Nam Thi
Sáng nào Toản cũng dậy lúc 5 giờ, đi bộ một vòng, đến 5:45 ghé quán cốc ở đầu hẻm Chùa, kêu một cái café sữa nóng.
Hôm ấy, khi khuấy ly café sữa, không hiểu do đâu Toản chợt nhớ câu nói của người vợ cũ mà anh đã ly dị năm trước ở Mỹ. Anh vụng về làm tung tóe café ra bàn, có thể do ly café quá đầy mà cũng có thể do anh bị phân tâm vì nhớ lại câu nói của vợ. Thật tình anh không muốn nhắc lại cuộc hôn nhân đổ vỡ đó để tự dày vò mình. Nhưng anh không thể quên câu nói sau cùng của Quyên: “sao anh không biến đi?”. Quyên nói bằng tiếng Anh, nguyên văn: “why don’t you disappear?”. Nàng bảo anh biến khỏi căn nhà của anh vì anh đã cam kết trước tòa án San Jose dành phần tài sản của anh – tức giá trị một nửa căn nhà – để trợ cấp cho đứa con trai sáu tuổi của anh cho đến khi nó trưởng thành.
Mười năm trước anh về Việt Nam cưới Quyên qua sự giới thiệu của em gái anh. Chính anh đã dạy cho Quyên những câu tiếng Anh giản đơn đầu tiên như câu Quyên đuổi anh ra khỏi nhà. Nay Quyên khá thông thạo tiếng Anh và đã học qua đại học, có việc làm, trở thành một công dân Mỹ và cố sống theo kiểu Mỹ. Quyên kém anh 12 tuổi, mập hơn thời con gái và đẹp hơn – cái đẹp của một thiếu phụ sung mãn khéo trang điểm. Anh đã từng hãnh diện vì có một người vợ đẹp và giỏi giang.
Anh không oán hận hay trách móc gì nàng, bởi dẫu sao nàng cũng trải qua ngần ấy năm làm vợ, đẻ con cho anh. Ở với nhau không được thì chia tay, thanh lý tài sản, con cái, rồi đường ai nấy đi, mỗi người có quyền tự do sống phần đời còn lại của mình. Nhưng anh khó chịu vì nàng đã dùng tiếng Anh để xua đuổi anh thẳng thừng. Có lẽ, trong trường hợp ấy, câu nói tiếng Anh ấy phù hợp với cách cư xử kiểu Mỹ mà nàng đã học được. Anh sẽ ít khó chịu hơn nếu nàng nói bằng tiếng Việt, chẳng hạn “ muộn rồi, sao anh chưa đi…”. Giọng Hà Nội của nàng chắc chắn dễ nghe hơn giọng tiếng Anh chưa chuẩn.
Đó là đêm trước lễ Giáng sinh. Anh muốn qua đêm với con trai anh lần cuối trong ngôi nhà từng là “của anh”. Sau câu nói đó của Quyên, anh im lặng, hôn con và chuyển mấy cái va-li ra xe, chạy một mạch về nhà em trai cách đó hơn hai trăm dặm. Ba tuần sau anh xin nghỉ việc ở một công ty IT nổi tiếng, bay về Việt Nam, trong lòng trống rỗng như đứa trẻ vừa mới được sinh ra, bắt đầu một cuộc đời khác. Có vẻ đó là một cuộc trốn chạy. Bỏ lại sau lưng San Jose và một quãng đời. Anh như chiếc lá thả trên dòng sông, trôi tới đâu, đến bao giờ anh không quan tâm.
Quả tình Toản đã biến mất khỏi nơi anh đã sống hơn mấy chục năm, biến khỏi căn nhà của mình. Người ta không ở nơi nầy thì ở nơi kia. Vắng một người nơi nầy, và thêm một người nơi kia đâu có gì quan trọng. Điều quan trọng là biến khỏi cuộc đời ai đó. Dường như khi vợ anh bảo “sao anh không biến đi” có nghĩa là nàng không chỉ muốn anh mau chóng đi khỏi căn nhà “của nàng” mà còn muốn anh biến khỏi đời nàng vĩnh viễn.
“Cuộc đời là dĩ vãng”, một nhà thơ đã viết như vậy. Dĩ vãng là lịch sử, bao gồm những việc đã xảy ra, những mối quan hệ đã có. Không ai có thể thay đổi quá khứ. Thế thì làm sao anh biến khỏi đời nàng được vì dẫu nàng không muốn nhớ thì cũng không thể quên, không thể ném quá khứ vào sọt rác như một lon đồ hộp rỗng. Đứa con của anh và nàng cũng là một chứng tích sống của quá khứ. Một cuộc ly hôn không phải là một cuộc xóa bỏ quá khứ, thủ tiêu chồng hay vợ cũ trong cuộc đời mỗi người.
Quyên có quyền quyết định ly hôn vì có thể nay anh không còn phù hợp với nàng nữa – nói trắng ra: nàng không cần anh nữa. Vậy thì chia tay, giản đơn chỉ thế, đâu cần phải nói “why don’t you disappear?”.
Khi mang café ra ông chủ quán báo cho anh biết cụ Tuấn đã mất đêm hôm trước và cô Hương bán xôi bị xe đụng đang nằm nhà thương mấy ngày rồi. Cái quán cốc đầu hẻm là một thứ câu lạc bộ không chính thức và ông chủ quán giữ vai trò liên lạc, nhận và báo tin liên quan của các hội viên.
