|
Ngô Quang Dũng
Phải chi lúc ấy em ừ
Bây chừ anh khỏi ngồi thừ nghĩ suy
| Ba mươi năm rồi, nhưng thỉnh thoảng hình bóng cô ấy vẫn xuất hiện lại trong tôi. Giá như ngày ấy tôi biết chờ, biết đợi …. thì có lẽ vợ tôi bây giờ sẽ là cô ấy rồi.Thời gian trôi qua nhanh quá. |
Nhớ ngày ấy, cậu tôi về quê thấy tôi buồn vì công việc bế tắc nên rủ tôi ra Huế chơi cho vui, ừ đi thì đi. Đi cho biết mưa Huế và nếm cái lạnh buốt xương. Mưa dai dẳng, tầm tã, đầm đìa, và thâm trầm như gái Huế. Chị T.ở Sịa về thấy tôi buồn nên rủ tôi đi chơi. Hai chị em cùng tuổi, sở thích hơi giống nhau nên cũng rất thân.Chị đi dạy ở Sịa cách Huế khoảng 30km, tuần nào chị cũng về. Chị rất thích hát nhưng hát dở, tôi thì hát nghe cũng được, chính vì vậy có một sự thỏa thuận ngầm đã đặt ra. Mỗi lần chị T về là tôi ôm đống đồ đã mặc cả tuần ra cho chị giặt còn tôi thì ôm đàn ngồi hát. Khi còn ở Qui nhơn tôi vẫn hay hát nhạc Phạm Duy nhưng khi ra Huế tôi lại hay hát nhạc Trịnh công Sơn vì mấychị họ của tôi đều thích nhạc Trịnh, và hình như mấycô gái Huế đều có chung sở thích đó thì phải.
V.dạy trường sát vách nhà cậu tôi, hiền và dễ thương. Lý do tôi quen V. cũng thật ngộ. Lúc đó, thời buổi bao cấp cuộc sống đầy rẫy những khó khăn mà nhất là giáo viên, nhiều khi hai ba năm mới mua được một chiếc lốp hay chiếc ruột xe đạp, nên chiếc ruột phải vá đi vá lại nhiều lần đến nổi không còn chỗ để vá nữa. Nhà cậu tôi sát trường lại có chiếc bơm tốt thành thử lúc tan trường chiếc bơm bị trưng dụng nhiều nhất, trưa nào cô ấy cũng ghé qua để bơm xe. Tôi lại hay hát nghêu ngao, mấy bà chị họ theo trêu, thằng ni chắc mê cô mô rồi nên hát càng ngày càng mùi, trường bên mấy cô giáo chưa chồng nhiều lắm, thích đứa mô tau làm mối cho, tau thích ăn đầu heo thôi ! |
|
|
V. không đẹp nhưng rất hiền, mỗi lần gặp cô rất dè dặt trong giao tiếp nên tôi cũng không có dịp để nói chuyện nhiều. Những đêm không ngủ được vì lạnh tôi thường nghĩ tới cô ấy, thấy bâng khuâng trong lòng lắm. Giỗ mệ ngoại tôi về mấy ngày, gặp lại bà con dưới quê rất vui nhưng sao trong lòng vẫn thấy nôn nao, cồn cào một nỗi nhớ. Ngay hôm sau tôi lên lại Huế nhưng trúng ngày chủ nhật nên vẫn không gặp được V. Hôm sau nữa, khi tan trường cô ấy lại sang nhờ ống bơm, nhìn tôi khẽ nói:
– Răng mấy bữa ni đi mô mà không nghe hát?
– Hát dở òm mà nghe làm chi !
– Anh hát hay mà, V.thích nghe anh hát lắm.
– Thiệt không?
– Thiệt mà.
Chỉ là những mẩu đối thoại ngắn ngũi mà cả đêm đó tôi không sao ngủ được, lẽ nào tôi đã yêu? Yêu dễ thế sao? Tôi không biết, vì tôi chưa bao giờ có cảm giác này, ngày nào mà không gặp được cô ấy lòng tôi lại ray rứt xốn xang.
Huế đã vào mùa đông, những cơn mưa kéo dài từ ngày này sang ngày khác kèm theo cái giá buốt. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là mùa đông của Huế mặc dù tôi sinh ra ở Huế, và cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là nhớ nhung đến một người con gái. |
|
Nhiều lần tôi muốn nói cho V. biết cái cảm giác của tôi nhưng vẫn không làm sao mở miệng ra được, nghĩ hoài vẫn chẳng biết bắt đầu thế nào. Chị tôi mỗi tuần lại về, vẫn là điệp khúc hát hay giặt đồ, bực quá tôi nói:
– Giặt đồ !
