà Hải Nam, cơm Dương châu, hamberger, spaghette…và cả bánh mỳ kẹp thịt- sandwich Saigon – đang thịnh hành bên Mỹ.
Cho nên, dầu bạn chưa có hộ khẩu thường trú ở Sài Gòn, bạn đừng ngại nhận mình là “người Sai Gòn”, chẳng ai phản đối đâu.
Đôi điều gọi là “an giỗ nói dóc”, bà con đọc chơi rồi quên, có gì sai xin bỏ quá cho.
Nghe đôi điều ” ăn giỗ nói dóc” của Thuận Nghĩa nên TUTHUC tôi mạnh dạn nhận mình cũng là ” người Sài Gòn ” đấy nhé ! :
– Bỡi dzì lúc còn bé TUTHUC có ở ké tại TK29/8 Nguyễn Cảnh Chân – Sài Gòn 2.
=> bái bai …; hẹn gặp lại ngày mai !
Từ đâu có địa danh Sài Gòn?
Có nhiều cách lý giải, nhưng có lẽ lý giải sau đây là…có lý nhất:
– Tên cũ của Khmer: Prei Norkor
– Tên cũ An Nam ( thời Nguyễn Hữu Cảnh): Gia Định -> Tân Bình
– Tên do người Minh Hương đặt: Tây Cống ( Chợ Lớn: Đề Ngạn)
Âm Quảng Đông của Tây Cống là Sê-cóong. Người Pháp phiên ra âm Pháp lang xa là Saiigon, người Việt Việt hóa thành Sài Gòn.
Ngay cái địa danh cũng mang tính quốc tế rồi, nói chi đến người.
Xin sửa: hamburger, spaghetti/ Ôi Tây với u. Khổ.
Cám ơn anh Thuận Nghĩa đã cất công tra cứu để có lời bàn rất công phu và thú vị. Điều này làm cho người viết thấy vui và hạnh phúc vô cùng. Để đáp lại đôi điều gọi là “ăn giỗ nói dóc” của anh, Ngô tui xin được “bấm nút” tặng anh mấy câu:
Văn chương như thể cuộc chơi
Chơi mà không sướng thì chơi làm gì
Không chơi cũng chẳng mất gì
Mà chơi chưa chắc hơn gì không chơi! hahaha
“Hắn” của Anh Hải sao giống…quá dzẫy ta?(cừ)
Tặng “hắn”_NGƯỜI SÀI GÒN cho đở nhớ… “vỉa hè” đây :
_Tặng anh nắng hạ Sài Gòn
Chợt mưa , chợt nắng dỗi hờn vu vơ
Tách cà phê _ Đắng hững hờ !
Hồn ta rụng giữa đôi bờ sắc không (NNT)
Xời ơi ! Tặng Người Sài Gòn là tặng dzầy nè ông bạn nguyenngoctho :
Tặng anh một …đĩa mồi ngon
Kiu bạn bè lại coi ..còn …mất ai
Điểm danh xong mới …lật bài
Ly bia chén rượu …miệt mài …cụng nhau
Tặng thêm câu chuyện …mở đầu
Cho màn tán dóc ngồi lâu ở vỉa hè
Tặng thêm lúc đã bét nhè
Chức đại ca để …làm le dzí ….dzí ….mọi người ! kakaka
Nghe xu tặng …TUTHUC mắc cừ ( Cười ..)
Tặng chức đại ca lúc say nhừ, để làm le ( he.. he ..)
Hỡi sao Xứ Nẫu chưa nghe?
Lập lại hiệp cuối ( H2)… cho nhè No luôn !
Úi chui choa , xin lỗi lộn một lần!
– Sửa lại :
Lập lại hiệp cuối ( H2)… cho nhè Xu luôn !
(Anh) Tư Thục ở ngoải …. nói (xía)dzô… hì hì….
Xì Goòng mong mỏi, có còn nhớ không?
Dzô mau….ngày 1/3 kéo ghế vỉa hè, cà phê lề đường, tán dóc đủ thứ
người Xì Goòng nhậu tiếp nè anh!
Ngừ Phù…này bửa nay thành ngừ Xì… rầu na chời?
Bị Ma sắc ( Má ) ám sao mà líu lưỡi dzẫy ông nậu ? dô lẹ cho kịp ngày 2 tháng tới để còn lắc ly nghen…
@ TUTHUC ;
hehehe …Xu đây nói thiệt …hổng khoe
Đại ca Xứ Nẫu …hay khóc nhè là Nam Thi ( hihi ..)