Thảo nào từ hôm qua không thấy cụ Tuấn ra quán. Cụ đã ngoài tám mươi, thường ngồi gần bàn anh. Biết anh là Việt kiều, thỉnh thoảng cụ cũng nói đôi điều về hai con của cụ sống ở Mỹ và cụ cũng đã mấy lần qua thăm. Cụ sống với đứa cháu trong ngôi nhà nhỏ của cụ trong hẻm bên kia đường. Cụ không muốn sống ở Mỹ vì “sống ở xứ mình quen rồi, khỏi phiền con cái và chết chôn cũng rẻ hơn nhiều…”. Vậy là nay cụ đã toại nguyện, được chết trong ngôi nhà của mình và chi phí tang lễ ở đây chỉ năm ba chục triệu, rẻ hơn bên Mỹ nhiều.
Anh dự định sẽ đến viếng cụ vào buổi trưa.
Anh nhìn về cuối đường, nơi bầu trời bắt đầu ửng sáng. Thỉnh thoảng anh thấy ngôi sao Mai hiện ra chốc lát ở khoảng trống giữa hai tòa nhà cuối đuòng nhưng nay thì nó biến mất. Ngôi sao đó hẳn vẫn di chuyển theo quỹ đạo vốn có của nó. Ngôi sao lẻ loi lặng lẽ hiện ra buổi sáng ở phương Đông và lại xuất hiện lúc hoàng hôn ở phương Tây, cứ như có hai ngôi sao trên bầu trời. Nó mọc sớm lúc đầu hôm và lặn muộn vào sáng hôm sau – đi sớm về muộn như một người mẹ tảo tần.
Anh nhớ đến người mẹ đã khuất của mình..
Khi Toản chuẩn bị về nhà, anh thấy con gái nhỏ của Hương mang ba lô đến trường tiểu học bên kia đường. Anh gọi nó lại, hỏi “ Má cháu còn nằm bệnh viện không?”. Cô bé đáp, “ Dạ, còn ở bệnh viện chấn thương chỉnh hình”. Anh bảo, “ Khi nào cháu vào thăm má?”. “Dạ, chiều”.
Anh ngỏ ý muốn vào thăm Hương, nó hẹn anh ra quán nầy lúc 4 giờ để cùng đi.
Hương bán xôi trên một chiếc xe đẩy, sáng bán cho học sinh ở đây, tối bán cho người qua đường ở ngả tư đằng kia. Xe xôi của Hương thường “đậu” cách bàn anh quen ngồi vài mét, nên vô tình anh nghe những mẫu chuyện nhỏ giữa hai mẹ con, vì mỗi sáng cô bé theo phụ mẹ bán xôi cho đến khi trường mở cửa. Mỗi lần nghe được một ít, ráp nối những mẫu đối thoại của họ, anh tình cờ biết được Hương đã chia tay với chồng khi con bé mới hai tuổi, rồi về sống với mẹ, ít lâu sau mẹ chị qua đời. Hương từng là cô giáo mẫu giáo, chiều ý chồng chị bỏ dạy, ở nhà làm nội trợ. Từ khi thôi chồng, chị phải tự bương chải để kiếm sống và nuôi con.
Anh đoán tiền Hương kiếm được có lẽ chỉ đủ đắp đổi qua ngày, thậm chí thiếu trước hụt sau. Có lần Hương không có tiền đóng cho trường, con bé khóc và chị cũng khóc theo. Lần khác, ba lô vải của nó bị con mèo cắn rách, bị mẹ mắng, nó bảo mẹ cho mấy chục ngàn đồng để nhờ chú thợ giày trong hẻm vá lại, khỏi mua cái mới. Hôm sau, Toản mua cái ba lô mới, sợ Hương ngại không nhận nên anh đã bảo chị rằng đó là đồ cũ của cháu anh. Chắc Hương biết đó không phải đồ cũ nhưng vẫn nhận và cảm ơn anh.
Thỉnh thoảng anh vẫn mua gói xôi mè vì hồi bé mẹ anh vẫn thường mua loại xôi đó cho anh mỗi sáng. Nắm xôi gói trong lá chuối, có kèm đoạn lá dứa ngắn để xúc. Bây giờ xôi được cho vào túi nylon với một cái muỗng nhựa nhỏ. Hương thường rắc thêm nhiều muối mè vì biết anh thích thế.
Hai người chỉ chào hỏi, chưa lần nào trò chuyện với nhau. Chỉ hôm cuối năm, Hương hỏi Toản, “ Noel nầy anh có về Mỹ thăm con không?”. Thấy anh bị bất ngờ, Hương nói rằng không chỉ riêng chị, bà con trong xóm ai cũng biết anh, rằng chị ở cùng hẻm Chùa với nhà em gái anh, nơi anh tạm trú từ khi về nước. Anh biết trong những con hẻm như thế mỗi khi có ai đó xuất hiện thì chỉ cần vài ngày là cả xóm đều biết nhân thân, “lý lịch trích ngang”. Đó vừa là sự tò mò, dòm giỏ ngó treo vừa là tình làng nghĩa xóm.
