Trần Vấn Lệ
Hồi tối có mưa. Mưa không nhiều lắm. Người ta thêm ấm / khi đắp thêm mền…
Tiếng mưa như rên / không rền rỉ thảm / đêm không ảm đạm / đến nỗi buồn hiu…
Mưa không bao nhiêu / dứt đâu gần sáng / mặt trời chưa rạng / để sao lung linh…
Rồi nắng bình minh / thêm mưa còn lại, hình dòng nước chảy / hình suối hình sông…
Suối, sông phơi lòng / chừ là sân gạch / vài đóa hồng bạch / như chưa điểm trang…
*
Tôi viết mấy hàng / về mưa hồi tối. Mưa không lầy lội / nên ngày dễ thương.
Tôi ngó ra vườn / ngó ra cây liễu / ôi ai yễu điệu…chỉ là nhánh cây…
Ôi ai mới đây / mà đâu mất biệt? Ngọn gió xanh biếc / thổi qua hàng rào…
Tôi ngó cây đào / sắp Xuân sắp nở. Ôi lòng tôi nhớ / ngô nhà em xưa…
Ngõ nhà em xưa / chiều mưa tối đó / đời như mưa gió / mình đang tha hương…
Hồi tối mưa vương / lòng tôi còn sót / thưa em vị ngọt / là nước mắt sao?

Dalat vào xuân
Gió mơn man
Nắng nhè nhẹ
Em xuống phố
Khăn choàng vai
Măng -tô khoát
Kiều diễm thay !
Em đại diện cho người Dalat gửi lời cảm ơn và chia sẻ nỗi nhớ cùng anh TVL
Tôi bắt gặp một La Jacaranda . Trần Vấn Lệ với La Jacaranda có phải là một . Nếu đúng , xin nhận một lời chào .
Cảm ơn bạn Ng Hữu Khánh để ý đến La Jacaranda – tên một loài hoa, ai cũng nói vậy, đó cũng là tập thơ tôi được Người Anh in và xuất bản trong năm 2012. Tôi xin gửi anh một lời chào thân mến, mong có địa chỉ anh để tôi gửi tặng anh một tập. Liên lạc tôi letran4820@hotmail.com. Chúc anh và cả nhà Tết Quý Tỵ thật Vui
“Ôi ai mới đây / mà đâu mất biệt? Ngọn gió xanh biếc / thổi qua hàng rào…
Tôi ngó cây đào / sắp Xuân sắp nở. Ôi lòng tôi nhớ / ngô nhà em xưa…”
Bài thơ bốn chữ của anh Trần Vấn Lệ hay và mới lạ ghê, cảm ơn anh & chúc anh mùa xuân mới an lành hạnh phúc nhé.
Tôi xin mượn đất của HoangKimChi, cảm ơn HKC trước hết, sau đó là Yên Du, NẫuXómCũ, TrầnKimLoan, C-pha, DiepHoa và…nhiều quá. Tôi không ngờ thơ tôi được ACE để ý tới. Xin mượn lời Ông Nguyễn Đình Chiểu thưa chung rằng: “Lời quê dù vụng hay hèn, cũng xin lượng biển uy đèn thứ cho!” Nha!
Chúc ACE…ai cũng vui như Tết!
Những câu thơ về một đêm mưa tràn ngập nỗi nhớ của người tha hương , câu từ đơn giản mà sâu lắng nỗi buồn .
Chúc anh một năm mới an lành .
Tôi viết mấy hàng /về mưa hồi tối/Mưa không lầy lội/nên ngày dễ thương
Tôi ngó ra vườn/ngó ra cây liễu/ ôi ai yểu điệu…chỉ là nhánh cây….
Thật là lãng mạn… Một bài thơ với ý tưởng rất lạ & hay!
Tôi ngó cây đào / sắp Xuân sắp nở. Ôi lòng tôi nhớ / ngô nhà em xưa…
Ngõ nhà em xưa / chiều mưa tối đó / đời như mưa gió / mình đang tha hương…
Hồi tối mưa vương / lòng tôi còn sót / thưa em vị ngọt / là nước mắt sao?
_____
Mấy câu thơ hay quá
Tôi ngó cây đào / sắp Xuân sắp nở. Ôi lòng tôi nhớ / ngô nhà em xưa…
Ngõ nhà em xưa / chiều mưa tối đó / đời như mưa gió / mình đang tha hương…
____
Cách gieo vần của anh Lệ quả thật là lạ,gây chú ý cho người đọc
“trời mưa trời gió/xách đó đi đơm/ chạy về ăn cơm/ chạy ra mất đó…”
Đó là trích đoạn của vè “mất đó” của Bình Định. Thi ca bác học xét cho cùng cũng từ thi ca “bình dân” mà ra – Thi kinh, từ của TQ, ca dao VN…là nguồn cội của thi ca bác học.