– Răng, thằng ni bữa ni làm răng? Mưa mà cũng ấm đầu.
– Kệ, tui điên cũng được.Chị T. không nói gì cười cười vào nhà ôm đồ tôi ra giặt. Tối đến thấy tôi ôm đàn ngồi hát, chị không nói chỉ lặng lẽ ngồi kế bên nghe. Sáng hôm sau hai chị em đội mưa đi ăn bún bò bà Rớt dưới chân cầu Bạch Hổ, ăn xong hai chị em đạp xe lang thang dọc bờ sông Hương. Thật tình cờ tôi lại gặp cô ấy cũng đạp xe lang thang một mình, chị tôi thấy và gọi, V.mi đi mô rứa ? V. quay lại nói chuyện với chị, tôi im lặng. Chị T. nói luôn:
– Gặp người quen mà không nói chuyện, răng mi bất lịch sự rứa ?
– Ai quen!
– Rứa bữa trước đứa mô cầm tay hắn?Câu nói đó làm tôi và V. đỏ cả mặt.Tuần trước lúc đi sinh hoạt Đội về cô ấy ghé nhà bơm xe, bơm bị hỏng và tôi ra giúp. Tình cờ tay tôi chạm vào tay V, thế là tôi làm liều cầm luôn, cô ấy không nói gì chỉ cúi đầu. Thoáng thấy chị T. đi vào V. vội gỡ tay tôi ra, nhưng tôi vẫn giữ chặt, V. nói:
– Có người tề.
Tưởng V. nói giỡn để buông tay ra nên tôi càng nắm chặt hơn và nói:
– Ai mô?
– Dị quá!
V. giựt mạnh tay ra và dắt xe đi thẳng, tôi cũng không ngờ chị T. trông thấy, giờ lại lôi ra trêu.
Thấy hai đứa không nhìn mà cũng không nói gì nhau, chịT. bật cười, chị càng cười hai đứa càng dị. V.quay lưng dắt xe đi và nói, em về. Tôi không hiểu câu nói đó nói với tôi hay với chị T. nhưng dù sao hai chữ “em về ” vẫn cho lòng tôi ấm lại, mặc dù trời mùa đông rét lạnh. Hai chị em tiếp tục lang thang ngoài phố. Chị T. buột miệng, coi bộ hai đứa bây mê nhau rồi phải không, chị nói rất to mà sao lúc ấy tôi như không nghe gì cả. |
|
|
|
|
|
|
Sáng hôm sau trở về Sịa dạy học, vừa dắt xe ra cổng bỗng chị quay đầu lại, ngoắc tay gọi tôi ra và nói nhỏ:
– Răng mi không tán hắn, coi bộ hắn cũng chịu mi rồi đó.
– Tán răng ?
– Răng mi ngốc rứa, răng không làm theo bài hát Ngàyxưa Hoàng Thị? Ráng lì lì một chút là xong, tán gái Huế phải lì.
– Ừ, lì thì lì.V.dạy bổ túc văn hóa mỗi tuần ba đêm, tối hôm sau tôi quyết định bám theo, ăn tối xong vừa dắt xe ra cổng thì gặp cậu tôi, cậu hỏi :
– Đi mô? Vừa mưa vừa lạnh đi mô ra đường, lạnh chết.
– Dạ, con đi uốngcà phê.
– Thôi ở nhà đi con trời lạnh quá đi đau chết, cà phê mai uống cũng được.
– Dạ.Tôi không dám cãi, dắt xe vào nhà miệng lẩm bẩm xui xẻo.
|
|
Hôm sau chị T. về nghe tôi nói chị cười:
– Răng mi dốt rứa, cậu khó mi tìm cách khác, giả bộ qua nhà dì chơi, đón em, đưa em về xong qua nhà dì ngủ mai về có trời mà biết.