Anh bảo Hương rằng anh mới về thăm con mấy tháng trước nên không về nữa. Thật ra, anh không về vì biết Quyên không muốn anh gặp con. Tuy anh có quyền thăm con nhưng anh không muốn con anh bị giành dựt, đôi co giữa cha và mẹ. Anh hy vọng khi trưởng thành nó sẽ hiểu cho anh. Anh nhớ khi anh lên xe rời khỏi nhà, nó ngây thơ nói với anh, “mai bố về nhé”. Anh gật đầu với nó mà lòng đau như cắt. Về sau, khi nói chuyện điện thoại với anh nó vẫn hỏi anh khi nào về.
Có lẽ, do cùng cảnh ngộ, Hương biết anh nhớ con . Quả tình mỗi khi thấy trẻ trạc tuổi con mình như bé gái con của Hương, anh nhớ nó quay quắt. Nhiều đêm thức giấc, anh muốn được nhìn con, kề tai nghe hơi thở của nó, hôn trên tóc nó để ngửi mùi mồ hôi chua chua…
Cũng chính vì vậy, từ lâu anh thấy thương con gái của Hương vì nó cũng xa cha như con anh, lại chịu thiếu thốn, vất vả. Khổ nỗi anh chưa có cơ hội gần nó, thậm chí anh chưa biết tên nó nữa.
Như đã hẹn 4 giờ chiều anh đón cô bé, rồi chở nó đi bệnh viện bằng xe máy. Ngay khi nó trèo lên yên xe, anh liền hỏi tên nó. “ Dạ, cháu tên Liên – Hương Liên”. Anh ngạc nhiên, “ Hương Liên, Hương là tên của mẹ cháu mà…”. Nó cười, “Đúng rồi, tên của mẹ là Liên Hương. Tên con thì đảo lại…Hương Liên”. Nó cười và anh cũng cười theo. Anh thích cách đặt tên đó.
Ở bãi giữ xe của bệnh viện, Hương Liên bảo anh, “ con đã mượn điện thoại báo cho mẹ chiều nay con đưa chú vào thăm, mẹ mắng con đó…”. Con bé dắt tay anh lên lầu 2 nơi mẹ nó đang nằm.
Khi con bé đi giặt khăn cho mẹ, anh để bên gối Hương chiếc phong bì “lì xì” màu đỏ, Hương định ngăn lại nhưng anh đã nói, “Hương đừng ngại, chỗ người quen lối xóm, phụ với Hương chút ít thôi. Hương bị tai nạn thế nầy, cả tháng chưa đi bán được…”. Hương rơm rớm nước mắt.
Anh ở lại với mẹ con Hương cho đến hết giờ thăm bệnh để chở bé Liên về.
Những ngày sau đó, anh lại vào thăm Hương vài lần nữa, khi đi với bé Liên, khi đi một mình.
Vào thời gian đó, anh nhận lời đề nghị của một đồng nghiệp cũ tham gia dự án đầu tư ở Việt Nam của công ty IT trước đây anh đã làm việc hàng chục năm bên Mỹ. Cơ hội đến đúng vào lúc anh đang cần một việc làm để có cuộc sống ổn định, sinh hoạt bình thường như mọi người. Lòng anh đã trở lại bình yên, những mảnh vỡ của quãng đời cũ cũng đã lắng xuống tận đáy hồ. “Cuộc đời là dĩ vãng” nhưng cuộc đời đang tiến về tương lai.
Do công việc bận rộn, thỉnh thoảng anh mới ra quán cốc đầu hẻm Chùa, và thường ra muộn. Một thời gian sau anh không còn ra quán một mình nữa mà có mẹ con Hương đi cùng. *

Chào đại huynh “đồng bào”,
Mấy hôm rày muội lu bù công chuyện và cũng không nhẹ cái đầu cho lắm nên dù thấy Sao Mai đang mọc muội cũng làm biếng nhìn trời ngắm sao. Hôm nay rảnh rổi, nhẹ nhàng đôi chút, muội ghé quán café đầu đường ở Xóm Chùa để xem ông Toản – cô Hương cà phê cà pháo, xôi chè ra sao.
Người ta thường bảo “Văn là Người”, vậy chắc huynh cũng hiền như đất phải không? vì đa số chuyện nào của huynh cũng kết cuộc đầy tính nhân trong
đó. (hổng phải tại hôm trước huynh nói muội viết hiền lành nên hôm nay muội cho “bánh sáp đi đáp bánh quy lại” đâư nghen).
Kể ra ông Toản cưới vợ kỳ nầy rồi ở luôn tại VN chứ không dám dẫn mẹ conn cô Hương qua Mỹ chứng tỏ ổng đã “sáng mắt, sáng lòng” chắc sợ bánh xe lăn trên đường cũ sẽ có ngày bị cô Hương kêu “biến ra khỏi nhà” lần nữa huynh há?
Năm tàn, tháng hết, chúc huynh và gia đình một năm Rắn hoá Rồng, vạn sự như ý nha.
Ui, Huỳnh MM, ta chờ đồng bào cổ dài như cổ cò nè. Mừng như tay Toản thấy sao Mai hiện ra mà nhớ người mẹ tảo tần.