Nhậu gì mới có mấy ly
Đã kiu No hỡi : ” chở tao đi dzìa nhà ”
hahaha
Anh Tư Thục ở nơi xa
Mau dzô đây để …ta bà cho dzui
Tháng 3 có trận …sắp khui
Chậm chân là tiếc hụi hùi nha chưa ? kakaka
@ Bắn xiên táo TuTHUC, TuGan, TranKimLoan, Xuxu, Mr.No, NĐH, etc
Say gì cũng là say
say rượu, say tình
mặt cũng đỏ gay thôi mà
Chẳng qua tại nẫu nhìn qua
tại đôi môi nẫu nở hoa nụ cười
chẳng qua tại dáng nẫu ngồi
cái giọng nẫu nói…ló mười cái răng
chẳng qua nhờ rượu qua hăng
tay chân vung vít,
tim căng máu dồn
Cuối cùng,
cũng tại Sài Gòn
khiến qua mãi mãi trẻ hơn lão Bành (tổ)
@ nguyen ngoc tho+xuxukaka
Cám ơn, cám ơn, nghe loa nè:
Tặng tui chỉ có dĩa mồi
Không bia, không rượu, thôi rồi…lượm ơi!
Lấy gì mà cụng mà chơi
Hỗng lẽ kiu Nị…khơi khơi phá mồi!!!
Đầu tháng ba sắp tới rồi
Tui còn loa để kịp mời anh em
Gặp nhau tình nghĩa thân quen
Lackiu một bữa say mèm…mới thôi! Ôi…ôi…ôi
hehe…Đầu tháng 3 sắp tới nơi
Còm sĩ Xứ Nẫu được mời …cụng ly
Dĩa mồi Nị tặng nhâm nhi
Còn bia với rượu …hì hì …Hải khao…
Chào Ngô Đình Hải! Gốc gác không phải dân Sài Gòn, nhưng viết về người Sài Gòn ” y chang” chẳng sai một ly. Chứng tỏ tác giả đã gần gũi, gắn bó, nên chất Sài Gòn cũng đã thấm vào máu thịt…câu thơ cuối cùng:”Cứ gặp đi rồi tự nhiên thấy hắn cũng…dễ ưa!” khiến tui cũng cảm thấy tò mò…muốn gặp người bạn í một lần xem có dễ ưa hay không? 🙂
Chào Thanh Hải! Câu nào không biết chứ câu này là thiệt tình! Hỗng tin tui… thề cho coi!!!
Người sg nào mà hay vậy ?
Người…đó…đó…
Tui cũng thich tán dóc dzậy.
Vậy thì đích thị Alibaba là người Sài Gòn gốc…”Ngàn lẻ một đêm” rùi!!!
Người Sài Gòn mê sáu câu vọng cổ
Khách đến nhà mời nhậu thật thiết tha
Cữ cà phê thay thế một ắm trà
Bình nước mát ngã tư đường miễn phí
Lúc đói lòng họ xẻ chia chẳng nghĩ
Khách lạc đường tận tình chỉ đường đi
*
“Bạn tôi người Sài Gòn
Nói tới nói lui, vẫn còn rất nhiều thứ nữa
Cứ gặp đi rồi tự nhiên thấy hắn cũng…dễ ưa!”
Phải không Ngô huynh?
Nguyên Soái đi đâu mà hổm rày lackiu mấy chặp không thấy mặt dzậy ta! Sắp có thông báo họp mặt mới rồi đó. Sẽ a lô sau nhe. Thân
Cám ơn, mình sẽ cố gắng họp. Mến.
Chào Ngô huynh.,
Xin có mây câu cảm tếu :
Sài gòn chợt nắng chợt mưa
Mưa vừa ráo nắng, nắng mưa vội vàng
Buồn vui buông xả nhẹ nhàng
Thật thà chữ nghĩa…ngang hàng như cua!