Có lẽ, bài thơ bốn chữ với cách cách gieo vận, ngôn ngữ… của anh Trần Vấn Lệ cũng thế chăng? Dân dã mà không thô lậu, giản dị mà không giản đơn…
Nhận xét của Nẫu xóm cũ rất chính xác. Nếu tính trong một dòng thơ thì đấy là kiểu vần ôm , tạm theo mô hình ( abba) ( gió – đơm – cơm – đó) . Còn nếu tính giữa câu nầy với câu kia thì Trần vấn lệ có sử dụng láy vần theo kiểu vắt dòng ( mền – rên ; hiu – nhiêu; linh – minh…) đây là kiểu láy vần rất khó. Tóm lại TVL đã kết hợp một cách khéo léo cả hai cách gieo vần tạo nên tính hấp dẫn cho bài thơ. Đúng như bình luận của Nẫu Xóm cũ :”Dân dã mà không thô lậu, giản dị mà không giản đơn…” hihi verry (y)
Có lẽ phân tích của Thanh Hải về gieo vận phù hợp với bài đồng dao dưới đây của Bình Định ( chắc xứ khác cũng có mà tôi chưa biết):
Có con chim sẻ/ nó đậu cành chanh/ em lấy mảnh sành/ em kia nó chết/ đem về làm thịt/ được ba dĩa đầy (!)/ mời thầy ăn một/ bà cố ăn hai (!)/ cái sọ cái tai (!)/ em đem biếu chú/ chú hỏi thịt gì?/ thịt chim se sẻ/ nó đậu cành tranh/…
Bà con tham khảo cho vui, ai muốn hát như hồi nhỏ đi chăn trâu, chăn bò vẫn hát cũng được, hát tới hát lui chừng nào mỏi miệng thì thôi.
Xin lỗi viết sai hai chỗ, xin đính chính:
– “em LIA nó chết” chưa không phải “kia”. Lia là phương ngữ BĐ, đồng nghĩa với ném, đôi, liệng, quăng…hành động ném một vật vào một mục tiêu xác định.
– Cành “CHANH” chứ không phải “tranh” (câu nối)
Một bài thơ đẹp như một khúc kinh Thi, giá mà còn cụ Trần Trọng Kim chắc cụ sẽ đem vào Quốc Văn Giáo Khao Thư, giá mà còn Sư cô Trí Hải chắc bà sẽ biên tập vào sách tập đọc cho trẻ con, trẻ con đọc cho đến khi đầu bạc mới thấy thấm….
Cám ơn bác Nam Thi, bác Trần Vấn Lệ.
Posted by 123.20.169.134 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Thơ Trần Vấn Lệ bao giờ cũng có sự tìm tòi làm mới thơ !
Chào anh Trần
“thưa em vị ngọt / là nước mắt sao?” có lẽ ở những người “đời như mưa gió / mình đang tha hương…” mới thấy những điều này chăng? Cái tình đó nghe như nhẹ nhàng mà lại sâu quá! Anh Trần có lối viết như kể chuyện, giản dị mà thấm đẫm tình người: “Tôi ngó cây đào / sắp Xuân sắp nở. Ôi lòng tôi nhớ / ngõ nhà em xưa…” Bấy nhiêu đó thôi đủ để cho người đọc ngồi ngẩn và bất chợt quay đầu nhìn ra sân nhà mình!…Ở đây trời cũng đã vào Xuân, Đà Lạt năm nay hình như đào nở sớm…Chúc anh một năm mới an lành. Cám ơn anh.
Cảm ơn các bạn Ngô Đình Hải, Mùa Thu Vàng và Nguyễn Hồ
…đã “nhìn: thơ tôi và cho cảm “nhận” rất dễ thương.
Sắp Tết rồi, chúc các bạn và cả nhà Vui Tết.
Có dịp nào lên Đà Lạt nói giùm tôi nhớ lắm…
Thơ bốn chữ nhịp đều đều như mưa rả rích rơi rơi
Mình cũng cảm được tấu khúc của mưa trong bài thơ. Khổ thơ sau thiệt hay:
“Ngõ nhà em xưa / chiều mưa tối đó / đời như mưa gió / mình đang tha hương…
Hồi tối mưa vương / lòng tôi còn sót / thưa em vị ngọt / là nước mắt sao?”
Một bài thơ hay và lạ