Vâng, người ta thường bảo “Văn là Người”, mình xin thêm “Văn là ƯỚC MƠ của Người”. Thực tế, cuộc sống có vô vàn bi kịch, chính vì vậy con người luôn mơ ước – “hạnh phúc đơn sơ, ước mơ nho nhỏ” (TH).
Chúc Huỳnh MM và mọi người: Năm Mới Thân Tâm Thường An Lạc.
Thi huynh,
Muội cũng chúc huynh có những ước mơ nho nhỏ trong những bài viết con con để bạn bè hưởng ké những hạnh phúc đơn sơ của huynh gửi tặng.
Hôm qua đưa ông Táo về trời,muội có nhắn với ổng nhớ nói với Thiên đình phù hộ cho bạn bè xứ nẩu (dĩ nhiên có huynh trong đó) một năm mới lao xao, chíu chít vui vẻ với những bài viết, lời bình thân ái nhiều hơn năm củ.
Trích: “Kể ra ông Toản cưới vợ kỳ nầy rồi ở luôn tại VN chứ không dám dẫn mẹ con cô Hương qua Mỹ chứng tỏ ổng đã “sáng mắt, sáng lòng” chắc sợ bánh xe lăn trên đường cũ sẽ có ngày bị cô Hương kêu “biến ra khỏi nhà” lần nữa huynh há?”
Chuyện “ổng đã sáng mắt, sáng lòng” chưa thì chưa thể biết được, người đọc mới đoán già, đoán non. Nhưng đúng là chị Nga (và anh Nam Thi nữa, nếu có ý đó trong truyện) có tấm lòng nhân hậu, mong điều tốt cho mọi người, kể cả các nhân vật hư cấu trong truyện ngắn hay dài, không khác gì cụ Nguyễn Du (Kim-Kiều tái hợp) hay phim ảnh Hollywood (lúc nào cũng “phải” có Happy Ending, dù là phim bạo lực hay bạo dâm, ai viết truyện phim, movie script, mà có kết cuộc sầu thảm là bị các ông bà “producers” bắt sửa lại liền).
Vậy mà có “bộ phận không nhỏ” đàn ông Việt mình ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ, lại tỏ ra cảm khái câu hát của danh hài Hoài Linh (?), (nếu tôi nhớ đúng tác giả) : “Anh đã lầm đưa em sang đây!”, tức là mình đã lỡ dại làm “viên đá lót đường bay”.
Mong rằng trong năm tới anh Nam Thi và chị Nga cho anh chị em “Xứ Nẫu” có dịp thưởng thức thêm các truyện về thân phận các “viên đá lót đường bay” đó, thường là bi nhiều hơn hài (hay là trong bi có hài, và ngược lại), vì anh NT thì biết nhiều, quen nhiều… và chị Nga thì ở tại chỗ nhiều năm.
Cũng mong thêm là anh NT và chị Nga, nếu có thể, giảm bớt lượng đường, tăng thêm giấm, tiêu, ớt… để độc giả có dịp hít hà, chảy nước mắt lẫn nước mũi, miệng cười hở răng mà ruột non, ruột già quặn thắt… có lẽ như trong phần đầu câu chuyện, nhân vật Toản đã được, như người Pháp thường nói (tự giễu), “tui thất bại trong hôn nhân nhưng tui lại thành công trong ly dị!”
Chúc chị Nga và các bạn ở Ý ăn Tết vui vẻ, đầm ấm.
Anh Quế Sơn ơi, Tết nhứt đến nơi rồi, nên tôi dọn mức mời bà con. Me chua, gừng cay cũng làm được mức, vừa chua cay vừa ngọt ngọt mới dễ ăn. Ngọt mà không có chút chua chua, cay cay thì có khác gì cục đường, cũng khó nuốt.
“Biết ngày sau thế nào?” – lời một bài hát Tây nói thế. Còn tục ngữ ta thì nói “Biết có sống đến mai mà để củ khoai đến mốt”, trời cho cái gì hưởng được thì cứ hưởng. Có làm đá lót đường hay không, hồi sau phân giải.
Tôi thì tin rằng ở hiền gặp lành.
Cảm ơn anh đã đọc và bình luận.
Chúc anh năm mới an lành.
Anh Quế Sơn ơi,
Hi hi.., ngắm sao Mai, tào lao cùng đại huynh Nam..Tào, (quên.. . Nam Thi), ai dè lại được hân hạnh có thêm bằng hữu mới, một núi quế thơm lừng, cám ơn sự ưu ái của anh nghen anh Quế Sơn.
Đúng ra, tâm lý người người Á đông chúng ta, thường thích “ở hiền, gặp lành” nên kết cuộc để người lành “hưởng phước” thường đem lại sự hài lòng cho tát cả. Tôi một phần cũng ở trong quy lệ đó, dù cố ý muốn viết tình huống dữ tôi viết cũng rất khó vì hình như viết ..không được trôi lắm anh Sơn ơi. Thêm một điều nữa là bài nào viết xong tôi cũng đưa cho má tôi đọc, viết chua, cay quá là bị rầy liền. Nói thì nói vậy chứ tôi cũng có vài bài nho nhỏ với kết cuộc hơi “ác nhơn, sát đức” một chút, mong có ngày sẽ về xứ nẩu để anh và mọi người cùng đọc và cho biết ý kiến xem bà bếp nấu nướng trong bài nầy có chát chát, chua chua lắm không nghen.