Rất cám ơn lemongthang quynh đã đọc và chia sẻ. Hôm nào cà phê “tám” tiếp nha quynh. Thân
@ Thêm…”người Sài Gòn”
Bạn tôi – người Sài gòn, nơi sinh: bệnh viện Từ Dũ
nguyên quán: đất cảng Hải Phòng
cha mẹ xuôi Nam làm đồn điền Đất Đỏ
nói giọng Nam mà viết văn tiếng Bắc
Bạn tôi – người Sài Gòn – nơi sinh xứ Nẫu
thuở chiến tranh trôi dạt vào Nam
lớn lên học uống cà-phê, học nhậu
học mánh mung, kiếm cơm, kiếm cháo
Nói cho ngay: Sài Gòn đi dễ khó dzề
Trai dzề có dzợ, gái dzề có con
Gì thì gì, Sài Gòn vẫn ngon cơm
Sáng nắng, chiều mưa,
giận chửi nhau rồi bỏ
Thương – tình thương mến thương
mùi mẫn sáu câu vọng cổ
…………
Cám ơn bác Mắm đã “bổ xung” mấy người anh em “Sài Gòn-Xunau” bằng một bài thơ rất hay! Bữa nào lackiu, tui ca tặng bác mấy câu vọng cổ thiệt mùi nghen. Tặng bác trước bài này:
Vọng cổ
Anh mê vọng cổ từ khi
Say nằm trên võng hồn đi theo người
Anh thèm vọng cổ từ hồi
Cái môi đỏ chót lấy hơi xuống…Xề!
Hò, Xang, Xê, Cống lê thê
Ruột gan anh cũng ủ ê vì nàng
Ơi!…ơ…ớ…ơ…ờ…nàng! NĐH.
Qua mê giọng hát cải lương
Dĩa ASIA quay vòng vòng đã ghê
“Tình cô bán chiếu” qua mê
giọng Út Trà Ôn xuống Xề ngọt hơ
qua mê từ đó đến giờ
cũng như mê em vậy
em đâu có ngờ qua vẫn mê
“Sầu vương biên ải” hết chê
câu ca đứt ruột
lời thề nước non
nhớ người, người mất hay còn
trưa trưa nghe giọng cải lương nhớ người
“Tình ANH bán chiếu” chớ bác Mém?
Sao giúng tui quá
Hổng dám đâu !!!!
Bạn Sài Gòn này có vẻ “tổng hợp” dữ à nghen!
Coi vậy chứ bữa nào gặp Lạc An thấy “hắn” rất “đơn giản”, chỉ giống mỗi một thứ: người Sài Gòn!…. Sẽ gửi tặng tập thơ qua đường bưu điện nếu… đọc!!!
kakaka
Hic, sẽ đọc nếu nhà thơ gởi, thề luôn!
Nguoi sai gon La nhu vay do ! Anh lam bai thời nay thật dung Nghia La nhu vay Anh a!
Chào người bạn mới Thu dung. Rất mong bạn sẽ ghé chơi thường xuyên hơn với xunau. Cám ơn bạn.
Buoi gap go xu nau vui qua di thoi. Rất cam ơn các dong huong xu nau da kẹt nạp minh vào thanh VIÊN moi . Chuc tất ca ban be xu nau trong Nam moi vui khoe hanh phuc va may mạnh . Hen gap lai mot ngay khong xa … Thu dung xin gửi doan van nay de các ban doc cho vui nhe ! Sớm mai : khi moi ngay tinh giac ban mai . Xin hay mỉm cưới va cam ơn so phan . Da tang cho ta Nhung dieu bi an , nao ai biet dieu gi ngay mang den ngọai kia . Moi sớm mai xin hay gat ưu phien , goi gian hon , goi nhung au lo phien muon . Goi tất ca thật no hong vinh vien . Gửi tra lai hom qua , moi sớm mai xin hay bước ra duong , trong treo gio se chai mem mai tóc . Ngay den ngọai kia bắt trac khon lương , co the ta yeu co the la that vong. .nhung ta van co mót ngay de song va mót ngay lai den mót ban mai …may minh khong co tieng viet co gang doc các ban nhe ! Hihi
Bài thơ chân chất,đúng chất miền nam,nhưng người sài gòn cũng có năm bảy đường anh Hải ơi .
Chào Thanh Huy. Tôi không dám có tham vọng viết về một “đề tài rộng” như cái tựa của nó đâu! Mà chỉ xin ghi lại một chút cảm nghĩ của mình về cái nơi tôi đã lớn lên và sống, thế thôi! Cám ơn bạn đã chia sẻ. Vui nhiều nha.
Đúng là tính cách anh Hai nam bộ
Cám ơn Mộc Miên đã đọc. Chúc bạn có nhiều vui trong năm mới.
bạn anh người SG là ai vậy ??? cho rêu làm quen với.. tính cách của người sài gòn thật dễ thương..
bài thơ hay
Vậy là bữa nào có dịp vào SG, tui kiu “hắn” tới “trình diện với xí nha!
Cảm ơn Ngô huynh cho đọc bài thơ mới lạ hay và chia sẻ.. để mọi người biết thêm về người Sài Gòn. Chúc quynh dui khỏe.