– Hay! Chị chưa có một mối tình vắt vai mà cũng đa mưu túc kế ghê.Chị cười không nói gì.Tối hôm đó tôi dắt xe đi, cậu chỉ nhắc tôi cẩn thận. Tôi ngồi nơi bệ đá lớn dưới chân cầu chờ cô ấy. Chỉ khoảng 1 tiếng nữa là gặp nhưng tôi thấy thời gian sao mà dài quá, đúng là đợi chờ. Cuối cùng V. cũng xuất hiện, chờ cô ấy qua tôi mới đạp xe theo. V.vẫn không biết có người theo sau. Cầu Bạch Hổ về đêm thật vắng vẻ nhưng có lẽ quá quen thuộc nên cô ấy rất tự tin, đến khi tôi vượt qua thì cô ấy mới nhìn thấy và buột miệng hỏi:
– Đi mô?
Tôi chỉ cười không đáp lại, thấy tôi làm thinh V. hỏi tiếp:
– Lạnh ri không ở nhà ra ngoài đường chi cho khổ.
Tôi chỉ cười khì và khe khẽ hát:
– “Thương ai về xóm vắng đêm nay thiếu ánh trăng, đôi vai gầy ướt mềm người lạnh lắm hay không …”
Hát một câu xong tôi im lặng, thấy tôi không nói gì, cô ấy khe khẽ :
– Anh hát cho vui.
– Ừ,bài chi?
– Bài chi cũng được, “Ướt mi” đi.
Vừa đạp xe vừa hát chẳng mấy chốc đã về tới Kim Long, đi một khoảng nữa cô ấy dừng xe lại và nói:
– Gần tới nhà rồi anh về đi.
– Về tới ngõ luôn.
– Không dị chết.
– Ừ, thôi anh về.
Tự nhiên tôi buộc miệng xưng anh, đó là lần đầu tiên tôi xưng anh với một người con gái.
|
|
V. rất thích nghe hát nhưng hát có hay không thì tôi không biết, vì chưa bao giờ cô ấy hát cho tôi nghe dù nhiều lần tôi yêu cầu. Mỗi tuần 3 đêm tôi đưa V. về, mỗi lần như thế tôi hát khoảng 3 hoặc 4 bài đúng như lời yêu cầu của cô, vì thế lúc rảnh tôi lấy những tập nhạc 1001 bài ca hay để tập hát nên riết rồi biết rất nhiều bài hát đủ các thể loại. Tôi quen được V. hơn 3 tháng nhưng chưa bao giờ chạm vào cô ấy ngoại trừ lần nắm tay đó. V.là người kín đáo cho nên không ai biết được chuyện hai đứa ngoài chị T. Nhiều lần tôi rất muốn ôm V. nhưng khi bắt gặp ánh mắt trong trẻo của cô ấy tôi lại không dám mặc dù tôi rất liều lĩnh. Có lần tôi đã đánh mất cơ hội mà cho tới bây giờ nghĩ lại vẫn còn tiếc. Lần đó khi đưa V. về tới nơi tôi với cô ấy vẫn thường chia tay, tôi đứng lại nhìn và bỗng nhiên V. nhắm mắt lại, giá mà lúc đó tôi hôn liều…Một lần suốt ba bốn hôm vẫn không thấy V. đi dạy, chẳng biết chuyện gì xảy ra nên tôi vừa bồn chồn vừa lo lắng, cũng may chị T. về và thông báo cô ấy bị đau. Ngày hôm sau tôi ra chợ mua ít trái cây và ghé nhà thăm V. Thấy tôi, V. vừa sững sờ vừa bối rối.
– Răng mà liều rứa?
– Liều chi mà liều.
– Coi chừng mạ biết răng.
– Răng mà biết, phụ huynh tới thăm cô giáo đau thì có răng mô.V. bỗng bật cười, lần đâu tiên tôi thấy cô cười tươi như vậy, nụ cười ấy đã theo tôi vào giấc mơ cho tới bây giờ. |
Tôi quen V. rất lâu mà chưa bao giờ rủ đi chơi được, ngoại trừ những lần đưa cô ấy về. Tôi với V. có nhiều điểm tương đồng với nhau, sở thích giống nhau, nhưng cái giống nhau vui nhất là cô ấy có sáu người em và tôi cũng vậy. Cho nên V. ít khi rảnh, là chị cả ngoài lúc dạy V. phải phụ mẹ chăm sóc đàn em nhỏ và lo lắng cho cha bị bịnh. Cả một thời gian dài quen nhau chưa bao giờ cô ấy nhận một món quà của tôi dù đó là ngày sinh nhật của mình. V. thường nói, món quà em thích nhất ở anh là được nghe anh hát, chỉ nghe anh hát tự nhiên em ấm cả lòng.Chị T.về thấy tôi vui thì chị cũng rất vui, chị nói:
– Thằng khỉ mi tỏ tình vối hắn chưa ?