A, bài hát “Tôi đã lầm khi đưa em sang đây” là của Lam Phương viết ra khi ông ấy bịnh nặng và bà vợ của ổng tức nữ nghệ sĩ Túy Hồng đã bỏ ổng để tìm đường thảnh thơi hơn mà đi. Không dám hứa trước sẽ viết vê đế tài nầy đâu anh Sơn ơi.
Tết chưa đến nhưng những lời chúc của anh đã đem vui trong ngày cho tôi rồi đó. Chúc anh và gia đình một năm mới vạn sự cát tường nghen.
Một kết thúc có hậu !
Cung Chúc Tân Xuân – Hoa Diên Vỹ
Tên bạn gợi nhớ bức tranh cùng tên của Van Gogh.
Một câu chuyện hay và có hậu !
Chúc Anh và giai đình một năm mới bình an và..có hậu.
Kính . BS .
Cảm ơn Băng Sơn đã đọc và chúc Tết.
Mình tặng BS “Sao Mai Lẻ Loi” nầy nhé.
CHÀO NGƯỜI CÙNG QUÊ
Cảm ơn, người ở miền trên ( trên nguồn chứ không phải trên trời.
Trên đó chắc có nhiều thỏ?
Chúc năm mới phát đủ thứ.
Hì hì chuẩn bị tết sao rồi nhà văn ?
Xong rồi. Thêm một tuổi + ? + !!!+…
“Cuộc đời là dĩ vãng”
Dĩ vãng là thời trước đã qua; thuộc thời đã qua ta gọi là Dĩ vãng hay nói đúng hơn là những gì đã qua đi, trôi qua. Như vậy suy ra ta có: Dĩ vãng của quá khứ và Dĩ vãng của tương lai.
Dĩ vãng của tương lai sẽ tươi tốt đẹp đẽ hạnh phúc… hơn Dĩ vãng của quá khứ nếu ta biết sửa chỉnh đổi và vận dụng tận dụng những đìều hay, cái dở, sự học hỏi… của Dĩ vãng quá khứ. – RB –
Nếu được như vậy ta thấy ‘cuộc đời đã đẹp sao, tình yêu sẽ đẹp sao’ nói một cách hơi khác theo câu nói “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao”. NHƯNG “Số Phận”, “Duyên Phận” là hai trong những nhân tố chính để quyết định “những gì…” trong cuộc đời theo RB. Vậy thì ta cũng có thể gọi ‘Cuộc đời là cuộc đời’ được không đại huynh?
Một vài dòng “ăn giỗ nói dóc” tâm sự với Nam Thi cho vui nhân bài viết ‘Sao Mai Lẻ Loi dịp Xuân về’. Cảm ơn đại huynh về bài viết hay “không nhức đầu” so với những bài viết hay, hơi phức tạp trước của Nam Thi.
RB rất thích đoạn:
“Anh nhìn về cuối đường, nơi bầu trời bắt đầu ửng sáng. Thỉnh thoảng anh thấy ngôi sao Mai hiện ra chốc lát ở khoảng trống giữa hai tòa nhà cuối đường nhưng nay thì nó biến mất. Ngôi sao đó hẳn vẫn di chuyển theo quỹ đạo vốn có của nó. Ngôi sao lẻ loi lặng lẽ hiện ra buổi sáng ở phương Đông và lại xuất hiện lúc hoàng hôn ở phương Tây, cứ như có hai ngôi sao trên bầu trời. Nó mọc sớm lúc đầu hôm và lặn muộn vào sáng hôm sau – đi sớm về muộn như một người mẹ tảo tần.
Anh nhớ đến người mẹ đã khuất của mình..”
Chúc đại huynh và gia đình một năm mới khỏe mạnh hạnh phúc đầy tài lộc.
Comment của RB luôn giống như một tiểu luận (essay).
Tôi không có gì phải tranh luận, chỉ thêm một chút nhân RB nói về “số phận”, “duyên phận”. Người ta bảo “gieo tính cách gặt số phận”, tính xuất phát từ “tâm”, tính là biểu hiện của tâm như khói, hơi nóng là biểu hiện của sự cháy.
Cơ bản là thế, nhưng con người có tài đóng kịch, tâm thì tà nhưng làm bộ hiền kiểu “miệng nam mô, cả bồ dao găm”. Kẻ gian ác có thể lừa thiên hạ nhưng không qua được số phận.
Coi như quà xuân và lời chúc phúc tôi đã gửi kèm trong truyện nhé RB.
Tình yêu ôi tình yêu…nhưng cở này mà yêu được hic hic…thì quá giỏi !
“Cỡ nầy” là cỡ nào, Ali? Toản # u 50, còn iu ngon lành mà.
Sao Mai lẻ loi nhưng cuối cùng không lẻ loi
Vui vẻ cả làng!
+/ Cũng câu nói “Ông biến đi cho tôi nhờ”(“Mùa thu ẩm ướt”_ÂTPA) với câu nói “why don’t you disappear?”.(“Sao Mai lẻ loi”_NT) mà đã xảy ra 2kịch bản “tình chồng vợ”(hổng phải “tình iu”) hoàn toàn trái ngược nhau : Chúc phúc cho Hương-Toản(Hoang Tưởng?) của NT và ngậm ngùi cho Tôi-Nàng của ÂTPA (Xin “no table”_miễn bàn&so sánh_về… “tâm lí nhân vật” của cả 2 truyện)
+/ Cũng xin “no table” về “tâm trạng” của tác giả(NT) khi “kể” về mối tình này!(vì VR tui nghĩ rằng: “…trong khoảnh khắc nào đó, NT đang… “mơ”?_Vd: NT đang… để ý đến… “em Xôi” trước hẻm nhà?)