Người Sài Gòn chịu chơi ưa chê dễ tính
Nhưng bạn phải coi chừng túi hết dính đừng than
Thân chào huynh và “xí muội ngọt chua”!
coi chừng ăn trúng xí muội chua ngọt thì đau bụng chạy ko kịp đó nghe chưa,
hehe.. them.. nho xi muoi qua! an dau bung cung rang chiu. elo muoi!
@ Tặng nhà thơ nè :
Bạn tui người Sài Gòn
Hông cần biết …tiền còn hay hết
Ngày nào gặp anh em là ngày đó dzui như Tết
Vắng nó vài hôm nghe cô đơn như xa cách …người tìn..
Chít cha rùi ….nồi thịt …khe1ttttttttttttttt …..
Tí nữa dzô
chít cha gồi, hẹn với Nị đi Thanh Đa nhậu thịch dịch mà quên béng. Chúc nữa nhắn tinh xinh lỗi Nị nhen.
kakaka …cumi nói tiếng Nam bộ nghe cũng dễ …ưa hén !kakaka….mà coi chừng hổng phải là cumi nữa mà hoá thành …kỉ mù nha !
@Yến Du
“Chít cha rùi ….nồi thịt …khéttttttttttttttt ….”
Vậy là coi như ba ngày Tết
Nhà Én Dzàng chỉ còn bánh tét
Anh em đừng ai ghé hết
Bởi nhậu mà không có mồi, thiệt là…đáng tiếc!
Hế…ế…ế…ttt! kakaka
Người saigon cũng là người tứ xứ tụ về
Đúng vậy! Thế nên mới: “Ồn ào in hệt như trời đang nắng chợt mưa”…
Hi hi tui nguoi xu nau
Chào SOS! Tôi tin là người xunau cũng: “Cứ gặp đi rồi tự nhiên thấy hắn cũng…dễ ưa!”.
YD thấy có người hổng phải chính gốc Sài Gòn mà tính tình cũng …y chang bạn của nhà thơ trong bài viết . hahaha …Đó là ông …Nobita !!! hahaha
Chính xác! Mà sao Yến Du rành “ỗng” quá dzậy ta?
ổng dzắt theo …phá mồi trên từng cây số mà hổng rành ổng sao được hè ?!!hehehe
Coi bài còm của Mém có nói người Sài Gòn-gốc-nẫu giúng lão Nô lém.
hehehe …tự nhiên Mo ” nẫu ” tiếng hè ?!
ui ! sorry : NO …đó
Tui nhớ.. tui nhậu chung với cha Dzịt Kìu từ hầu nẵm tới giờ, có nói hớ dzí chả câu nào đâu. Mà nay chã mần thơ khai tuốt tuồn tuột dzẫy trời..!
Chỉ có dzầy thui nè..
Thích uống cà phê lề đường, tán dóc đủ thứ
Chịu dân chơi, khoái giang hồ, lại rất ghét đẩy đưa
Chỉ phái ai đưa biểu mình cứ đẩy thôi hà !..hehe
Nobita ui ! Hoi con di HỌC minh tron doc đôremon bi me danh don HOAI ,gio gia roi tu nhien gap được nobita tu nhien bang xương , bang thịt ngoai doi , nen minh hoi bi xoc hi hi… Chuc nobita vui khoe cung ben meo may nhe hi hì hi !!!
Bài thơ tự sự về ” Bạn tôi người Sài Gòn ” nội tình rất chân thật…!
Dzậy TUTHUC không phải Người sài gòn, làm bạn dzới NĐH được không ?
Bữa nào tôi viết về ” bạn tôi người xứ Nẫu” mà có quynh Tu Thuc thì đừng có chê nghen quynh! Tặng quynh 2 câu này coi như “mở hàng” trước nha:
Bạn tôi!…Hễ ngồi được với anh em, bạn bè tứ xứ
Cỡ nào cũng nhậu “quắc cần câu”, rồi đi…ngủ
Được không quynh? Chúc quynh vui nhiều.
Quá được, chứ sao không được ! Chờ đến lượt ” quắp cần câu ” .
BĐ có câu tục ngữ “một cú nhá bằng ba cú đánh” – chuyện xứ nẫu để nẫu lo, việc gì anh Tư ngả-ba-chú-ía phải “dài tay”, hữ. Có ngon thì mần luôn đi, dọa bà con mần chi dzậy.
Chào anh Tư…![Sài gòn ôm cả màu da!?Huống chi đôi ta../Nam Bắc Trung 1 nhà!?Gần nhau tình càng thiết tha!/Làm bạn dễ ợt!…Hỏi chi là lạ…