– Chưa, nói răng chừ
– Ngốc, rứa mà cũng đòi yêu
– Nói răng ?
– Thì nói mi mê hắn.
Thực ra tôi rất muốn nói với V. những điều ấp ủ trong lòng nhưng sao không nói ra được, thôi thì cũng liều vậy. Chiều chủ nhật khi thấy tôi xuất hiện trong nhà, V. rất bối rối, đôi mắt lộ vẻ van xin và can ngăn…Nhìn đôi mắt ấy tôi bỗng mất hết tự tin, nhưng dù sao tôi cũng phải nói với cô ấy điều tôi muốn nói. Ngồi đối diện tôi nhưng V. chẳng nói gì, mặc dù trong khoảng thời gian dài quen biết nhau bao giờ cô ấy cũng là người chủ động hơn tôi. Sau khi lấy hết can đảm tôi nói:
– Về với anh em nhé.
– Về mô?
– Qui Nhơn.
V. cúi đầu không nói gì cả. Một lúc sau tôi đứng dậy ra về, V. vẫn ngồi yên không nói gì chỉ ngước mắt nhìn theo. Đêm đó tôi không về nhà, đi lang thang ngoài phố cho đến khi không còn một bóng người. Tối hôm sau tôi lại đến nhưng không gặp được V. Tôi vẫn chờ em nơi tôi vẫn chờ nhưng sao bóng dáng V. không xuất hiện, sau này tôi mới biết vì tránh tôi nên V. phải đi đường khác dù con đường ấy xa gấp đôi con đường quen thuộc này.
Chị T. về thấy tôi buồn chị cũng chẳng dám hỏi gì vì biết nếu hỏi thì tôi cũng không nói. Hôm sau chị gặp V., hai người nói gì đó mà tôi không biết và chị cũng chẳng kể lại với tôi. Buồn và giận tôi quyết định về lại nơi tôi đang sống, về với gia đình. Tôi cảm thấy nhớ nhà da diết và không muốn xa cách nữa.
Tôi ra ga chỉ có một mình chị đưa,l úc sắp lên tàu bỗng nhiên chị nói:
– Mi đừng giận hắn, hắn mê mi lắm, hắn sợ gặp mi thì hắn sẽ theo mi mất, nên hắn phải dằn lòng để tránh mặt mi, hắn phải phụ mạ để nuôi bầy em nhỏ dại còn phải đi học. Mi phải thông cảm cho hắn, hắn thương mi lắm đó. Mấy ngày nay hắn khóc sưng cả mắt tau hỏi chi hắn cũng không nói mà chỉ khóc, tội hắn ghê mà răng mi không chờ hắn.
– Chờ đến khi nào ?
– Ừ thì chờ hắn nhẹ gánh gia đình.
Tàu chuyển bánh, tôi ngoái mặt lại cố nhìn, hy vọng rằng ở một nơi nào đó vẫn có ánh mắt V. nhìn theo. Tám năm sau được tin V. lấy chồng, chắc có lẽ đứa em nhỏ xíu của cô ấy ngày nào đã lớn. Cầu trời cho cô ấy được hạnh phúc dù muộn màng….
Viết bởi Tú Tàng.
|
|
|
Ngo Quang Dung oi anh Huynh An day
Cái nầy phải gọi à “vô duyên đối diện bất tương phùng” đấy tác giả ơi.
Xin lổi, cho tôi được hỏi “Ngô quang Dũng nơi đây có phải là Ngô Quang Dũng thương viết cho LàngVăn ở Canada hơn mười mấy năm về trước khôbg??
CHỊ HUỲNH NGỌC NGA ƠI QUANG DŨNG CHỈ LÀ TÚ TÀNG Ở XÓM NHỎ QUY NHƠN THÔI. TRUYỆN NGẮN NÀY CŨNG CHỈ LÀ TRUYỆN ĐẦU TAY. LẦN ĐẦU TẬP VIẾT,KHÔNG BỊ MỌI NGƯỜI QUỞ LÀ MỪNG RỒI
Phải chi lúc ấy em ừ
Bây chừ anh có… ngất ngư cũng…trèo.
Vào đọc muộn không ngờ đọc được một chuyện tình dang dỡ mà hay!
Chúc sức khỏe nhen, bạn già !
NGẤT NGƯ THÌ LÀM SAO MÀ TRÈO ĐƯỢC TÚ GÀN