+/ Câu chuyện Hương… “xôi” cũng đã làm cho VR “Nhớ con Hương bên sông”_Trà Bồng(“Nhớ con sông quê hương”_Tế Hanh) và, nhớ về “Hương Xưa”(….. “Nhớ thương muôn đời nàng Quỳnh Như thưở đó…”)
[ Rất “xinh lẫu” anh chai vì những í nghĩ rời rạc và mạo phạm_nếu có_(vì… “ngu” bởi tiệc Tất niên triền miên…)_anh chai nhé? Giờ:Chạy! Hẹn!]
Á há, truyện của ATPA cũng có câu “xéo đi”. vậy là ở đâu cũng vậy, tội cho đám đàn ông phận bạc.
Mình cũng có Hương nhưng là Hương bên đèo, VR à.
Xỉn mà vẫn đọc và bình loạn và cho nnghe nhạc thì rất đáng bị phạt mấy ly nữa cho chết luôn. Tks.
Người yêu người sống để yêu nhau mà….”Sao mai lẻ loi” vẫn cứ thanh thản để có một nửa còn lại đi nốt con đường một cách nhẹ nhàng khoan thai điềm tĩnh ….
Posted by 113.165.208.203 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
lẻ thành chẵn mấy hồi, héng?
Dzẫy thâu.
Anh Nam Thi ơi! Cuối năm đọc một truyện của anh viết rất có hậu…Thế là vui và tôi nghĩ khó có ngày tận thế …bởi tình yêu luôn che chở, bao bọc trái đất ta đang sống.Và con người sống để mà …yêu nhau, đúng không anh bạn tui ?
Đúng vậy. Ngoài khí quyển, trái đất còn có TÌNH QUYỂN. Không có tình quyển, người ta vẫn sống nhưng là sống sinh vật – nôm na là sống không ra người.
Tình quyển là loại tài nguyên không những tái tạo mà còn được bổ sung nhờ có những trái tim…iuiu như nhà thơ trandzalu và X, Y, Z nữa. Hihi
Yêu cỡ như anh Lữ yêu thì anh Nam Thi …thua !!! hehehe
Thua anh TDL thì đâu xấu hổ gì, Xu ơi. Ảnh là tôm hùm, còn anh là rép riu.
Còn lackiu thì anh là hũ (chìm) còn ảnh là ve dầu Nhị Thiên Đường. Hic
Không dám mô anh Nam Thi ơi! Tui yêu…trên giấy thôi.Còn anh có vẻ cụ thể hơn tui mà!
Hic! Hai ông trước đây là sư phụ, sư thúc của Tiểu Bảo tui, nổi tiếng trên giang hồ về… ” công phu iu “! Nhưng nay thì xunau mới xuất hiện một lão nhân “võ công iu tuyệt thế” làm chấn động võ lâm…Thôi bái biệt nhị vị, Tiểu Bảo tui đi tầm “new sư” mà học đạo đây!…kha…kha…kha…
Ông TDL ơi, bọn mình thất nghiệp rồi. Vậy ra anh với tôi đều tép riu, hí!
chào anh nam thi!em gái anh đây nè!cho em khe khẽ mấy câu.với anh nhé.!”đàn ông không được tự ti!đề phụ nữ ”yếu”sẽ đì đàn ông!”biết chưa anh?
biết mà không dám làm. hic. Tks về lời tư vấn.
”mình với ta tuy 2 mà 1/ta với mình tuy 1 mà 2/anh đầu hôm em sớm mai/2 ta chia sẻ đời này có nhau/tình bạn anh em thôi nhé!nói trước…
thiện tai, thiện tai
sao hôm, sao mai
Đong-Doài xa cách
hai một/một hai
ai? nói trước
bước không qua.
cùng 1 bầu trời/xoay xoay…/rôì cũng sẽ tới../chào anh của tôi!
Đừng nói rứa xuxukaka hí! Anh Nam Thi cụ thể hơn mình nhiều…
…”Một cuộc ly hôn không phải là một cuộc xóa bỏ quá khứ, thủ tiêu chồng hay vợ cũ trong cuộc đời mỗi người.” (NT)
Đúng thế! Đó là một nổi đau, một lần vấp ngã, một cái giá phải trả…etc. Và :
“Cuộc đời là dĩ vãng” nhưng cuộc đời đang tiến về tương lai…(NT)
Cũng…đúng luôn! Bởi đó là…cuộc đời!…
Đọc SMLL của anh Nam Thi, một câu chuyện không phức tạp, không éo le, không kịch tính, cũng có thể sẽ giản đơn với những ai chưa từng trãi qua chuyện ly hôn. Nhưng cũng không hề đơn giản chút nào, đó luôn là một quyết định phải nói là rất khó khăn và hơn thế nữa – có khi là một số phận…May là chuyện kết thúc có hậu để có thể mỉm cười sau khi đọc xong…
May là mình không có kinh nghiệm về chuyện ly hôn, chỉ có kinh nghiệm kết hôn thôi. Truyện được viết dựa trên chuyện có thật của “nẫu” rồi phịa thêm chút chút.
Nhưng điều mà TuGan “rút” ra chính là điề mình mong muốn cho nhân vật và những người cùng cảnh ngộ, rằng ai cũng chỉ có một đời để sống, để yêu thương/ được yêu thương và để…chết. Thế thôi.
Chúc TuGan năm mới…mới hơn năm cũ.
Lộ nick rùi! haha
Lộ cho lộ luôn Ớt à.
Dzề tác phẩm văn học khị người viết là viết cho người đọc chứ không nen để ” lộ ” những ” ý … diểm” của mình hay của bạn mình nhé anh Nam Thi !
Tám cho dzui ấy mà. Ăn giỗ nói dóc chứ văn học văn hành gì chú Tư
Một câu chuyện rất hay ! đầy sự bao dung & một kết thúc có hậu ! rất hay ,rất thấm ! chúc anh vui khỏe sang năm mới có nhiều sự kiện mới nữa nhé!
Chúc gì thì nhận, còn “sự kiện mới” chắc không dám đâu.
Lần nữa, mừng SN Trần MM.
Sao hôm nói mí sao mai
Chuyện tình xưa cũ còn hoài hở huynh
Thân trai như cụm lục bình
Hợp tan, tan hợp lình xình mãi thôi
Thương thay cô ả bán xôi
Vớ phải anh Toản đổi ngôi vỉa hè
Bây giờ nàng phải nấu chè
Đợi khi chè chín rắc mè cho thơm
Xôi em đem trả chú “Bờm”
Lấy ông chồng mới dầu thơm “xịt” hoài, he he….
@ Hậu “Sao Mai…”.
Hai tháng sau ngày nàng bị xe đụng và Sao Mai không còn lẻ loi.
5 giờ sáng Chủ nhật, Sao Mai (SM) dậy sớm, chàng nắm tay nàng giữ lại:
– Em, dậy chi sớm vậy, …nướng chút nữa đi,…anh…anh…
– Em xuống bếp chút thôi mà, em bắc nồi xôi xong lên ngay…Hôm qua anh bảo anh thèm xôi mà.
– A…anh nhớ rồi, xong lên ngay nhe, cưng.
SM lui cui chạy xuống bếp. Hai mươi phút sau nàng quay lại…
9 giờ, họ dậy ăn sáng với xôi muối mè. Xôi bị cháy một lớp đen thui do quá lửa. SM than:
– Cháy hết thế nầy,…bán cho ai? Tại anh đấy, đã bảo…đồ tham lam.
– Thì để anh bù lỗ cho…em tính bao nhiêu?
– Một cái…
– Cái gì?
– Hunnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Hạnh phúc lại đến với hai tâm hồn đã từng tan vỡ vì cuộc sống hôn nhân . Hy vọng vết xe đổ không còn lập lại . Một truyện ngắn đầy sự bao dung , nhân hậu .
YD chúc anh Nam Thi sức khoẻ để tiếp tục sáng tác và …nhậu dài dài .
Ok, sức khỏe-sáng tác-nhậu dài dài. Slogan nầy coi bộ hay đấy YD.
Thua keo nầy bày keo khác, thua tiếp lại bày tiếp như anh Thiên Bồng vậy nhé YD.
Cuối cùng, “HỌ” đã tìm được một nửa đáng yêu của đời mình ? Như vậy “SAO MAI”sẽ không còn “LẺ LOI” nữa !
Truyện ngắn viết rất “thấm” cái tình yêu, cái tình người… giữa chợ đời gặp lúc bước vào ngõ cụt , tưởng không có lối thoát . Nhưng giữa chợ đời ,cũng sẽ có những tấm chân tình rộng mở , sẳn lòng đồng cảm sẻ chia… Chính vì vậy mà cuộc đời này luôn rất đẹp phải không anh NT ?
Năm mới ,chúc họ luôn hạnh phúc nhé anh NT !
Có thể trong đời thực không hoặc ít có chuyện tình đẹp như trong truyện, giống như đời đâu có những bà tiên, ông bụt. Nhưng không ai cấm người ta hướng về cái thiện, cái đẹp giữa “chợ đời”. Hẳn bạn cũng nghĩ vậy.
Làm gì chúc sớm thế, còn lackiu mấy trận nữa trước Tết mà NNT.
Xuân mới sắp về, Chulanbinhdinh kính chúc anh và gia đình một năm an khang thịnh vượng và sức khỏe!
Cũng chúc Sao Mai như rứa nhé. Lúc nầy mọc ở PC hay SG?
Happy new year
Chào Vũ”lớn”. Chia đôi lời Cung Chúc Tân Xuân của tôi dành cho Sao Mai nhé, Sao Hôm.
Tôi có lộn địa chỉ thì xin lội VLH.
Mỗi con người có một phần đời phải đi cho hết! Cho dù Quyên có nói: “why don’t you disappear?” thì cũng có lý do của nó và… “Anh không oán hận hay trách móc gì nàng,”….Truyện của Nam Thi là vậy, không gay gắt, không lên án, không đẩy nhân vật mình đến…đường cùng! Ngay đến ngôi sao Mai mọc lặng lẽ cũng không hề cô đơn, vẫn có người nhớ tới nó! Đừng tự đóng cửa lòng mình rồi than thở! Hãy mở cửa ra với mọi người, anh sẽ nhận được tất cả, kể cả những điều kỳ diệu nhất! Như Toản mỗi sáng sớm ở quán cà phê cóc, không chỉ để uống cà phê, anh trải lòng mình để đón nhận và chia sẻ với chung quanh những vui buồn trong cuộc sống, anh đã tìm lại được mình! Cái nghĩa của cộng đồng được Nam Thi nhắc tới nhẹ nhàng mà thấm. Cám ơn anh về một kết thúc…có hậu. Chúc anh vui và viết nhiều.
Nếu có thể viết lại truyện ngắn nầy thành một truyện-không-dài-quá, tôi sẽ mượn ý nầy của NĐH. Thật ra, tôi cũng đã bỏ một trường đoạn có nội dung tương tự, rằng ai cũng muốn được chia sẻ nhưng lại tự cô lập mình vì sự nghi ngại, ai cũng muốn làm bạn với mọi người nhưng lại không chìa tay ra để bắt. Chúng ta sống trong một môi trường nghi kỵ – ngay cả hồ nghi chính mình.
Cảm ơn bạn NĐH đã có một nhận xét cũng rất có hậu.
MÌNH CŨNG MUỐN YÊU MỘT CÔ GÁI BÁN XÔI QUÁ
Chúc bạn toại nguyện trong năm mới.
Chuc Sao Mai nam moi thoi le loi
Cảm ơn bạn đã đọc và lời chúc ngọt ngào.
Nhưng tôi biết cũng có người thích được làm sao Mai lẻ loi.
“why don’t you disappear?”. Ở xứ của…ngộ mà nghe câu này là có…chiện liền! Ở Mỹ thì hởi ôi! Lạng quạng nó dám kiu 911 là…tiu! Tậu!…
Ở mình không kiu 911 mà kiu…bớ làng xóm ơi. Cũng tiu.
Đúng là tính cách làm nên số phận. Nhờ Toản có lòng tốt, sẵn lòng giúp đở người khác nên mới gặp được Hương. Hai người đều có một cuộc hôn nhân đổ vở rồi nên chắc chắn sẽ nậng niu từng phút giây hạnh phúc. Xin chúc phúc cho họ. Chúc anh Nam Thi ăn tết dzui dzẻ
Mức gừng ngon không, đồng hương?
Cảm ơn lời chúc xuân sớm.
Em vẫn là sao Mai lẻ loi
Ta vẫn là sao Hôm giữa trời
Em ở đàng Đông anh ở Đoài
Hai sao mà chỉ một đó thôi.
Nước ở đầu sông hay cuối sông
trôi xuôi về biển chỉ một dòng
chỉ có đôi bờ xa cách mãi
bên ni bên nớ – rộng mênh mông.
Chúc mừng anh Nam Thi với câu chuyện kết thúc có hậu cho Toản!Chúc anh vui ,khỏe!(tết có về TS hông dzậy nhà dzăn?)
Posted by 222.252.254.75 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Chào đồng hương Tây Sơn. Mối tình như tấm áo vá quàng – hai cái áo rách gộp lại thành một cái áo vá quàng, nhưng phải có người khéo tay.
Có thể tháng 2 AL sẽ về giỗ mẹ.
Cảm ơn và C H Ú C T Ế T ++++++++++++++
Chào anh Nam Thi,
“Cuộc đời là dĩ vãng” nhưng cuộc đời đang tiến về tương lai. Và thế là sao Mai không còn lẻ loi nữa! cảm ơn tấm lòng nhân ái của anh, một đoạn kết “đẹp” làm người đọc bớt ngậm ngùi và se lòng vì gió lạnh cuối năm.
chúc anh vui để làm đẹp cuộc đời!
Posted by 123.19.164.45 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
La vie est belle. “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao”.
Cái Tâm sẽ dẫn dắt số phận.
Về quê ăn Tết vui như…Tết. Ciao Elena nhé.
Đọc hết truyện mới thấy, đời vẫn còn nhiều chuyện y như cổ tích.
Tuy nhiên, nếu không có cái kết này thì khúc phim dĩ vãng của nhân vật chính vẫn đáng để cho ta ngóng theo và ngậm ngùi..
@ Lạc An ơi, Tết sắp đến rồi chẳng lẽ bắt bạn đọc phải ngậm ngùi cay đắng như ăn một củ gừng. Thôi thì làm mứt gừng mời bà con, vừa cay vừa ngọt.
Truyện nầy dựa trên một nguyên mẫu, tôi chỉ “phịa” chút ít cho ra truyện.
Ăn Tết vui vẻ, tiếp tục cho bà con thưởng thức tác phẩm mới nhé.
Đọc chuyện này tôi nhớ đến Năm Cam. Bồ của ổng toàn mấy bà bán xôi,hột vịt lộn,mà bà nào ổng cũng thương ,vậy mới lạ!
Cảm ơn bạn đã mở hàng.
Cái sự thương đâu có liên quan gì đến xôi, hột vịt lộn vì thương ai cũng là thương một người.
Câu nầy dường như là “ranh ngôn” của Sáu Quít?!